phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P27
Anh thanh niên cướp dâu, sau khi nhận được địa chỉ cũng đã đến nơi. Anh đi vào thì không khỏi hoảng loạn, Lộ Ly đang ngồi trên chiếc ghế bành mà cựa quậy, hai tay bị trói phía sau, chân cũng bị cột chặt bằng dây vải, miệng cũng bị keo dán.
Nhưng trên bàn trước mặt là đủ thứ đồ ăn ngọt mặn các loại, trái cây nước uống đầy đủ.
A vừa gọi vừa chạy tới:" Lộ Ly... A Ly của anh"
A Ly nhìn vui chưa trộn đã nhắn mắt lắc đầu để anh đừng lại.
Chỉ "Ứmmm... ứ.." vài tiếng thì anh đã :" Áaa" rầm". Anh bị sập bẫy rồi, mừng quá hóa vội nên vô tình dẫm lên những chỗ bị bôi trơn trên nền nhà. Anh đứng lên bị trượt mấy lần liên tiếp, đến khi đứng lên được thì anh không nhấc chân tới được, lạ lẫm anh nhìn xuống đã bị keo dính giữ chặt hai chân. Đành cắm chân tại chỗ, bò tay tới để mở keo miệng cho A Ly. Nhưng tiếc là tay ngắn quá, chỉ còn 5cm nữa là có thể làm được rồi.
A Ly vì sao không trườn tới ư? Tóc cột xong bị túm lại cột phía sau chân ghế nên đâu trườn đi đâu được đâu. Chỉ ứ ứ với lắc đầu là chủ yếu.
Anh chống tay đến lúc mỏi thì không biết làm sao đứng lên, bò tay thu lại vừa xong thì phát hiện tay mình đang dần nóng lên :" A.. ngứa quá," anh bắt bầu gãi điên cuồng. Hai tay bị động khôn dám đụng vào chỗ nào nữa.
Quay ra cửa gọi :" Có ai ngoài đó không?" Không một tiếng hồi âm, tưởng chừng là khách sạn hoang vậy. Anh gọi tới hơn chục lần vẫn như một. Không có kết quả gì. Bởi vì sao ư? A Chiến đã bao trọn 1 tầng của khách sạn này cho cô dâu xém của mình.

Hai người gần mà vẫn xa, thấy mà không thể chạm. Đành vậy đợi đến tối, bụng bắt đầu kêu đói còn cào mà chẳng thể ăn. Nhìn thứ trên bàn mà chỉ biết nuốt nước miếng "ực..ực" cho đỡ thèm.
Đến khi tay đã hết ngứa, anh mới lấy điện thoại ra tính gọi chi A Chiến, mà sựt nhớ, người lạ thì làm gì có số. A Ly cũng không có cách, gọi người khác lại sợ lộ chuyện tráo hôn, hai người người rõ khổ. Chỉ biết nhìn nhau, chờ cặp cẩu nam nam kia nhớ đến mình.
Còn hai người họ à? Mừng quá rồi, còn có thể gì nữa. Hai người về thẳng nhà của A Bác
-" Bảo Bảo, sao em thông minh vậy chứ hả?"
A Chiến cười tự hào:" đương nhiên rồi, không hổ là vợ anh phải không?" Cậu sựt há miệng ngậm vội vì biết mình vừa nói lỡ lời.
A Bác cười, lấy thế lấn tới:" Ấy, vợ ơi! Em tự nhận đấy nhá"
-A Chiến lúng túng phủ lời:" á.. á..... áaaaaa...... khônggggggg.... em... em chỉ lỡ lời thôi, không hổ là con trai Tiêu Gia" A Bác thì chăn lấn lời Tiêu Chiến mà gọi :" vợ ơiiiiiiii..... aaaaaa..... yêu vợ...... aaaaaa... vợ......Không phải, không hổ là con dâu Vương Gia "
A Chiến vừa dỗi giả, cười đánh yêu Nhất Bác:" anh có thôi đi không? Đã bảo là em lỡ cơ mà"
A Bác vẫn không buông tha lời lỡ của A Chiến
-"A không, tai anh nghe, mắt anh thấy có gì nói đó. Em không thể phủ nhận"
-" Anh thật quá lắm đấy!" A Chiến mặt dỗi ngồi xuống giường ôm gối giằng mặt.
A Bác nhìn cậu mà cười cách yêu thương, lại gần ôm cậu mà dỗ dành.
-" Được rồi, không chọc Bảo Bảo của anh nữa. Nhưng Bảo Bảo của anh giận trông đáng yêu lắm"
A Chiến ngồi trên đùi Nhất Bác, tay ôm cổ anh làm nũng.
-" Con trai sao gọi là đáng yêu chứ? Nói lại cho dễ nghe coi"
A Bác nhìn không khí suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến thì nhìn cách hồi hộp chờ nghe suy nghĩ của Nhất Bác. Thấy lâu cậu liền giục:" nhanh lên, nói nghe coi"
A Bác vẫn im lặng, suy nghĩ chưa xong. Nhìn A Chiến bổng bật cười, làm A Chiến càng tò mò:" là gì, nói mau. Sao lại cười?"
A Bác tay ôm eo ngang lưng, tay còn lại buông ra khèo mũi cậu, cười nói:" Quả ớt nhỏ Trùng Khánh".
-" Aaa.. Cún Con anh hay lắm, dám bảo em là quả ớt nhỏ sao?" Vừa cười vừa đánh dỗi Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo vui vẻ, giơ tay vờ dỡ, một tay vẫn ôm eo cậu :"Á.. đau đấy"
-" Đánh cho anh biết độ cay của ớt Trùng Khánh"
A Bác cười haha:" Không phải ớt nhỏ, là quả ớt to bự. Aaaa... cay quá"
A Chiến vẫn dùng những cái đánh yêu mà đùa với Cún Con của mình. Một lát sau, khi cả hai đều mệt mỏi.
-" Cún Con, nhà còn gì ăn không?" A Chiến nằm bên vừa săm se cằm anh vừa hỏi.
A Bác mỉm cười nhẹ:" Tiêu Thỏ của anh đói rồi sao? Ăn anh không?"
- A Chiến dỗi, trở người nằm ngay không trả lời.
A Bác hôn trán cậu nhẹ nhàng nói:" Đừa thôi, đừng dỗi, anh đi lấy đồ ăn cho em"
Nói rồi Nhất Bác rời phòng, xuống bếp mang lên rất nhiều thức ăn vặt.
A Chiến nhìn đồ ăn lại thấy quen quen, ánh mắt đưa hướng khác suy nghĩ. A Bác mở ra, đút cho cậu:" Bảo Bảo, nào.. aaa.."
A Chiến ngậm mẫu bánh nhai nhẹ nhàng. Chờ tròn mắt lên:" Aaaa.. em quên mất"
A Bác ngạc nhiên hỏi:" Quên gì?"
A Chiến không kịp giải thích, vội vã bỏ chạy đi :" mau mau lên, Cô dâu của em. lâu quá rồi thì phải"
A Bác không biết gì nhưng cũng vội quơ vài thứ rồi chạy theo.
A Chiến lái xe phóng nhanh đến khách sạn, chạy lên đến phòng chưa kịp mở cửa Nhất Bác vội ngăn lại:" gì vậy? Không cưới mà động phòng sao?"
A Chiến vẻ quan trong, đẩy Nhất Bác qua một bên mở cửa xông vào.
Nhất Bác vì không thích, cả không biết có bẫy, vội xong vào trước căn ngăn. Vừa lùi mấy bước :"Áaa" "Rầm" chẳng khác gì. Anh vừa bị ngã vì mỡ trơn.
A Chiến hoảng hốt kêu lên:" nằm im, đừng. Cử động"
Vừa đâu đớn, A Bác trách:" Bảo Bảo, em chơi trò gì vậy?"
A Chiến nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi mỡ bẫy. Lại góc của lấy bao giấy vải quấn vào chân đi qua khỏi mỡ, cậu lại trườn lấy nước bên ghế làm ướt đế giày. Bước qua khỏi keo dính, cậu nhẹ nhàng gỡ dây trói cho Lộ Ly.
-" vòng quanh ghế để đi ra sẽ không có bẫy"
A Ly vội đứng lên phủi phủi rồi vòng ghế ra phía cửa.
Anh thanh niên trách:" anh làm gì vậy? Một người phụ nữ có cần phải tốn công vậy không? Giờ làm sao tôi ra?"
A Chiến:" anh hấp tấp sao trách tôi kĩ lưỡng. Nếu lỡ cô ta thoát lại phá hỏng kế hoạch của tôi thì sao? Còn anh, tháo giày ra đi ra khỏi chổ keo đó đi. Thấy khăn vải tôi để phía sau không, dùng nó mà đi ngược ra"
-" anh thật phiền phức"
A Chiến lắc đầu rồi quay kéo Nhất Bác đi:" xong chuyện rồi, chúng ta về thôi".
A Ly liền gọi lại:" Khoan đã, tiếp theo phải làm sao?"
A Chiến quay lại:" làm gì là làm gì?"
A Ly từ tốn nói tiếp:" hai nhà hôn sự không phải nhỏ, tương lai của tập đoàn sau mày ắt hai ta phải cùng xuất hiện, anh tính thế nào?"
- A Chiến gật đầu hiểu ý, cậu nói:" Cô cùng bạn trai cô đi xa mà sống đi. Chuyện này cứ im lặng, bố tôi nếu biết ông ta cũng không dám làm to chuyện này đâu. Sau này tôi sẽ tìm cớ cho hai nhà hủy hôn"
Nói rồi cặp nào về cặp đó, rời khỏi khách sạn.
Khi về đến nhà, A Bác từ phía sau đi nhanh đến ôm Tiêu Chiến:" Vất vả cho Bảo Bảo của anh rồi, cảm ơn em"
A Chiến nở nụ cười quay lại ôm nửa người dưới:" không vất vả, có anh là động lực rồi mà"
Nhất Bác cười cách nguy hiểm:" vậy anh sẽ truyền động lực cho em ngay"
Tiêu Chiến cười vui vẻ nhanh chóng tắt, dùng tay cản lại, mặt nghiêm trọng nói :" Đến lượt anh mệt rồi, lại ghế em có chút chuyện"
A Bác lo lắng hỏi:" chuyện gì sao nhìn em nghiêm túc vậy?"
Hai A Bảo cùng lại ghế ngồi, A Chiến nhìn A Bác hỏi:
-" Anh quen Tiêu Dã nhà em sao?"
A Bác tròn mắt:" Tiêu Dã? Là ai?"
-" Anh không quen?"
A Bác mặt ngơ ngác lắc đầu.
A Chiến thở dài nặng nề:" Vậy sao nó lại làm vậy chứ?"
-" Nó làm gì em?" A Bác hỏi.
A Chiến trả lời:" chuyện hôn sự trên trời rớt xuống này là do nó chủ mưu cả, em cho người điều tra biết được. Cả thêm một chuyện nữa là nó lấy danh làm đại sự, muốn liên hôn với Vương Gia để hợp tác hai tập đoàn kia kìa"
A Bác tức giận:" Hoang đường, trừ em anh sẽ không lấy ai"
A Chiến suy nghĩ một lát rồi nói:" hay là chúng ta tráo dâu đi, phải đi trước một bước. Tạm thời anh cứ làm mặt đồng ý. Đến phút chốt đổi dâu thì ok rồi"
A Bác gật đầu đồng ý:" được, nghe vợ cả"
-" lại ghẹo em"
-" trước sau cũng gọi vậy. Anh phải tranh thủ thôi"
Nói rồi anh bế cậu lên phòng làm việc đại sự, đó là đi ngủ.
Hết p27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro