phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
Tập 18.

A Hoan cũng đi về, lắc đầu thở than :" khổ thật cái bọn yêu nhau, chả hiểu nổi"
A Cẩm từ sau lên tiếng :" có chuyện gì khó hiểu à?"
A Hoan giật mình quay lại:" À, không có gì đâu, chỉ là chuyện của thằng bạn thôi mà"
-" Là người đánh cậu lúc sáng à?" A Cẩm tiến đến ngang vai hỏi.
- A Hoan gật đầu điềm đạm:" ừm, là cậu ấy. "
-" Cậu ấy không có cha mẹ hay sao cậu phải lo?"
-" có, có điều con nhà giàu cũng chưa chắc gì sướng, khó nói lắm"
A Cẩm :" Thật ghen tỵ với cậu ta nhỉ"
A Hoan ngạc nhiên nhìn cậu vẻ nghi vấn :" sao lại ghen tỵ?"
-A Cẩm:" vừa có cha mẹ, cả bạn bè cũng tốt với cậu ta như vậy... mình thì..."
-A Hoan ngắt lời:" cậu không có cha mẹ?"
A Cẩm mặt điệu buồn cúi đầu không đáp.
-A Hoan ngờ ngợ một chút rồi cười nói tiếp :"Vậy từ nay tôi là mẹ cậu". Nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu ra phía sau. Ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.
A Cẩm nghe liền vui sướng, nhưng vẫn kiềm chế bặm môi để không phát cười thành tiếng.
Vậy là hai người về chung một nhà vui vẻ.

Phần A Chiến Nhất Bác lúc hết giận thì cũng sạch sành sanh. Nhất Bác thu dọn chiến trường xong lại ôm ấp Tiêu Thỏ của mình mà vỗ về.
-" Bảo Bảo ngoan, muốn ăn gì không, hay đi đâu chơi"
Tiêu Chiến giọng còn dỗi, mặt lơ đi hướng khác:" chưa hết giận, không tha"
-" Ảaa.. gì vậy.. chưa hết giận sao?" Nhất Bác tròn mắt chớp chớp nhìn A Chiến.
A Chiến đập kín chân mềm sát người, mặt mang điệu bộ hờn dỗi. Không trả lời A Bác.
A Bác mỉm cười thích thú, chui vào mềm ôm Tiêu Chiến, hôn má cậu rồi giọng dỗ ngọt:" thôi nào, xin lỗi rồi mà..."
A Chiến vừa đẩy vừa kéo:" Đi ra, cút cút.."
Nhất Bác lại càng ôm chặt hơn. Thơm má và trán cậu dỗ dành.
A Chiến cứ thế sà vào hơi ấm đấy đánh một giấc. Bây giờ mới yên, chứ trước đó thì phải nói là toát mồ hôi họt.
Đến xế chiều, A Chiến mở hé mắt ra, nhìn thất Nhất Bác còn ôm mình, tay vút ve mái tóc cậu nhẹ nhàng cất giọng :" dậy rồi à? Bảo Bảo của anh"
A Chiến mỉm cười gật đầu:" ừm, dậy rồi. Bây giờ phạt tội"
A Bác bắt đầu mặt ghét:" gì đấy, lại chưa chịu nguôi à?"
Tiêu Tán nhớm ngồi dậy:" phạt xong sẽ hết giận"
Tiểu Bác chán nản than "ạiiiiii...." một hơi rồi nằm ngửa người dang hai tay cả chân ra :" Đấy, phạt đi".
A Chiến tròn mắt nhìn A Bác, dùng chân đá anh lăn xuống đấy:" Đi xuống mới phạt chứ ai cho lên giường?"
-" Á.. " anh thót lên vì chạm đất. Xong vịnh giường ngóc đầu dậy giọng mắng cũng không phải mắng:" em làm gì vậy?"
-" em bảo anh xuống để em phạt" A Chiến đáp.
Nhất Bác cau mày:" trên giườn êm hơn chẳng phải sao? Lại muốn xuống đất, em có sở thích kì lạ đấy!"
A Chiến tròn mắt nhìn anh rồi phì cười:" À.. à.. Cún Con ơi. Em phạt mà anh còn ảo tưởng à? Ra ngoài lau nhà cho em"
Nhất Bác xém rớt cằm:" hả... lau nhà?"
A Chiến thán nhiên gật đầu:" ừm, chưa hết, làm xong em sẽ giao tiếp".+
-A Bác ức chế, chỉ tay vào cậu:" em... em..." kiềm chế, anh cất tay quay đi làm.
A Chiếc ngẩn đầu thách thức, nhìn thấy dáng anh quay lưng lựng thừng từng bước mà không khỏi buồn cười.
Cậu mặc đồ xong liền đi xuống lấy gói snack ăn, vừa coi phim. A Bác thì phải chông mông lên mà lau nhà.
Lau đi rồi phải lau lại, chưa sạch. Chắc tận 10 năm cũng không sạch. A Chiến cắn nửa lát, còn nữa lát để dành mà rải xuống nền nhà. A Bác kiềm chiến lắm mới lau được 3 lần liền nện mạnh vải lau xuống nền
-" Em quá rồi đây" giọng tức tối.
A Chiến lườm mặt, thách:" Thì sao, không chịu nổi thì đi về nhà anh mà ở. Mà nên may là nhà em đi. Nếu là nhà anh thì nội cái phòng tập anh đủ ngất"
A Bác tức quá, chẳng làm gì được, nhìn thấy các gói snack còn chưa mở. Anh gật đầu phục:" được lắm. Em được lắm!"
A Chiến vẫn thản nhiên vừa ăn vừa xả ra nên nhà.
Tiểu Bác im lặng, lấy hết các gói snack trong tủ ra, mở hết từng gói mà vãi ra khắp nhà.
A Chiến hốt hoảng chạy tới giật lấy:" anh làm gì vậy, có biết phí lắm không?
A Bác giận dữ:" chẳng phải em cũng muốn vậy sao? Em làm không phí à?"
A Chiến chụ môi, xuệ mặt xuống mà nhìn lên Nhất Bác. Vẻ mặt hệt đứa trẻ vừa cáu vừa bị mẹ la phải méo mặt vậy. Cậu không nói gì, gương mặt cứ nhưng muốn khóc, lẩm bẩm:" Về nhà mắc mẹ"
- A Bác quát dỗi thêm:" Còn mắc mẹ à? Có ngoan ngoãn ngồi cho anh làm không?"
A Chiến phồng hai má chu môi như thể nói tiếng "không".
A Bác cầm gói snack xé toạc ra:" không ăn thì vứt hết".
A Chiến vội vã giữ lấy :" á.. ngoan.. ngoan mà"
Nhất Bác mới hạ nhiệt đưa gói snack cho cậu, sẵn ngậm miệng đút cho cậu một lát:" ngoan nào, lại ngồi ăn đi. Đừng quậy nữa"
A Chiến hậm hực, quạo mặt ôm một đống bim bim quay lại bàn ngồi ăn ngấu nghiến, ăn cho đỡ tức, ăn cho hạ giận, ăn cho lại gan. Mắt cứ lườm liếc nhìn A Bác giận dỗi.
Ting tìng... ting tìng... tiếng chuông nhà bổng reo lên. A Chiến định thả chân xuống nhà đi mở cửa, chợt nhớ liền đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo gật đầu, đi lại mở cửa.
A Thành bước vào không chào anh, mà vui vẻ gọi tên cậu:" A Chiến, tao tới chơi nè, mua cả đồ ăn tối cho mày"
A Chiến vui quá hóa quên nhảy cẩn xuống nền nhà đang lau chạy tới định ôm A Thành.
A Bác ghen ra mặt, trừng mắt chạy chen trước giữa hai người nên A Chiến ôm là anh, không phải A Thành.
A Thành lờ mắt toàn lòng trắng, thở hai:" haizzz... tao mù rồi".
A Chiến vui vẻ cười nhìn A Thành nhưng Nhất Bác thì trừng mắt ra hiệu cấm tiếp xúc. Anh cuối xuống bế A Chiến lại ghế đặt xuống, vừa cười vừa cảnh cáo:" hừmmm ngoan, cấm quậy" anh kéo dài từng chữ. Rồi quay lại công việc của mình, mắt không rời khỏi cậu.
A Thành vui vẻ lại cạnh Tiêu Chiến định ngồi nhưng Nhất Bác lại cản:" A.. chỗ này A Chiến mới làm bẩn, cậu qua bên kia ngồi"
A Thành bực bội qua bên ghế đối diện ngồi.
-" A Chiến, mày lượm tên này về làm osin à? Đừng trả tiền cho nó. Thấy không ổn tí nào" A Thành ghét gỏng giảng dạy.
A Chiến nghe nói chữ osin liền tròn mắt ngớ người :"Hả.. osin?"
A Thành thản nhiên:" chứ làm gì?"
Gường cười, Tiêu Tán gật gật ừm.. ừm.
A Bác tức giận ghì nát khắn lau nhà rồi bỏ khắn lau xuống, vào bếp bưng một ly nước nóng sôi hồi hổi, đầy tràn.
Đi ra đặt trước mặt A Thành như muốn tạt vào mặt :"Mời"
tiếng đế ly chạm mặt bàn "tách" nước nhảy lên thành. A Thành co chân vì sợ nước văng phạm.
Khách vào nhà mà như chuột trước mặt mèo. Co rúm trên ghế sofa nhìn A Chiến mà sợ hãi.
A Bác quay hỏi vợ mình, giọng ngọt thấu xương:" Tiêu Thỏ còn muốn anh làm gì?".
Đại Bảo cũng sợ run lên rồi, vẫn cố cười :" anh đi cọ bồn cậu".
Nhất Bác trừng mắt lên, như muốn quát. Nhưng cố kiềm nén. Bặm môi nuốt nước tức giả cười thay khóc, đứng lên đi làm.
Đi rồi, đi rồi.. cả hai thở phào nhẹ nhỏm. Bắt đầu tán ngẩu cười há há..
-A Thành:" mày nuôi nó như nuôi hổ vậy, có ngày nó lên người mày ngồi cho coi"
-A Chiến cười gật đầu không đám, nhưng trong đầu lại nói:" ngồi muốn xẹp đây luôn rồi chứ coi chừng gì".
-A Thành tự nhiên hỏi tiếp:" mày nuôi nó được bao lâu rồi?"
-" được vài hôm thôi".
Cả hai vừa anh vừa nói chuyện vui vẻ, cho đến lúc A Thành bưng ly nước của A Bác mà uống. Choang, ly rớt xuống nền vỡ.
-"A... nóng chết tui rồi.. chết rồi... nóng quá.." A Thành nhảy trên ghế sofa vừa dùng bàn tay quạt lia lịa vào miệng la hét
A Chiến cũng hoảng loạn, lúng túng chưa kịp làm gì. A Bác như chựt sẵn từ trong bếp, chạy ra tát thẳng vào mặt A Thành ly nước đá.
A Thành vừa bị bỏng vừa bị lạnh vừa bị mấy viên đá đập vào mặt, A Chiến nhìn hoảng hốt. Cả hai la lên :" Aaaaaa".
Nhất Bác thì vui mừng khôn xiết, chỉ có thể cười cho hả giận. Vừa giữ Tiêu Chiến bình tĩnh, ngăn chạy lại A Thành để không giẫm phải mảnh ly.
Hết p18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro