Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều ra về, bon chen nhau lách đường để chạy về nhà như phóng tù.
Nhất Bác ghét chen chúc trong đám đông nên cứ ngồi trên lang cang tầng trệt, cuối dãy xem đám sinh viên bon chen kia. Tay cầm cây que, miệng ngậm cây kẹo mút, vừa chán nản, tay kia gác lên đùi chờ cho đến khi hết người.
Tiêu Chiến lụi cụi vừa tìm thứ gì đó trong cặp, vừa đi ra mà không nhìn đường, va thẳng vào lang cang ngay chỗ y ngồi, cậu giật mình, phản xạ tự nhiên, cậu còn free một lực đẩy mạnh, khiến Nhất Bác tụt xuống sân. Chân anh cũng đủ dài để không bị ngã. Y tức giận ngước lên nhìn cậu mà chửi cho thỏa cơn tức
-" Này, cậu bị mù à, trời sinh cho cậu mắt để làm kiểng hay sao vậy hả.. bla bla.."
Tiêu Chiến vừa hoảng hốt nhưng bị chửi khiến cậu tức liền đanh đá lại:
-" Tôi va vào tường chứ phải va vào cậu đâu, cái này là cái cho cậu ngồi à? Cậu không biết đâu là ghế, đâu là lang cang thì trách ai"
-" Này.. cậu còn trả treo à, làm sai còn không biết xin lỗi"
-" tôi xin lỗi cái tường thì đáng hơn xin lỗi cậu, cậu còn chửi tôi mà"
-"Tôi chửi sai sao?"
-" Cậu tự ngã xuống, trách tôi làm gì, hát dỡ mà đổ thừa sân khấu à?"
-" này này, mắt nào của cậu thấy tôi tự ngã vậy, xem lại hai tay đi, cậu xô tôi ngã rõ ràng.
Tiêu Chiếm co bóp bàn tay, * Hình như mình xô cậu ta, mà kệ* nghĩ thầm vậy cậu quyết chối cải: "Tôi.. tôi là phản xạ tự nhiên thôi nhá, vã lại cậu đâu có ngã đâu, tôi chỉ giúp cậu tự tin chạm đất thôi mà"
Nhất Bác tức giận nhăn mặt:" còn biện minh à?"
Tiểu Chiến lè lưỡi lêu anh:" Lều.. lều.." rồi vừa khóa cặp vừa bỏ chạy đi
Nhất Bác tức giận lườm mắt nhìn theo, nhưng lạ, chỉ tỏ vẻ vậy thôi, lòng anh lại thích chọc cậu ta, cảm giác gần cậu ta thật gần gũi, ấm áp chưa từng thấy, mặt dù là lần thứ 2 chạm mặt.
Anh đang nghĩ ngợi rồi tự lắc đầu gọi hồn trở về xác. Mọi người đã ra về hết rồi, trơ trọi sân trường phơi đầy nắng. Lại là khoảng thời gian anh thích, không ồn ào, không bon chen, không khí thật trong lành. Chỉ là có chút nắng gắt nên mặt cứ nhăn nheo mắt mà tha từng bước chân ra về.
Anh thích đi một mình trong đêm hơn, khí trời sẽ dịu dàng nhưng lại sợ bóng tối nên chỉ chờ khoảng trưa vắng vậy.
Đến cổng, quản gia từ trên xe xuống đưa chiếc ván trượt cho anh, rồi khép nép cuối mình chờ anh rời đi. Rồi mới lên xe, dịch xe chạy từ từ theo Nhất Bác
-------------------------------------
Tiêu Chiến đã ra khỏi trường trước, nhưng cậu rẽ qua chợ rồi mới về trọ của mình, vô tình thấy Nhất Bác đang là là trên chiếc ván trượt liền bật cười:" thiếu gia của một tập đoàn lớn, xe không đi lại đi ván trượt, còn để chiếc xe theo sau, khoe khoang quá vậy" tự nói mình nghe xong, cậu lắc đầu đạp xe về nhà của mình.
----------------------------------------
Sáng hôm sau, Nhất Bác vẫn đi gọc bằng xe hơi như bình thường, vừa xuống xe vẫn thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn. Tiêu Chiến thấy lạ, liền hỏi người bạn bên cạnh.
-" hôm qua ra về, tôi thấy cậu ta đi ván trượt, giờ lại đi xe oto, là thế nào vậy?"
Cô bạn trả lời:" cậu ấy hôm nào cũng vậy, đi là đi oto, về là đi ván trượt, kiểu như sở thích vậy"
-Tiêu Chiến gật gù:"òh" rồi anh quay vào lớp

Nhất Bác chỉ lạnh lùng lại ghế đá ngồi lướt wed chờ Tiểu Hoan cùng vào lớp. Một lát sau, Khải Hoan đến, vỗ vai Nhất Bác:" hey.. xin lỗi nha, kẹt xe quá đến trễ"
-A Bác cau mặt:" đi sớm như tao mắc mớ gì kẹt xe?"
-A Hoan:" ơ hay, như mày à? Mày có ngủ đâu mà dậy trễ như tao? Còn trưa không con ma nào mới vác xác về. Nhà tao bao việc, không như mày"

Quả thật, Nhất Bác sợ bóng tối, cả chứng khó ngủ, vì vậy không có chuyện gì làm, lại ngủ không được anh lại quên mình vào trong phòng luyện tập, đến sáng thì lại đến trường ngủ.

-A Bác:" thôi.. lãi nhãi hoài, vào lớp đi"
Nói rồi Nhất Bác và Khải Hoan đi vào lớp.
Cả hai cùng vào lớp, Nhất Bác lại bất ngờ đứng thờ người ra, Khải Hoan đi tới va phải liền hỏi:" gì vậy, đứng đây làm gì? Vào lớp đi"
-Tiểu Bác hất cằm về phía trước mặt, hỏi A Hoan:" hắn học lớp chúng ta à?"
-A Hoan trố mắt nhìn anh:" nó học lớp mình cả tuần này rồi, giờ còn ngãn ngờ gì nữa"
-A Bác:" sao tao không biết gì vậy?"
-A Hoan vừa đẩy Nhất Bác đi tới vừa nói:" mày đến đây để ngủ thì làm sao biết gì? Đi.. đi.. vào chỗ ngồi"
Nhất Bác liếc nhìn cậu rồi lướt qua về cuối lớp ngồi vào ghế của mình, Tiêu Chiến ngồi ghế đầu, chỉ cặm cụi lật lật trang sách chẳng hay biết gì.
Nhất Bác ngồi phía sau, cốgg không để ý đến cậu ta, mà khổ quá, cứ ngứa mắt nên phải nhìn y, mà nhìn chằm chằm rồi nghĩ dăm ba chiêu trò để trả thù cậu bạn đanh đá kia.
Vẫn như mọi hôm, là đại học, lại là đại học nghệ thuật thì đâu cần nói nhiều. Với trình độ của Vương Nhất Bác thì chỉ cần ngủ cũng biết giáo sư nói gì, thế là anh lao đầu chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru của giáo sư. Đến lúc tan trường, Khải Hoan gọi Nhất Bác
-" ê, thằng này, tới giờ về rồi kìa, dậy về"
-Nhất Bác hất tay Khải Hoan ra, mắt còn khép:" Mày về trước đi, xíu tao về sau"
-Khải Hoan thở haizzz một hơi :"Haizzzz.... hôm nào cũng ngủ rán, bắt tao về mình không à"
-" về đi, lãi nhãi như đàn bà ấy" Nhất Bác gượng ngồi dậy đẩy Khải Hoan ra xa, mặt xịu méo xẹo cáu.
- Khải Hoan lắc đầu rồi ra về, lên đầu lớp thấy Tiêu Chiến đang sửa soạn đồ, anh chào cậu tiếng rồi ra về.
-" Tiêu Chiến, về trước nha"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn, mỉm cười gật đầu:" Ừ..ủa mà sao không gọi cậu ta về cùng cậu?" Tiêu Chiến hất cằm về phía Nhất Bác hỏi.
- vẫn tiến dần về phía cửa, tiếng trả lời vọng lại:" cậu ta à, chưa đến giờ tan mộng. Tới giờ sẽ tỉnh thôi"
Lớp chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến mang cặp lên, định ra về chợt nhìn lại, Thấy Nhất Bác còn ngủ rất sâu * Bỏ cậu ta lại mình có nhẫn tâm quá không nhỉ?* nghĩ thầm vậy rồi Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác
Cậu phải thốt lên:" góc nghiêng này đẹp quá rồi đó" y ngồi xuống cạnh anh ta, ngắm nghía vẻ đẹp của anh chàng đang mộng. Đôi mi khép kín vẽ một đường cong mảnh, hai gò má nhô vừa đủ đẹp, làng da sáng trắng, cái mũi cao gợn sóng, đôi môi sáng mịn nhìn thật ngọt. Y đang bị chìm trong vẻ đẹp truyệt sắc ấy, lại thấy Nhất Bác chắp chắp miệng, y bật cười:" cậu mơ thấy đùi gà rán hả" rồi giật mình anh nhìn lại, lớp vắng và yên lặng đến lạ, mà quên, tan học lúc nãy rồi y giật mình* thôi kệ đi, chả thân làm gì, không quen, không liên quan đi về thôi" nghĩ vậy rồi Tiên Chiến cũng bỏ ra về.
Nhất Bác ở lại ngủ đến qua khoảng trưa mới chợt tỉnh, anh ngáp ngủ, vươn người ưỡng ngực rồi lấy cặp ra về, nhưng dẫm phải vật gì đó, anh cuối xuống, thấy một chùm chìa khóa, ngay cạnh ghế ngồi của mình. Cầm lên nheo mắt nhìn, tự hỏi: " chìa khóa của ai vậy?/ nhìn lại chỗ rơi/ chẳng lẽ của Tiểu Hoan, nó mà rớt chia khóa làm sao đi xe về được?" Nghiên đầu ngẫm nghĩ rồi anh chẳng bận tâm, vứt chùm chìa khóa vào trong sọt rác. Xong phủi tay ra về mà chẳng đoái hoài đến việc một người đang phơi mình ngoài đường tìm chùm chìa khóa ấy.
Chủ nhân của chùm khóa ấy là Tiêu Chiến, ngắm anh ngủ mà chìa khóa nhà rơi lúc nào không hay, trên đường về lại xảy ra va chạm với một vài thanh niên rãnh rỗi, nên cậu không nghĩ nó rơi ở lớp mà nhọc mình tìm khắp ngõ ngách trên con đường. Tìm từ trưa đến tối, vẫn không thấy, cậu ngồi xuống ghế bất lực, xoa đầu vuốt mặt, gục đầu xuống đất thở dài, một người tới hỏi:" ủa. Tiêu Chiến, sao cậu ngồi đây?'
Nghe tiếng người hỏi, Tiêu Chiến ngước lên nhìn, đỗi mắt sáng lên, nỡ nụ cười rõ mừng:" Aaaa Trác Thành, về nước khi nào vậy?"
-A Thành cười hiền:" mới hôm qua, nói đến trọ thăm mày, mà không có mày ở trọ. Nên đi dạo quanh đây thăm cảnh quê nhà luôn" đấm vào vai Tiêu Chiến, đỗi dỗi:" Mày thì hay rồi, tao về không ra đón tao, tao đến thăm thì lại ngồi ngoài này khóa trọ, phũ tao thế à?"
Tiêu Chiến xụi mặt kể khổ:" Không phải, muốn về nhà lắm, mà... mà.. tao làm mất chìa khóa nhà trọ rồi. Ở đây là để tìm lại nó"
-A Thành:" trời.. sao bất cẩn thế, bao năm vẫm không đổi được cái tính của mày, rồi giờ sao, thế giới rộng lớn thế này mày tính ở đây cho đêm khi tìm ra chìa khóa ấy à?"
-A Chiến:" giờ biết làm thế nào?"
-A Thành:" thôi.. về nhà tao ở tạm đi, khi nào tìm được thì về trọ lại".
- A Chiến:" Òh, đêm nay thôi, mai phải tìm được, không thì tao về lại nhà tao"
-A Thành:" haizzz bạn bè bao nhiêu năm, mày còn sợ phiền tao à? Tính mày tao biết rõ.. thôi. Tùy mày!"
Nói rồi Trác Thành đưa Tiêu Chiến về nhà mình để qua đêm.
End 2

Vote cho mình ik các Rùa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro