phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P30
Trên đường về..
-A Bác giọng buồn bã cất lên :" Bảo Bảo"
A Chiến có lẽ hơi mệt, mắt lim dim, giọng cũng không có sức trả lời:" hửm"
Nhìn qua thấy Bảo Bảo của mình mệt mỏi như vậy càng khiến anh xót. Dừng xe lại, anh hạ ghế xuống để Tiêu Chiến nằm cách thỏa mái hơn. Anh cũng quên cả chuyện muốn nói. " không có gì" câu kết để Đại Bảo yên tâm ngủ.
Về đến nhà, anh lại nhẹ nhàng bế Đại Bảo vào nhà, lên phòng. Thận trọng đặt cậu xuống giường, rồi đi lấy dầu thoa lên cho cậu.
Tiêu Chiến hé mở mắt ra, chưa tỉnh hẳn, giọng khàn đờm hỏi:" tới nhà rồi sao?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu giọng ngọt:" ừm, Bảo Bảo của anh chịu đau một chút nhé! Anh thoa dầu"
Tiêu Chiến gật đầu, mắt vẫn lim dim trông rất đỗi đáng yêu. Đôi khi vì đau
mà cậu nhăn hết cả mặt, khiến A Bác lại hoảng, nhẹ thổi hùuuu.. hùuuuu xoa dịu cơn đau.
Thoa dầu cho Tiêu Chiến xong, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng xoa nhẹ, Tiêu Chiến ngỡ đã đi tới tận tầng mây nào rồi, cứ thế ôm anh ngủ ngon lành.
Nhất Bác mặt chứa đầy tâm tư, nhìn cậu anh lại có chút lo lắng. Anh nhỏ giọng thủ thỉ:" Bảo Bảo à, mong sau này chúng ta sẽ được bình hoan an lạc, chúng ta chưa được chấp nhận, nhưng anh sẽ cố gắn để em không phải không nữa. Mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi, ổn thỏa. Chúng ta mãi bên nhau được không?"
Âm thanh tĩnh mịch hồi đáp cho lời của anh, ngắm Tiêu Chiến đang vục đầu trong ngực anh ngủ say, anh cảm thấy nhẹ nhỏm, ấm áp đến lạ... liên hồi đôi mắt anh cũng nặng xuống bay vào trong mây trời.
Đến sáng hôm sao, Tiêu Chiến mớm mắt chầm chậm hé nhìn. Thứ đầu tiên cậu thấy không phải là ánh mặt trời, mà là nụ cười ấm áp của anh. Nụ cười mà cậu mỗi lần nhìn là phải đắm. Cậu mỉm cười đáp lại.
Giọng Cún Con dịu dàng hỏi:" Bảo Bảo tỉnh rồi sao? Hết đau chưa?"
Cậu mỉm cười gật đầu, vòng tay ôm ngang eo anh thêm chút nửa, vô tình chạm phải cấm địa.
Nhất Bác liền cười gian:" aizo, em muốn vitamin buổi sáng sao?"
A Chiến nheo mắt nhìn Nhất Bác không hiểu. Cậu chỉ vờ thôi, ý Nhất Bác cậu rõ, chỉ là không nghĩ mình đã vô tình.
-" anh à, tha cho em đi"
Nhất Bác cười bình thản, gật đầu. Vút tóc cậu nói:" thôi được rồi, tối vậy. Giờ dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng nhé"
Tiêu Chiến gật đầu, ngồi dậy dụi mắt để mở tròn. A Bác nhẹ hôn lên trán cậu :" đi rửa mặt đi, anh chuẩn bị đồ cho em".
Cậu gật gừ rồi lê người đi vệ sinh cá nhân. Xong cậu bước ra, A Bác như đợi ngoại cửa tự bao giờ, cuối xuống đặt dép cho cậu xỏ vào, rồi đứng dậy lấy chiếc khăn đang trên tay cứng đơ của cậu mà lau mặt cho cậu.
A Chiến thấy lạ lẫm quá, tuy anh là người lạnh lùng trước mặt bao người. Nhưng trước mặt cậu, A Bác là một Vương Điềm Điềm đáng yêu, thích làm nũng với cậu, ấm áp với cậu trong lời nói và ánh mắt.
Còn bây giờ anh quá ấm áp, tim cậu như muốn cháy bừng lên. Sự ấm áp này không phải cách trẻ con, mà hệt như một người đàn ông trưởng thành, đáng để dựa dẫm, có thể đặt niềm tin. Quá đỉnh đạt rồi. Nhất thời cậu bị cứng người, chớp chớp mắt nhìn Nhất Bác.
Nhất Bác thấy vậy liền nở nụ cười, hôn lên môi cậu hỏi :" sao vậy Bảo Bảo?"
Tiêu Chiến giờ mới hoàn hồn, lắp bắp:" Hớ.. hở.. à à..cảm ơn anh. Em tự làm được mà"
Anh cười, đẩy cậu lại ghế ấn xuống:" chẳng phải anh làm bố của em sao? Ngoan ngoãn đi, Bảo Bảo của ba"
Tiêu Chiến phì cười:" anh làm papa của em ử, để xem có đủ trình độ không chứ"
Nhất Bác vừa lấy áo cho cậu vừa nói:" không làm bố của em thì làm bố con em, nếu làm bố của con em không được thì làm con của bố em, nếu con của bố em không được thì em là con của bố anh, nếu còn không được thì kệ bố nó, chỉ cần em là của anh"
Tiêu Chiến nguyên cả búi tóc trên đầu:" anh đang nói gì vậy? Đang đọc rap cho em nghe đấy à? Thật là..."
Nhất Bác chỉ cười, mặc áo vào cho cậu xong, cầm tay cậu dắt đi:" Bảo Bảo, bố dắt con đi ăn"
- Tiêu Chiến cười đùa, đi theo anh:" papa mà trẻ thế này à? Aizo, con không muốn có dì ghẻ đâu"
Nhất Bác cười nói:" Yên tâm, con nhận chức con trai kiêm dì ghẻ nhỉ"
-Tiêu Chiến:" dì ghẻ độc ác lắm, không làm"
- Nhất Bác:" vậy an phận bên anh đi, đừng làm gì cả"
- Tiêu Chiến vẫn khỏe miệng chưa chịu dừng:" Em nói anh nhé! Anh không có sức đọ với bố em đâu mà dành đứa con trai này"
- Nhất Bác không cảm xúc, tự tin nói:" không giành mẹ với bố, còn con trai như em thì dễ dàng"
- Tiêu Chiến cười, ngồi vào xe vừa nói:" Anh tự tin vậy sao?"
Nhất Bác cũng vào xe, không nói gì chỉ im lặng túm lấy cậu mà hôn say đắm. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, thật ngọt, ngọt đến sặc máu nếu ai chứ kiến.
Một lát sau hai môi mới quyến luyến rời nhau, A Chiếc ngây người hỏi:" anh vừa làm gì em vậy?"
A Bác vừa ngạc nhiên, vừa cười một cách gian tà:" có muốn anh làm lại lần nữa không?"
A Chiến khép người ngồi chính lại, lắc đầu:" đi ăn đi, em đói rồi"
Nhất Bác cười thích thú, đưa ngón trỏ hất nịnh cậu:" Hay ăn anh tạm nhỉ?"
Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào cho lại anh, đẩy tay anh ra cậu nhăn mặt cười nói:" con không dám anh bố đâu, mau mau con đói rồi"
Nhất Bác lại càng lầm lì, dồn người qua áp sát mặt cậu:" ấy, con không ăn thịt bố, nhưng hổ bố biết anh thịt con đấy"
- Tiêu Chiến cười hít mắt, đánh dỗi yêu Tiểu Bảo:" Aaaaa... Cún Con anh nhường em không được ả? Aaaa.... có đi không thì bảo"
Nhất Bác cười khoái chí, tay thế thủ chịu đánh:" Á.. á.. haha..được rồi.. được rồi... haha..đi, đi là được chứ gì haha.."
- Tiêu Chiến hầm hừ ngồi nghiêm chỉnh để Nhất Bác lái xe. Cậu không nói gì... đến khi nhớ chuyện để nói, cậu hỏi
-" Chuyện bên Vương Gia thế nào rồi"
A Bác lại cười ghẹo cậu,
-" Con dâu không cần lo lắng, sẽ ổn thỏa"
Tiêu Chiến cười rồi chợt tắt, nghiêm túc hỏi:" Chắc ổn chứ, hôm qua anh về có chuyện gì?"
Nhất Bác vừa lái xe vừa kể.
-" đúng như em nói, anh về Tiêu Dã ra mở cửa, con giọng ẻo lã đến sợn cả gai ốc.
" A Bác, Anh về rồi"
Anh nhìn mặt là đã chướng mắt, khó chịu, mặt anh lạnh lùng đi vào nhà, mặt trầm tĩnh :" bố"
Bố anh gật đầu, đặt tách trà đang nhâm nhi xuống. Giơ tay ra hiệu anh ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói.
" A Bác, lâu lắm mới về nhà đấy, con xem con bỏ hoang cái nhà này như thế nào rồi?"
Trong đầu cậu thoáng lẩm bẩm * lâu gì mới có 1 năm, mình xa Bảo Bảo là 3 tiếng, 2 phút, 8 giây rồi*
Anh ngước nhìn thoáng qua căn nhà, rồi trả lời:" Hoang đâu? Bố con kiếm thêm được cô osin về nữa mà, con thấy đông như nuôi chó đẻ ấy"
Bố cậu đổi sắc thái, bắt đầu gơn sóng:" Con đang nói gì vậy hả? Ai bảo con đó là osin chứ, sau này con sẽ phải gọi nó bằng vợ đấy."
Không cảm xúc, anh nói:" Không cưới"
Bố anh kiên trì nói:" Phía sau người đành ông thành đạt phải có cánh tay của người phụ nữ"
- Cậu không cảm xúc:" bố nói đúng"
- chủ tịch vui vẻ nói thêm:" con thấy Tiêu Dã thế nào?"
Tiêu Dã từ trong bếp nhìn ra, cười ngại ngùng. Từ đầu đến giờ cô luôn theo dõi cuộc đối thoại của hai người, giờ đến lượt cô tham gia, cô nhanh nhẹn bước ra, vẻ dịu dàng khép nép nhìn Nhất Bác đưa tình:" mới Bác trai và anh vào ăn cơm ạ"
Ông bố cười vui vẻ:" hà.. hà.. xem con bé kìa, biết ngại rồi đấy"
Cô cuối xuống đỏ mặt gượng, thoáng lại đưa mắt nhìn Nhất Bác. Điều khiến tim cô sắp rớt ra ngoài, là anh mắt dao lam của Nhất Bác. Anh đứa lên đi vào ăn, sẵn tiện cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Sát khí toát ra khiến cô lạnh tận 0⁰. Mặt cô biến sắc một chút, rồi nhanh chóng lấy gương mặt e dè, thùy mị đi vào bàn ăn.
Hết p30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro