phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU MẤT RỒI.
P29
Vừa gọi cho A Bác xong, bố cậu quay trở lại. Lần này ông không giận dỗi nữa, rất trầm tĩnh, nghiêm nghị. Ông đến gần cậu, im lặng mà nhìn cậu. Cậu lăn vật mới đứng dậy được, nhìn bố mình chuẩn bị tai để nghe giáo huấn.
Bố cậu thở dài, rồi lại thở dài. Đến một lúc, Ông mới hỏi:" Con tính sao?"
A Chiến ngạc nhiên:" Tính sao? Con sao?"
-" không phải mày thì ai vào đây? Thật không nghĩ con lại làm bậy đến vậy."
- A Chiến còn cố không có lỗi:" Con cũng hết cách rồi, lúc đó bố không hề nghe suy nghĩ của con. Tại sao vậy bố?"
- Ông bố vẻ trầm ngâm:" Con không hiểu, thương trường như chiến trường, giết người không cần dao. Bố không muốn con phải lăn lộn như bố, chỉ cần con cưới con gái nhà Lộ gia dù sao cũng đỡ phần nào. Đằng này .." ông bố lắc đầu khổ.
- cậu hiểu bố mình đang lo điều gì. Bố không muốn cậu tranh giành mà dễ dàng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Tập Đoàn Tiêu Gia.
Tập Đoàn Tiêu Gia là sự sáp nhập của nhiều công ty lớn, đứng đầu là Nhà Tiêu Gia cậu, sau là Tiêu Phù gia. Lộ gia là một cổ đông lớn nhất nhì trong tập đoàn, nên việc ước hôn của cậu khi chọn Lộ Gia không ai dám phản kháng nhiều. Giờ không liên hôn với nhà Lộ Gia, càng khó khăn để giữ vững gia thế, vị trí của Tiêu Gia.
Cậu nói phân trần suy nghĩ của bố mình:" Bố Đang sợ Tiêu Phù Gia lớn mạnh sau việc liên hôn với Vương Gia sao?"
Ông bố nhìn thẳng vào mắt con mình:" Con biết chuyện đó sao?"
- Cậu gật gù:" Con có tìm hiểu một chút"
- bố cậu khổ tâm:" Bố không muốn..."
Cậu cắt lời:" Bố à, con biết bố muốn tốt cho con, nhưng bố biết con muốn tự ngồi lên chiếc ghế đó bằng thực lực của mình mà? Vả lại, Trước giờ bố chưa từng ép buộc con làm chuyện gì con không thích, nói gì đến chuyện quan trọng đến cả đời con. Nên việc con tìm hiểu cũng là lẽ đương nhiên"
- Bố Cậu nhìn cậu cách triều mến, mỉm cười ôn nhu:" Con trưởng thành rồi, vất vả cho con rồi. Việc này con tự gánh chịu hậu quả đấy, bố sẽ không ép con nữa".
Cậu vui vẻ:" Con cảm ơn bố, bố mẹ nghĩ ngơi đi, con về đây"
Ông ngạc nhiên:" con không ở nhà sao? Mới về mà không ngủ ở nhà được một đêm sao?"
Cậu lắc đầu vui vẻ lấy áo khoác và xách của mình nghiêng đầu lại nói:" không ạ, hôm rảnh con sẽ về thăm bố mẹ, à quên, Việc Tiêu Phù liên hôn với Vương Gia sẽ không thành đâu, bố cứ yên tâm"
Ông bố giật người:" Con lại muốn làm gì đấy?"
Cậu đang đi mà không nghe câu hỏi của bố mình, vừa ra cửa cậu gặp mẹ mình, nở nụ cười ôm mẹ cậu :" Con về đây"
- mẹ cậu âu yếm:" đi vội vậy sao?"
Cậu gật đầu:" dạ, hôm khác con lại về"
Mẹ cậu gật đầu mỉm cười nhìn theo dáng con trai của mình ra khỏi cổng. Chiếc xe oto sang trọng đang đợi ở ngoài, tối quá không thấy rõ, chỉ có thể khẳng định là người con trai thấp hơn cậu một chút. Bà mẹ vẻ đầy tâm trạng bước vào nói với Ông Tiêu.
-" Con trai mình... tôi thấy.."
Ông Tiêu từ lúc cậu rời đi đến giờ luôn dõi theo cậu đến khi ra khỏi cổng. Hiểu bà đang nói gì, ông gật đầu:" thật không thể trách duyên trời, điều sợ cách mấy cũng phải đối diện. Thôi thì cứ để tự nhiên đi".
Nói rồi hai ông bà thờ dài lặng im lên phòng mình. Tiêu Chiến vừa ra đến cổng đã thấy Nhất Bác đang đứng đợi bên xe. Cậu cất giọng ẻo lả mà đòi Tiểu Bảo dỗ dành.
-" hựm... Cún Con ơi... ợi!" Vừa nói vừa buông lỏng hai tay thủng thẳng lại gần Nhất Bác.
- Nhất Bác vội chạy lại ôm lấy cậu, săm se, xoay trở người cậu, mặt lo lắng hỏi :" Bảo Bảo của anh có sao không?"
- A Chiến nhăn mặt kêu đau:" á đau"
Nhất Bác giật tay ra, chạm nhẹ chỗ khác. Nhưng chạm chỗ nào cậu cũng kêu đau. Cậu làm anh xót mà nhói cả tim. Anh tức giận hỏi:" Bố em làm gì em vậy?"
A Chiến như một đứa trẻ, mếu máo mách chuyện:" Anh không biết đâu, Bố cho em làm bia dỡ banh đấy, chỗ này chỗ này đều đau cả"
- Anh nhưng đau thay Đại Bảo, xoa má cậu nói:" Được rồi, anh sẽ phạt bố em bù cho em, giờ về nhà anh thoa thuốc cho"
- A Chiến bật cười:" anh đang dỗ con nít à? Haha.. phạt bố em? E là anh sẽ như em, ăn hết rổ banh không trật trái nào"
- A Bác :" Bố em phạt kiểu gì lạ vậy? Đem Bảo Bảo của anh ra làm thành thế này? Dám phạt anh sao?"
-" anh nghĩ dám không?" Tiêu Chiến hất mặt lên thách thứ.
A Bác:" đừng nhận bố nữa, anh sẽ làm bố của em. Về thôi". Nói rồi anh mở cửa xe mời Chiến vào.
Cả hai cùng về nhà.

Hết p29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro