phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P28
Sáng hôm sau, khi cả hai đang ngủ, điện thoại cả hai cùng reo một lúc, hai người vơ tay lấy điện thoại mà không mở mắt nên nhắc nhầm máy.
Cả hai :" Alo"
Bên điện thoại của A Chiến:" thằng con trai trời đánh, về nhà ngay cho bố, mày dám làm ra chuyện tày trời thế hả, về ngay"
A Bác vẫn còn mơ màng ngủ, nghe vậy liền mắng lại:" trời chưa đánh bố đánh rồi, mới sáng sớm mà làm phiền tụi con ngủ. Ngủ xong con về" nói rồi anh cúp máy. Quay qua ôm Tiêu Chiến ngủ tiếp.
Trong khi đó, Tiêu Chiến lại nghe điện thoại của Nhất Bác:
-" Alo, ai vậy?"
Giọng bên kia trầm nhã cất lên:" Con trai, quên đường về nhà rồi à?"
Cậu cũng chưa mở mắt, đang mộng trong giấc ngủ trả lời:" bố à? Ừm.... về làm gì giờ này bố?"
-" con còn ngủ sao? Mà giọng của con hôm nay sao lạ vậy?"
-" mới một đêm không gặp đã quên giọng con sao?"
-" mới một đêm? Con về nhà khi nào? A Bác, con làm sao vậy?"
Nghe đến đây A Chiến chợt bừng tỉnh, -"Hả.. Aaaa" ngồi chòm dậy, mở to mắt nhìn điện thoại hét lên rồi tự bịt miệng mình lại. Quay qua nhìn Nhất Bác, tay cầm điện thoại của mình, vắt ngang qua bụng mình.
Cậu cố bình tĩnh khi nghe người trong điện thoại lên tiếng:" A Bác, có chuyện gì vậy? Con sao vậy?"
Cậu rối quá, nói vội rồi tắt:" con có chuyện bận,khi rảnh sẽ gọi cho bố sau ạ, chào bố".
Tắt máy xong, cậu đánh thức Nhất Bác:" Cún Con, dậy, dậy mau"
-" hửm, còn sớm mà Bảo Bảo" anh vẫn ham ngủ thêm.
A Chiến lấy điện thoại của mình nhìn:" A..cuộc gọi vừa rồi là của bố mình, chết rồi." Nói xong quay qua hỏi A Bác:" Cún Con, vừa rồi anh nói gì với bố em vậy?"
A Bác ngạc nhiên:" em lại nhận bố anh làm bố em rồi sao, nhanh vậy à? Vợ!"
A Chiến vỗ mặt Nhất Bác:" Cún Con, tỉnh lại đi, anh nghe điện thoại của em đấy"
A Bác mới giật mình ngồi dậy:" Gì thế? Anh nghe điện thoại của anh mà?"
-"Bố anh đây này, em nghe điện thoại của bố anh đấy". Nói rồi đưa điện thoại lại cho Nhất Bác.
A Bác ngỡ người:" ôi chết, lúc nãy anh đã nói gì với bố em thế?"
-" anh nói làm sao em biết? Bố em gọi để làm gì?"
- "Aa.. anh quên rồi" A Bác vỗ đầu mình trả lời.
A Chiếc tặt lưỡi, thở nặng:" không ổn rồi, không ổn rồi, em về nhà đây, bố cũng bảo anh về đấy". A Chiến xuống giường, quay lại nói.
A Bác lề mề bò xuống giường:" ừ, anh thay đồ xong sẽ đi với em".
A Chiến hỏi:" đi với em làm gì? Ý em nói là Bố anh"
-" Bố anh với bố em là một, đường nào cũng là bố"
-" hai người ở một nơi sao?"
-" Òh, vậy bảo hai người đó đến một chỗ đi, rồi hai chúng ta cùng về gặp".
-" Cún Con, anh vẫn còn đang ngủ đấy à? Em đoán là Tiêu Dã nó đã bắt đầu hành động rồi đấy"
A Bác nghe vậy cười ghẹo A Chiến:" A.. vậy về được làm rể nhà họ Tiêu sao"
A Chiến liếc nhìn dỗi:" ừm, sắp làm rể của Tiêu phụ gia rồi đấy".
A Bác:" Phụ? Là sao?"
A Chiến mặt dỗi nói:" ừm, Tiêu Gia đó chỉ là nhánh rẽ thôi, anh cưới cũng chẳng có được gì"
A Bác mỉm cười lại ôm Tiêu Chiến, giọng ngọt nhẹ.
-" em nghĩ anh sẽ ăn mấy thứ tầm thường sao? Anh chỉ ăn thứ ngon và bổ ích thôi?".
- Tiêu Chiến mỉm cười nhéo mũi anh:" Được rồi, lo về đi. Em cũng về gặp bố em đây". Nói rồi Tiêu Chiến lấy chiếc áo khoác, đi được vài bước A Bác kéo lại.
-"yên tâm, thế nào đi nữa vẫn còn có anh" nói xong, nhẹ nhàng ôm hôn cậu rồi mới để cậu rời đi.
A Chiến vui vẻ, gật đầu cười, rồi quay đi. Anh cũng sửa soạn rồi về nhà bố mình.
Tiêu Chiến vừa bước về nhà, cảm thấy khá sợ hãi. Hít một hơi thật sâu rồi khẽ bước vào. Không khí trong nhà thật đáng sợ, im lặng đến lạnh thấu xương. Cậu bước vào nhà, ông bố đang ngồi trên ghế sofa ở phòng giữa nhà, chân ngồi chéo nhau trông rất sang trọng.
Mẹ cậu thì khép nép ngồi bên gọt trái cây, cậu ngạc nhiên tự hỏi * sao bình lặng quá vậy? Ngày tận thế sắp tới rồi chăng?"
Nhẹ len người qua khỏi cách cửa, bố cậu vẫn không nhìn cậu. Cậu bước tới một bước, Bố cậu bắt đầu phản kháng khiến cậu giật mình.
-" cái thằng trời đánh này, ai dạy mày thế hả?" Vừa nói ông vừa cầm chiếc gối ném về phía cậu.
- cậu vội chụp lấy chiếc gối với gương mặt hoảng hốt :" con không thích, sẽ không cưới"
Ông cầm quả táo trong dĩa ném tiếp về phía cậu:" Còn cãi sao, Tiêu Gia bị mày phá ra thế này rồi"
- A Chiến vui vẻ chốp lấy quả tao:" cảm ơn bố, Con có làm gì Tiêu Gia đâu? Vốn dĩ đám cưới đó không có tình cảm, chỉ vì danh tiếng, tài sản thôi"
-" mày không cãi bố mày mày chết à? Lại đây ngồi xuống"
Cậu lưỡng lự, nhìn quanh bố mình:" Bố còn cái gì để ném không? Gậy đánh gôn của bố đâu rồi?"
Ông Tiêu mất kiềm chế trên khuôn mặt, sự giận dữ càng lớn hơn, ông đưa tay ra sau ghế rút ra cây gậy gôn ra nhưng anh hùng rút kiếm, đứng lên đuổi đánh cậu
-" mày còn nhớ cây gậy này sao? Tại sao tự ý làm bừa chứ hả? Còn đâu danh mặt mũi Tiêu Gia chứ. Cái thằng này... đứng lại cho bố"
Cậu vội tròn mắt chạy né cây gậy :" Áaaa... bố đừng đánh con, bố đuổi đánh thì làm sao con đứng?"
Ông vẫn không dừng, còn gọi mẹ cậu:" Bà nó khóa cửa nhà lại hết cho tôi."
Bà mẹ vừa cười vừa lắc đầu đi lại khóa cửa.
Cậu chạy xuống bếp, vòng quanh chiếc bàn, rồi chạy lên gác, vọt xuống nhà. Đến khi hết sức cậu mới lăn ra ghế sofa ngồi thở phì phù:" con mệt rồi, sao sức bố già mà khỏe quá vậy?".
Bố cậu lại gần, nhéo tai cậu kéo tai cậu đi:" hôm nay mà không cho con một trận thì không phải là Lão Tiêu của bà nhà"
Mẹ cậu đang gọt trái cây dừng lại nhìn:" liên quan gì tôi chứ, không trị nó ông cũng là Lão gia còn gì." Nói rồi bà cười hiền hòa đưa cho cậu một miếng trái cây:" con trai ăn lấy sức chịu phạt nào"
Ông Tiêu nhanh chóng đưa gậy cho Tiêu Chiến, đưa tay lấy miếng trái cây. Tay kia vẫn nhéo vào tai cậu khiến cậu không thể đứng thẳng được.
-" mày không được ăn gì hết, để dành ăn đòn đi"
Nói rồi ông kéo tai cậu đi lên sân thượng của nhà.
Đây là nơi cậu thích nhất cũng là sợ nhất.
Mỗi tối ở đây hóng gió thì không gì bằng, bố cậu thì là nơi lí tưởng để phạt cậu.
Hình phạt cũng khá nhẹ. Chỉ cần đứng trước mặt ông thôi, không được nhúc nhích. Còn ông thì tự phạt mình, tung bóng lên rồi vung tay phát "Bợp". Thế là A Chiến được một quả bóng vào người, một quả là đủ bầm người rồi. Thế mà cậu phải ăn tới tận tối, thật no. Đau hơn cả cái tát bằng tay do da thịt tạo ra.
Ông đánh bóng đến khi hả giận thì bỏ cậu đó đi xuống ăn tối.
Cậu lả người đến đứng không nổi. Hụt hịc nhưng không khóc. Lấy Điện thoại gọi cho Nhất Bác đến đón mình về.
Hết p28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro