phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thói quen thường lệ, Nhất Bác cùng Lưu Khải Hoan đang đi dọc theo con đường ở sân vận động, đưa tay cho Lưu Khải Hoan. ( gọi là A Hoan, Tiểu Hoan) Nhìn thấy Nhất Bác ngửa tay đưa cho mình, biết là cậu đang cần nước, nhưng hôm nay làm gì có nước mà đòi chứ, thế là cậu đưa tay mình ra nắm lấy tay Nhất Bác. Tiểu Bác (Tiểu Bảo,Nhất Bác) giật mình, quay lại vung tay ra cáu:" Mày làm gì vậy?"
-" mày cáu gì, thế mày đưa tay cho tao làm gì?" A Hoan giọng dỗi ngược. Nhất Bác nheo mày, nhìn tay A Hoan, hỏi.
-" Nước đâu?"
-" Nước gì chứ, nhìn đi" vừa nói, Tiểu Hoan hất cằm về phía xa, mắt nhìn có vẻ đắm đuối. Nhất Bác cũng theo đó mà nhìn. Đôi mắt hiện lên một chút tức giận:" thằng đó con nhà ai vậy?"
- " Hửmmm... cha mẹ nó sao tao biết?"
-" Biết gì nói nấy" A Bác giọng gắt gỏng.
-" hmmmm... mày thái độ gì vậy chứ. Nó à? Là sinh viên mới chuyển đến trường mình vào hôm qua, đẹp trai, học giỏi, hát rất hay nên...."
-" xíiiii... chỉ được chút tài năng đã đòi qua mặt anh mày à?"

-" mày biết tập đoàn TV không?" A Hoan hỏi.

-" Thì sao? Vẫn dưới chân nhà tao"

-" Ừ, chỉ sau nhà mày thôi, TV là tập đoàn nhà cậu ta đấy".

-" gì cơ, có lộn không vậy, nhìn quê mùa" Tiểu Bác trề môi vẻ khinh bỉ.
-A Hoan lắc đầu:" mày đừng nghĩ lầm, tuy cậu ta là con một của tập đoàn TV nhưng nghe nói thích sống tự lập nên đã dọn ra ở riêng, lại còn rất tiết kiệm. Không phô trương như mày đâu."

- A Bác nheo mày, trợn mắt nhìn Khải Hoan:" mày nói gì cơ? Tao phô trương cơ à? Mày xem lại đi nhá, thằng đó chỉ vừa mới đến trường này được một hai hôm thôi, tất cả fan của tao đều bị nó giành mất rồi kia kìa, bảo không phô trương. Hứ.... vậy trưa nắng thế này, ngồi đấy đàn hát thể hiện như vậy để làm gì.."
-" Do mấy con đó ép thôi, mà nó hát cũng hay lắm đấy" A Hoan có chút ngưỡng mộ.
-" mày làm sao thế, nhìn chẳng khác nào một đứa ăn mày, xíiii.." nói rồi giận dỗi bỏ đi. A Hoan chaỵ theo, kéo tay Nhất Bác
-" ếy.. hay mày qua nghe nó hát thử đi"
-" tao mà cần nghe nó hát à?" Nhất Bác tức giận nói.
-" thôi mà, qua xem nó thế nào mà ngon hơn mày" nói rồi Khải Hoan kéo Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến.
Quả thật, cậu ta khá đẹp trai đấy, con người dáng thon gọn, da trắng nhưng không bằng anh, đôi mắt như bầu trời đêm, hàng mi cong vuốt thật ưa nhìn, cậu ta cười đẹp thật, đôi mắt khép lại, tạo các sợi chỉ mỏng như nhị hoa phượng, khép mi cong mảnh nhìn gần chắc phải mê mẩn. Đôi môi hồng hồng, nhìn cũng đủ thấy ngọt, cười lên tỏa nắng như mặt trời, cảm giác rất ấm áp, khóe môi cong cong như vầng trăng, nhẹ nhàng làm sao, cả hai chiếc răng thỏ cứ làm duyên, môi chỉ mỉm thôi nó đã trắng trắng mấp mé lộ ra sau hai bờ môi căng mọng. Nhất Bác đang như bị chìm vào trong sắc đẹp hút hồn của Tiêu Chiến thì bị Khải Hoan hất vai làm tỉnh mộng:" Ê, thấy thế nào?"
- Tiểu Bác rối trí một chút, nhưng vẫn giữ thái độ ganh gắt:" Thế nào là thế nào chứ, chả có gì hơn tao cả".
- Khải Hoan lại thấy sự dối lòng trong lời nói của Nhất Bác:" vậy sao?"
- Nhất Bác vênh mặt lên:"Tất nhiên rồi".

Tiêu Chiến vẫn không hề nhận ra sự xuất hiện của Tiểu Bảo, cậu vừa đàn, vừa hát giữa đám bạn con gái bao quanh, vỗ tay khen ngợi.
-" cậu hát bài ' tớ thích cậu' đi" một bạn nữ sinh đề nghị.
-" aiza.. bài đó mình không thuộc". Vốn dĩ không phải không thuộc, nhưng cậu không thích nó thành thính các bạn gái đớp cậu lại né không kịp..

-" bài đó ra lâu lắm rồi cơ mà?"

-" bài đó của ai hát vậy? Mình chỉ nghe của ca sĩ nam thôi"

-" nói vậy là cậu biết"

-" mình nói là không thuộc không phải không biết"

-" aizzzaaaa..."

- Nhất Bác lên tiếng tạo sự chú ý cũng muốn thể hiện là anh không thua Tiêu Chiến:" Bài đó cũng không biết, vậy cậu vào trường này làm gì vậy chứ?"
Cả đám quay nhìn Nhất Bác:" aaaaa... Nhất Bác, sao cậu ta lại đến đây?"

-" Tôi đến không được sao, ai cấm?"

Một bạn nữ vỗ tay lên tiếng:"không có, cậu đến rồi hay cậu hát đi, bài đó cậu biết phải không?".
- Nhất Bác tỏ vẻ có giá:"tôi không quen hát chay".

- Tiêu Chiến nhanh miệng mở lời:" vậy để tôi đàn cho cậu hát"

- Tiểu Bác nheo mày, tỏ vẻ không tin tưởng:" cậu mà đàn cho tôi hát sao???, tự luyến" nói rồi bước đi.

Các bạn nữ tỏ vẻ khiêu khích:" hát không bằng người ta nên không dám hát chứ gì"

Nhất Bác trước giờ không chấp nhận thua một ai. Nên khi nghe vậy liền đổi ý, quay lại: Hát thì hát, sợ gì, để xem ai hơn ai"
Nói rồi Nhất Bác tiến vào giữa, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn xuống cây đàn giutar trên tay Tiêu Tán nói thầm * tay con trai sao nhỏ nhắn vậy chứ?* nói rồi nhìn lại tay mình, lật lật.

-" hát đi Nhất Bác" bọn con gái cứ giục, nháo nhào.
-" cậu sao vậy?" Tiêu Chiến dùng khuỷu tay đẩy tay Tiểu Bác làm anh giật mình.

-" À.. cậu không biết chỉnh âm sao?" - Nhất Bác hỏi.
-" ảaaa... à, mình quen dùng âm này" A Chiến vui vẻ trả lời.
- Tiểu Bảo đưa tay đỡ lấy cây đàn:" tôi không quen hát âm này, cao lắm" rồi anh chỉnh âm dây đàn, :" được rồi" trả đàn lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỡ lấy cây đàn, bắt đầu gẩy.. âm thanh rung lên êm đềm, nhẹ nhàng dần dần sôi động, ngón tay cậu uyển chuyển lướt trên dây. Nhất Bác bắt đầu cất tiếng hát trong sự ái mộ của đám con gái vây quanh.
Nghiên người theo nhịp điệu, vừa hát, anh quay qua chợt thoáng thấy Tiêu Chiến chói như mặt trời, tim bổng nhiên đập rối loạn, đôi mắt như bị dính vào cái nhan sắc này, anh chìm vào mê mẩn mà quên cả lời nhạc. Anh nhìn Đại Bảo một cách đắm đuối, u mê không lối thoát.
Vì Tiểu Bác hát sai lời, cả nhạc, nên cả đám dừng lại, nhìn Nhất Bác:" Cậu sao vậy, Nhất Bác?"
Nhất Bác vẫn còn chìm, Tiêu Chiến đưa tay quơ trước mặt Nhất Bác, Tiểu Bác hất tay Tiêu Chiến sang một bên, nói giọng cáu:"để im".
Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn mắt nhìn:"cậu nhìn tôi làm gì thế? Cậu hát sai rồi mà cứ hát hoài vậy?"
Nhất Bác không biết đang mơ thấy gì, nhìn Tiêu Chiến cười rất đẹp, lại không chớp mắt. Đại Bảo ngỡ trên mặt mình dính gì liền đưa tay lên lau mặt, Tiểu Bảo giữ chặt lấy tay Đại Bảo:" đừng đụng vào"
- Tiêu Chiến trố mắt:"Hả, mặt của tôi sao không được đụng vào?"
Cả đám cũng không biết Nhất Bác bị gì, nhìn chằm chằm vào amh.
Khải Hoan nhìn cũng không hiểu:"Hôm nay thằng này bị gì vậy?" Nhanh chóng chạy tới, vỗ tay Nhất Bác:" Ê, sao vậy?"
Nhất Bác thốt cả người lên, giật mình mặt ngơ ngác:"Chuyện gì vậy?".
- Tiêu Chiến:" người bị sao là cậu đấy, cậu đang hát bài gì thế? Còn nhìn tôi làm gì?"
-"À.. à.. không có gì, nhưng trên mặt cậu dính gì kìa"

-" Hả, có sao?" Chùi chùi nhìn vẫn không thấy gì-" làm gì có?"

- Nhất Bác đưa tay lên, chạm vào sát môi Tiêu Chiến:"Chỗ này nè" cậu cũng chùi, xoa xoa nhưng không sạch:" không sạch, để lấy khăn giấy"

Tiêu Chiến hất tay Nhất Bác ra:" bị điên à, nốt ruồi của tôi đấy ba à".

-" Hảaaaa...???"

Một pha tấu hài khiến cả đám cười khoái lên.
Tiêu Chiến đỏ cả mặt, bỏ đi. Khải Hoan cũng kéo A Bác đi, Nhất Bác đi vừa ngoái nhìn lại, ghi nhớ vóc dáng con người đó.
Cả đám cũng giải tán sau tiếng chuông báo hiệu của trường

HẾT CHAP 01.

nếu hay các bạn follow và vote ủng hộ mình nhé😍🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro