phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P19
A Bác cười như được mùa, nhưng vẫn giữ chặt A Chiến ghì xuống ghế.
A Thành tức giận, vuốt mặt xong chỉ tay vào mặt A Bác:" này, cái thằng osin như cậu mà dám"
A Chiến lúng túng muốn tới lau cho A Thành, nhưng bị ghì chặt trên ghế. Song nghe A Thành nói nhầm lần hai, cậu liền nói:" Á.. á.. cậu ấy không phải là osin, mà là chủ"
A Bác tự hào, vênh mặt lên ỷ lợi.
A Thành tức dậm chân dậm tay:" mày còn dám bênh cho tình nhân của mày à? Nhìn xem cái thằng này nè, thảm thế này mày hiểu không?"
A Chiến lại đổi mặt, bối rối thú lỗi:" Xin lỗi, tao.. tao không có ý đó" vướn người dậy nhưng vẫn không được, cậu tỏ khổ nói tiếp:" nhưng tao cũng không làm được gì"
A Bác trừng mắt nhìn A Thành:" một là tự về, hai tôi quét cậu cho vào sọt rác, có tin không?"
Tức hộc máu, A Thành giùng giằng bỏ về:" được lắm. Vợ chồng nhà mày"
A Bác nhắc vợ mình:" ngoan ngoãn ngồi đây, đợi anh chút" rồi chạy tiễn Trác Thành.
Vừa ra tới cửa, A Thành lấy lời giữ thể diện:" Không cần tiễn"
A Bác cầm vài tờ màu đỏ nhét vào tay A Thành:" phí thuốc" rồi đóng cửa " rầm".
A Thành giật thốt cả người, ra về mà chửi lầm bầm tới nổi mỏi miệng rớt răng. Cậu đi tới bệnh viện để khám.
-----------------------------------------------
Phần hai người còn lại.
A Chiến giận mặt mắng:" sao anh lại làm vậy, đó là bạn em đấy"
- A Bác cũng không kiềm bực bội:" bạn bè gì thân thiết đến vậy chứ, anh không thích. Em tự giữ khoảng cách đi"
-A Chiến thở dài một hơi, rồi nói:" anh được lắm, tối nay ngủ ở đây. Cấm bước lên phòng" xong giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa "rầm".
-A Bác nhìn theo la ó:" ê.. như vậy sao anh ngủ. Em nỡ đối xử với anh như vậy à?"
Không được câu trả lời gì, đành chịu. Anh rõ tức ngồi xuống ôm gối ghế nhắm mắt muốn ngủ cho đỡ tức mà không được. Phần thì không có tình yêu to bự để ôm, cái hơi ấm đó đã quá quen nên thiếu thật sự khó ngủ. Lại thêm cái ghế sofa chả rộng bằng người anh, lăn chư được vòng là có thể xuống nền nhà.
Vừa nằm nhắm mắt rồi mở ra ngước lên phòng chờ xem trạng thái của A Chiến.
A Chiến cũng chả khác là mấy. Cái giường rộng đến nổi cậu ru rú lạnh, lăn cuộn tròn như con sâu cũng không ngủ được, cứ trở người như chiên cá, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cậu ngồi dậy, dòm ra phía cửa xem Cún Con có chui vào hay không. Chờ đến nóng ruột, nằm xuống dỗi rồi tự ngồi dậy nhìn ra cửa. Khó chịu thành lời:
-" thật sự ngủ ngoài đó sao?"
Nằm xuống trăn trở.
-" sao ngủ không được vậy nè, còn chưa chịu vào"
Ngồi dậy nhìn ra cửa.
-" không lạnh sao? Ngoài đó mà ngủ được sao?"
Nằm xuống trăn trở.
-" đếm tới 3, còn không chịu vào thì... haizzzz 1.... 2.... 2 rưỡi.... 2 bảy lăm... ấyyy.. sao chư vào?"
Ngồi dậy cầm điện thoại nhìn, đã 1h sáng rồi.
-" tới 10, không vào thì ngủ ngoài đấy luôn đi"
Cậu nóng ruột hay sao mà đếm 10 giây trong 1 giây vậy Chiến Ca?
- "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, haxxxx, cho anh lạnh chết".
Nằm xuống đắm mền nhắm mắt lại, vẫn không ngủ được.
-" Chẳng lẽ mình xuống gọi lên sao, không được, mặt mũi còn đâu?"
Nhìn một lát cuối cùng cũng méo mó bò dậy, ôm mềm đi xuống lầu.
A Bác thấy A Chiến ôm mềm xuống thì vờ ngủ, đầu nhủ thầm:" phải vậy chứ, không mang lên thì cũng phải đắp mềm cho anh như vậy mới ngoan."
Mừng thầm nhưng thật thất vọng, thất vọng tràn trề. Đại Bảo không mang anh lên phòng, cũng chẳng đắp mềm cho anh. Hụt hứng làm sao, Đại Bảo lại nhào vào ôm chặt Cún Con, phủ mềm đắp cho cả hai đứa.
Cái ghế nhỏ nhắn khổ rõ tội. Mình Tiểu Bảo đã không dám lăn, giờ lại thêm Đại Bảo anh còn không dám trở mình. Rục rịch là Đại Bảo chỉ còn một đường rớt đất.
A Chiến thỉ thỏ:" Cún Con, nhích vào trong một chút coi, em nằm mới được nửa người à"
A Bác cố không động đậy:" trên phòng không có giường, hay chê giường không đủ rộng? Lại chạy xuống đây chen chúc cái gì?"
-" hựmmm.. trên đó lạnh, ngủ không được."
-A Bác ngạc nhiên trở người quay mình nhìn A Chiến :" Vậy còn không cho anh lên ngủ à?"
A Chiến cố dỗi lại:" Anh còn không chịu tự mò lên, em đã phạt anh ngủ sofa thì làm sao tự miệng gọi được chứ..."
Nói chưa xong " Bịch" cậu rớt xuống nền nhà kéo cả Nhất Bác xuống khỏi ghế. Thế là bị miệng cậu ta ngăn lại
Cậu đẩy A Bác ra lải nhải tiếp:" còn không mau dậy, mặt anh dày phải bò lên phòng đi chứ".
Nhất Bác lộm thộm đứng dậy, đưa tay đỡ A Chiến dậy.
A Chiến lại lên ghế rồi leo lên lưng anh:" cõng em lên, hết đi nổi rồi"
A Bác phải lắc đầu bật cười với cái tính trẻ con của Tiêu Thỏ nhà mình.
-" Được rồi, được rồi, sau này không đuổi anh ra ghế sofa nữa nghe không"
Tiêu Thỏ kê sát vai Nhất Bác gật gù:" ụmmm".
Lên tới phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hai người ôm nhau khăng khít ngủ hết đêm dài.

Hết p19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro