phần17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P17

Tiêu Chiến về lớp mà không về chỗ ngồi cạnh A Bác khiến A Bác ngạc nhiên, định đến cạnh Tiêu Chiến nhưng A Hoan chợt vào hỏi ý ghẹo:" sao vậy, chọc em nó giận rồi à kk?"
-" Hừmmm.. mày lo cho chuyện nhà của mày đi" hất A Hoan một cái rồi đi đến gần phía Tiêu Chiến.
Biết A Bác đang tiến về phía mình, cậu đứng dậy cần xách vở bỏ về mà không ngoái lại, lòng hậm hực.
A Bác thì chẳng biết chuyện gì, lòng tắt lặng nhìn A Chiến bước đi.
A Hoan lại dùng vai hất vai Nhất Bác:" sao có vẻ căng vậy?"
-" tao không biết, mày đi đâu về vậy?"
-" À.. tao đi vệ sinh, lúc nảy ông già mày có gọi tao đấy!" A Hoan thản nhiên nói.
Nhất Bác cũng không ngờ vực gì
-" gọi hỏi gì không?"
-" chuyện mày với Tiêu Chiến đó"
-" rồi sao"
-" biết tính bố mày, nên tao nói với ổng dụ ván cược giữa tao với mày" A Hoan bình thản nói lại câu chuyện.
-A Bác gật đầu, trầm trầm nhẩm nhẩm:"Uk" một tiếng rồi chợt sáng mắt ánh lên nỗi hốt hoảng:"Cái gì? Ván cược gì?"
- A Hoan giọng như vờ mắng:" mày quên à? Thì là..."
Chưa kịp nói xong Nhất Bác lại hỏi như giục:" mày nghe điện thoại ở đâu?"
- A Hoan còn hớ miệng, buộc trả lời câu sau:" thì phòng vệ sinh chứ đâu"
-"Không xong rồi" A Bác dời mắt vô hồn, lẩm bẩm rồi cuống cuồng chạy đi tìm A Chiến.
Biết chắc anh đã tình cờ nghe A Hoan nói chuyện với bố mình nên mới hành xử như vậy, anh đao đáo chạy như cho kịp giờ, về tới nhà A Chiến, rung chuông, lắc khóa mãi vẫn không được gì, đập cửa gọi đến khô cổ, sưng tay cũng chẳng ích vào đâu.
Phải làm sao đây, A Chiến hiểu lầm mình rồi?
Anh qua qua lại lại, chợt nhớ đến chì khóa nhà mình cắt khóa khi vứt ra cửa sổ đã sai người đứng dưới lấy đi làm thêm một chìa. Vội quay về lấy.
Tiêu Chiến thì về nhà liền giảy giụa trên giường, nghĩ tới là nước mắt cứ chảy tràn lan.
Hai chữ ván cược nhẹ nhổm đến vậy khiến cậu thấy mình thật rẽ bạc. Cứ như thứ đồ chơi bên lề đường đem ra đùa giỡn. Cậu tự trách mình sao lại ngây thơ đến vậy, rồi trách cái tên kia sao lại đối xử với mình nhưng vậy. Cậu chân tình đối đãi, ân ái bao nhiêu giờ hóa ra chỉ là ván cược ăn lợi. Vậy cậu được gì? Nghĩ ngẫm rồi cậu phá lên cười điên dại, nhưng nước mắt chẳng lúc nào ngừng chảy. Hỏi thứ nếu không tình cờ nghe được cuộc đối thoại ấy, thì cậu là đứa kẻ ngốc si tình đến bao giờ chứ?
Càng suy nghĩ cậu càng tự trách, dằn vặt. Một tay khua một cái khiến tất cả những thứ trên bàn văng tung tóe, lảng chảng.
Nhất Bác đã trở lại, tay cầm chìa khóa run rẩy vội vã mở cửa chạy vào, phi thẳng lên phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi tì vào cạnh giường ôm đầu khóc nức nở.
Lòng anh chua xót, nhói lên đau đớn. Chạy tới tiếng nghẹo ngào:" A Chiến, đừng khóc"
Dang tay muốn ôm A Chiến vào lòng, nhưng Tiêu Chiến đã vùng dậy đẩy anh ra gào hét đến đứt lòng:
-" đừng chạm vào tôi, cút ra khỏi nhà tôi ngay.. Cútttt..."
Lòng anh đau cũng chả thua kém lòng người kia, vùa thấy có lỗi, nhưng lo cho người kia hơn
-" A Chiến, nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu"
A Chiến bịt tai lại, càng thét lớn
-" Đủ rồi đấy, tôi không muốn nghe gì cả, cút ra khỏi nhà tôi ngay"
Nhất Bác không thể kiềm lòng, đau xót chạy đến cầm lấy tay A Chiến nắm chặt:" Nghe anh giải thích đi được không? Em đừng có như vậy"
A Chiến vung tay ra sẵn tiện tặng kèm một cái "Chát" vào mặt Nhất Bác:
-" còn muốn tôi làm con ngốc đến bao giờ hả, tại sao lại biếng tôi thành món đồ chơi đem ra cược trong ván cờ của mấy người hả" vừa nói vừa khóc non nớt đến nghẹn ngào, tay nắm chặt giận đến run người.
A Bác cũng ứa lệ đỏ ngầu đôi mắt. Bặm môi kiềm nén gật đầu thú lỗi :" xin lỗi, anh sai rồi, anh biết sai rồi" nói rồi anh ôm chặt lấy Tiêu Chiến mặc cho cậu cố vùng giằng để đẩy anh ra.
Cảm nhận được sự đớn đau bất mãn đến dường nào, tim anh như xét rứt đau kinh khủng. Đến khi A Chiến bất lực ngừng vùng vẫy, anh mới từ từ trầm giọng giãi bày.
-"A Chiến có thể nghe anh nói không? Đúng là có chuyện anh với A Hoan cược với nhau, nhưng anh thật sự yêu em mất rồi, anh không thể không có em. Anh đã quên cái ván cược đó, thật sự nghiện em. Là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng tuyệt đối tình cảm của anh không dối trá. Xin em tin anh có được không?"
Tin đương nhiên được, ai chứ cậu phải rõ từng chân tình, cử chỉ mà A Bác dành riêng cho cậu. Cậu chỉ đang quá hoảng hốt, bối rối với cậu chuyện động trời mà thật trẻ con. Cùng với sự giận dỗi quá đỗi khi anh lại giấu cậu bao lao nay. Rất giận, thật sự rất giận.
Nhưng cuối cùng cũng rất ấm áp, nhịp tim của đối phương đều cảm nhận được, Tiêu Chiến chỉ lả người mà khóc ướt đầm dìa trên lưng áo của A Bác thôi.
A Bác xoa lưng giọng nựng chiều:" thôi nào, Bảo Bảo ngoan, đừng khóc"
A Chiến cũng đỡ bớt nhưng vẫn thút thít còn nức cụt.
A Bác tiếp tục dỗ dành:" được rồi, Bảo Bảo ngoan, nín đi đừng khóc. Anh sẽ bù lỗi cho Thỏ Con, có được không?"
-giọng còn ươn ướt:" bù thế nào?".
- Nhất Bác cười tà:" nào, ngoan giờ ngủ một giấc, sau đó rồi bù thế nào tùy ý em"
Vừa nói, anh vừa đẩy Tiêu Thỏ lùi về phía giường vật cậu trên giường. Nhè nhẹ hôn lên đôi mắt còn đẫm lệ để lau khô đi. Rồi hôn đến bờ môi hồng như đào tiên, mịn như nhung lụa.
Cảm giác vẫn đậm đà, ngọt ngào như lần đầu. Hai thân dễ dàng dung hòa nhau. Chau chuốt nhau từng sợi lông. Ngõ ngách trên người đều bị mất hết bởi nam nhân khác. nhất Bác lấy hết lòng yêu thương mà đối đãi chuyện giường chiếu với A Chiến.
Hết p17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro