phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà của Trác Thành, Tiêu Chiến tắm rửa xong thì lăn ra ngủ một giấc đến sáng.
Trác Thành gõ cửa gọi Tiêu Chiến
-" A Chiến, dậy chưa?"
Tiêu Chiến vội chạy lại mở cửa nở nụ cười:" A Thành, buổi sáng tốt lành"
A Thành mỉm cười nhẹ nhàng:" thôi, thay đồ xuống đi ăn sáng xong tao chở mài tới trường luôn"
-A Chiến:" haizzz.. phiền mày quá rồi"
-A Thành:" đại ca à....còn là bạn bè nhau không vậy" A Thành tỏ vẻ không hài lòng.
-A Chiến cười dỗ:" thôi được, nhờ mày cả"

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến được Trác Thành được Trác Thành đưa đến trường.
Xe vừa đứng bánh, bỗng một tiếng "bụp" từ phía sau xe phát ra, rung động cả chiếc xe. Trác Thành vội vã mở cửa xuống xe để xem sự tình, Tiêu Chiến cũng chưa kịp xuống xe, vừa hỏi vội, vừa bước xuống
-Tiểu Tán:" A Thành, có chuyện gì vậy?"
-A Thành mặt nhăn nhó, nói với A Chiến:" cái xe này, đậu xe va phải đuôi xe tao nè, tức thật".
A Thành vừa nói chỉ tay về phía chiếc xe vừa va vào xe của mình, tài xế xe cũng vừa bước xuống, vẻ mặt cũng rất hối lỗi. Tiêu Chiến xuống xe, liền nhận ra chiếc xe và người tài xế này là của Vương Nhất Bác, cậu lại vỗ vai Trác Thành:
-" Có muốn chửi, chửi chủ xe đi, A Thành!"
Tiêu Chiến bặm miệng để che đi nụ cười sắp bật ra, A Thành là thánh chửi xưa nay, bao vụ chẳng lần nào thua, bây giờ lại có dịp vừa nghe A Thành tạo nghiệp, vừa có thể xem cái tên ma cũ hay sinh sự với mình, cậu nghĩ thầm, bặm môi mà mắt cứ vẻ lên cười.
- Bác Quản gia- tài xế của Nhất Bác, nghe thấy, liền vội vã thú lỗi: " các cậu.. các cậu đừng hiểu lầm, là do tôi sơ ý, nên mới va vào xe của cậu, không liên quan đến thiếu gia nhà tôi. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường, các cậu đừng gậy lớn chuyện"
-A Thành bắt đầu...
-" này ông nhìn tôi là người thiếu tiền à, ông đang khinh tôi đấy à?.. ông đi xe, va phải xe tôi mà bảo đừng lớn chuyện sao hả.. "
-Quản gia:" cậu... cậu.. cậu bớt nóng.."
-A Thành:" tôi không nóng.. trời còn mát thế này, tôi nói ông nhé... có phải là ông thấy tôi đi xe sang hơn nên ghen tỵ đấy phải không hả.... haha.. ông cũng biết đùa đấy chứ... xe tôi là loại xe chính hãng từ Mĩ về đây.. xe ông thế này mà đòi bì với tôi à.. còn bảo là vô ý.. ý.. ý... ý... cứ làm rồi đổ tội cho vô ý là xong à, vậy giờ tôi đập nát xe ông rồi tôi nói vô ý là được sao? Hả.. hả.."
- Quản gia cố gắng thú tội, xin lỗi:" thật sự tôi xin lỗi.."
-"
-A Thành:" nè.. tôi chẳng muốn nghe mấy từ xin lỗi.. bộ mặt thống khổ này của ông đâu, cười lên."
-quản gia gục mặt xuống:" thật sự xin lỗi tôi sẽ bồi thường thiệt hại.."
- A Thành quát lên làm cả đám giật mình:" Ai cần? Tôi đã nói là tôi không thiếu tiền... được rồi.. nhìn bộ mặt này thật sự chẳng có sức lực để tạo nghiệp đấy! Tôi bảo ông cười lên"
A Hoan vô tình xem được màn chuyện, liền chạy đến giúp bác quản gia.
-A Hoan:" Anh bạn, có gì từ từ thương lượng.. chỉ là trầy xước nhỏ thôi mà... chuyện không cần to tác vậy đâu"
-A Thành cứ dùng giọng chua chát mà tát vào lỗ tai người nghe:" nhỏ hả.. thế này mà nhỏ hả.. đứng cự li một mét nhìn có thể thấy mà nhỏ hả... hay mắt anh bị gì rồi.... mở đồng tử ra mà xem nhá" vừa vừa chỉ vào vị trí xe bị xước.
-A Hoan cố gắn giữ điềm tĩnh, nhìn qua Tiêu Chiến:" A Chiến, dù sao cũng bạn bè chung lớp, cậu có thể nói đỡ một tiếng không?"
Tiêu Chiến muốn Nhất Bác bị chửi, không phải hai người vạ lay này, đang hóng xem phản ứng của Nhất Bác, nhưng lại hại hai người vô can. Cậu đã khó chịu khi tự đâu A Hoan xen vào, nghe Khải Hoan hỏi, cậu liền đem bộ mặt nhăn nhó, khổ rõ bất lực ra mà trả lời:
-" Mình cũng muốn lắm, nhưng mà... xe là của Trác Thành, mình chỉ đi ké thôi.. / giả cười hì.. hì../ ké thôi."
Nói xong cậu cố ý sát vào tai Trác Thành, nói khẽ:
-" người cần chửi đang ngồi trong xe"
Trác Thành nhận lệnh, tiếp tục hằm hồ không thôi.
-" Chủ xe này đâu? Ra đây tôi gặp..tôi muốn gặp chủ xe"
Bác quản gia ra sức nài nỉ, xin lỗi, A Hoan bất lực nhìn vào trong xe.
Nhất Bác đang xem trọn tình hình diễn biến câu chuyện, e là anh phải tự đi giải quyết. Anh mở cửa bước xuống xe, phong thái ngời ngời, tay cầm ván trượt vác lên đi thẳng đến phía trước xe của Trác Thành, dùng lực cực mạnh đập vào chiếc xe của Trác Thành. Chiếc xe trầy xước một mớ.. A Thành hoảng hốt, mọi người chỉ biết đứng nhìn sững sợ.
Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn thẳng A Thành nói:" cái này là tôi cố ý đấy, thứ ấu trĩ này đem ra chơi với tôi à? Xe cậu chính hãn mà một tấm ván trượt đủ khiến nó trầy xước tơi tả thế kia, đi bịt mắt ai vậy hả, ấu trĩ"
Nói rồi anh rút trong túi ra đống tiền vung lên trước mặt A Thành rồi đi vào trường. A Hoan chạy theo vào trong. Quản gia cũng lui xe đi về.
Tiêu Chiến bị lỡ cuộc vui, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo con người đó * Không ngờ cậu ta lạnh lùng đến vậy, mà cũng có tiềm năng khịa đấy*. Đang suy nghĩ lung tung, Trác Thành hất vai Tiêu Chiến:
-" A Chiến, Tiền này làm sao lượm?"
-A. Chiến:" thì cuối xuống lượm chứ sao?"
-A. Thành:"Không được, nhưng vậy còn đâu sỉ diện của Uông gia"
-A. Chiến:" vậy bỏ đi"
-A. Thành:" không được, bỏ thế này người khác lượm mất thì uổng lắm"
-A. Chiến:" haizzz... nhưng nếu là người của mày thì chắc không Uổng đâu"
Ánh mắt ám chỉ, nhìn Trác Thành. Hiểu được, Trác Thành vỗ tay 1 cái:" đúng rồi, để gọi con chó nhà ta tới nhặt".
-A. Chiến:" thôi được rồi, trực đó đi, tao đi học nha mày"
-A. Thành:" ok, pp"
-"pp"

THE END 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro