phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P20
Sau đêm hôm đó, A Chiến đồng ý chuyển sang nhà Nhất Bác ở để tiện cho việc luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
A Bác cùng A Chiến luyện tập đến ngày gần thi, cách hai ngày. Vừa luyện tập xong, cả hai đang ôm nhau ngủ ngon giấc như thường lệ.
A Chiến nhận được cuộc gọi từ gia đình, nên phải về ngay trong đêm. A Bác vẫn ngủ say nên A Chiến không nỡ đánh thức, im lặng rời đi. Vì cậu nghĩ mình sẽ nhanh chóng quay lại.
Sáng hôm sau, Nhất Bác chợt tỉnh sờ tay chạm xung quanh nhưng không thấy Bảo Bảo của mình đầu, liền mở tròn mắt, tỉnh hẳn gọi:" Bảo Bảo.."
Vẫn không nghe động tĩnh gì, anh xỏ chân vào dép, ra khỏi phòng gọi về hướng bếp:" Bảo Bảo, em có ở dưới đấy không?"
Hồi đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch của sớm tinh mơ đen mịt, không ánh đèn nào trừ phòng ngủ. Anh hoảng hốt bật điện sáng toang cả nhà, tìm mọi ngõ ngách :" Bảo Bảo, sáng sớm lại muốn chơi trốn tìm à? Mau ra đây"
Từ nhà vệ sinh, nhà bếp, đến phòng tập, phòng thời trang tận cái kho anh cũng tìm đến hai ba lần vẫn không thấy. Cầm điện thoại gọi điện thì lại nhận ngay bên tai mình
Anh bắt đầu bứt lưỡi lo lắng:" Đi đâu điện thoại cũng không mang theo vậy chứ?"
Anh nóng ruột cố gắn chờ cậu về, đi qua qua lại lại, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Nhìn ra phía cửa, rồi dòm qua khung cửa sổ.
Ôi không, hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn không thấy A Chiến trở về. Anh vội chạy ra ngoài để tìm, vừa chạy vừa gọi A Hoan.
A Hoan vừa nhấc maý:" Alo"
Bỗng một tiếng "bípppp dài...đùng.. rầm... bụp". Đó như câu trả lời cho A Hoan.
-" Alo.. Nhất Bác... Nhất Bác
Một chiếc xe đã va vào A Bác trong sự chói mặt chưa kịp phản xạ, anh ngã xuống mặt đường bất tỉnh, máu chảy lan ra nhanh chóng nhộm đỏ mặt đường. Người tài xế xe sợ hãi bỏ chạy mất tích.
Đoạn đường này thường vắng, lại là sáng sớm nên không ai qua đây.
A Hoan nghe tiếng động bên đầu dây thì hoảng hốt dựng đứng người, dùng vị trí cuộc gọi mà chạy tới thì sững người khi thấy A Bác chìm trong vũng máu đỏ. Cậu vật vã chạy đến đưa A Bác đến bệnh viện. Vừa gọi cho Tiêu Chiến nhưng vẫn không nhận được trả lời.

Tiêu Chiến đang bận cơ sự với gia đình bỗng nhiên thấy tim đau nhoí, thắt lại đến nghẹn thở. Cố kiềm nén, không được rồi, mặc dù đang bất bình bố cậu, nhưng cảm nhận điều gì đó không ổn. Cậu sờ túi áo tìm điện thoại, hết túi này đến túi khác vẫn không thấy. Tim càng ngày càng nhối lên như ai đấm vào, hết sức chịu nổi cậu không nói lời nào mà ôm ngực chạy đến bệnh viện. Dự tính khám xong sẽ về với Nhất Bác.
Khám xong bác sĩ lại bảo là tất cả đều ổn định, không có điều gì bất thường. Nhưng lạ quá, cậu không ngừng hồi hộp, lo lắng bồn chồn đến khó thở, liên hồi như thứ gì đó cắn vào trái tim cậu. Cố điều hòa lại nhịp thở cậu ngồi xuống bên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện để tịnh thần.
-" xin tránh đường, cho qua.. cho qua..." tiếng bánh lăn của giường bệnh, tiếng bác sĩ và y tá vội vã đẩy xe ra phía cổng. Cậu nhìn theo thì thấy một thanh niên trẻ đang bế một cậu thanh niên đã bất tĩnh maú đẫm cả người.
Thanh niên kia vừa chạy hì hộc mồ môi, mặt như tái liệm. Cậu nhìn có vẻ quen quen, tim cậu đập liên hồi như trống. Cố chờ đến khi lại gần, cậu trừng mắt thất tâm, sợ hãi cả hoảng hốt như không thể tin được chuyện này là sự thật. Tim cậu như vỡ tan, đôi mắt mọng đỏ ứ nước mà không nói thành lời.
-"Khải.... Khải Hoan, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?" Chỉ nhìn để nhận người một giây, cậu đã chuyển hết ánh mắt lo lắng sầu đau lên người nằm trên giường, chạy theo gọi tên cách đau đớn thảm thiết:" Cún Con,... tại sao vậy? Mau tỉnh lại đi.. anh sao vậy, đừng nằm im như vậy, mở mắt mau.. mau nhìn em đi... Cún Con. A Bácccccc..."
-" xin lỗi, xin người nhà đợi ở ngoài" tiếng cô ý tá ngăn vào giữa, đưa tay cả lại.
Cậu khụy gối xuống nền nhìn theo mà khóc đến thảm thiết. Cậu ngỡ như mình đã chết đi, đau đớn tận cùng. Gục mặt xuống đất mà òa khóc như một đứa trẻ. Khúc đến nổi nức cũng không được, gào cũng không ra tiếng. Ai trong bệnh viện cũng nhìn sững với một sự thương xót.
A Hoan dù lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh kiềm chế cảm xúc, bước lại gần vút lưng cậu
-" Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh lại đã, phải tin rằng A Bác không sao" đau lắm, nhưng A Hoan cố rặn từ chữ để trấn an Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được, chỉ có thể khóc. Trong đầu cậu lúc này chỉ mong được vào trong để nhìn thấy người trong lòng. Tiếng nói của A Hoan chẳng thấm vào đâu.
Cách cửa mở ra, giọng y tá nói vội:" Ai là người Nhà của bệnh nhân?"
Tiêu Chiến lập tức nín khóc:" là tôi" A Hoan còn chưa kịp nghe mà A Chiến đã trả lời xong rồi.
Y tá nói tiếp:" nạn nhân hiện tại thiếu rất nhiều máu, nhưng bệnh viện..." y tá cũng vội nhưng không bằng cậu, biết được những từ còn lại, cậu vội cắt lời y tá, vừa nói vừa kéo cô y tá đi :" lấy máu của tôi, tôi nhiều máu lắm, bao nhiêu cũng được, chỉ cần Cún Con không sao".
Cô y tá bị cậu dọa tới hoảng, líu quíu chạy theo chợt kéo ngược lại:" không phải, bênh này mới đúng"
A Chiến quay người lại, đẩy cô y tá chạy đi cách vội vã. Cô y tá còn chưa kịp hỏi nhóm máu đã tới phòng lấy máu. Biết cô y tá sẽ hỏi, làm gì tiếp theo cậu đã nói trước.
-" cứu người trước, ký giấy sau. Tôi nhóm máu B. Cậu ấy máu AB. Tiền tôi không thiếu"
-Y tá mỉm cười gật đầu lấy máu của cậu. Đơn giản vì cậu chủ của tập đoàn Vương gia ai lại không biết. Khám bệnh thì khám trước đâu cần lo thủ tục, cũng không dám nói tới tiền bạc kẻo không còn bệnh viện mà làm. Cứ thế thành ra A Chiến kẻ ngốc tình lo xa.

Hết p20
Follow và vote cho muội với các độc giả đại nhân ơi!
Yêu các Tiểu Thiên Tinh nhìu ạ😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro