phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔ cấm trẻ dười 17-
H+ mạnh. ( đã cảnh báo)

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P10
Tiêu Chiến nhìn thì hoảng hốt khi trên tay Trác Thành cầm một chày bóng chỉ vào mặt Nhất Bác, trừng mắt đe dọa.
Tiêu Chiến giơ tay hạ cái chày xuống, cười sợ:" A Thành.. cậu... cậu bình tĩnh"
Trác Thành:" A Chiến qua đây mau"
A Chiến định đi qua nhưng A Bác kéo lại:" tôi không cho phép thì cậu đừng hòng"
-A Thành hùng hổ:" cậu không hiểu tôi nói gì à? A Chiến cậu có muốn về không?"
A Chiến nhìn Nhất Bác rồi bước về phía Trác Thành. Nhất Bác chẳng quan tâm, đưa tay kéo cổ áo phía sau của Tiêu Chiến mà lôi cậu đi.
Trác Thành chạy đến trước mặt Nhất Bác, dùng chày bóng đẩy người anh lại :" Tôi không thích nói nhiều với cậu"
Nhất Bác lạnh lùng lườm mắt trừng nhìn A Thành khiến A Thành run sợ, chắp chắp miệng, run run lắm bắp:"Cậu.. cậu... cậu trừng gì chứ, tôi đưa A Chiến về"
- Nhất Bác chỉ tay vào đầu:" Muốn đánh thì đánh vào đây này"
- Trác Thành run run hạ chày xuống chạm đất:" A... A.. Chiến... về.... về đâu?"
-Nhất Bác trừng mắt lên:" muốn đi về hay lết về thì bảo?"
- A Chiến thấy Nhất Bác lạnh như băng, toát đầy xác khí cũng khá sợ, nhìn A Thành hất tay:" tao sẽ tự về.. mày về đi"
-A Thành tuy khó chịu nhưng cứ sợ trước:" Tôi... tôi là nghe theo A Chiến thôi.. không phải sợ cậu đâu" nói rồi Trác Thành vội quay lên xe ra về.
-A Chiến, thở dài mệt mỏi:" sao lại không cho tôi về nhà? Còn dọa A Thành tái mặt ra thế"
-A Bác:" nhìn tôi đáng sợ lắm sao?"
-A Chiến gật gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt của A Bác cậu nhanh chóng lắc lắc đầu:" ờ.. à không.. không có, cậu đáng yêu thế này mà, sợ gì chứ" cậu mỉm cười nhéo hai má mềm mũm của Nhất Bác.
-Nhất Bác chẳng nói gì, kéo Đại Bảo sát lại, hôn môi cậu. Một lát sau mới buông ra, mỉm cười đưa cậu về lại nhà.
Tiêu Chiến chả biết nói gì, không biết làm sao để về lại trọ, cứ im lặng cười cười đi theo Nhất Bác. Về đến nhà cả hai lên phòng, cậu ngã người xuống chiếc giường êm ái rũ hết mệt mỏi, dang tay thả lỏng chiếm hết cả chiếc giường.
Nhất Bác thì nhìn cậu mỉm cười, rồi tháo giày ra cho cậu, mang lại kệ để ngăn nắp. Xong anh lấy chiếc khăn nhúng nước lau mặt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngơ ngác :" Tôi.. tôi tự làm được mà?"
-A Bác:" cậu về nhà sẽ không ai làm vậy cho cậu đâu"
-Tiêu Chiến bật cười:" tôi đâu cần chứ"
-A Bác vắt khăn xong đến cạnh cửa sổ nhìn ra hỏi:
-" Cậu bạn lúc nãy của cậu là ai?"
-"Hả.... à.. ý cậu là A Thành sao?"
- Nhất Bác im lặng nhìn cậu.
-A Chiến nói tiếp:" à.. cậu ấy là bạn thân của tôi tù nhỏ, nhưng lên cấp ba thì đi học ở nước ngoài, mới về đây đc vài tuần"
-Nhất Bác giọng khó ở:" Khi nào cậu ta đi sang bên đó lại?"
-A Chiến vẫn không nhìn sắc mặt của Nhất Bác, thản nhiên trả lời:" Sao tôi biết được, nhưng à có cậu ấy cũng vui"
-Tiểu Bảo một chút chua chua:" cậu thích cậu ta sao?"
-Đại Bảo giật mình, nhìn Tiểu Bảo:" Hả.. cậu bị điên à, nói gì thế?"
-anh nói với vẻ mặt lạnh ngắt:" tốt nhất cậu từ bỏ suy nghĩ đó đi, dù có hay không bây giờ cậu chỉ là của tôi"
-" Nhất Bác.. cậu... cậu nói nhảm gì thế? Tôi với A Thành tuyệt đối là bạn bè bình thường. Nhưng không có nghĩa tôi là của cậu" nói rồi Tiêu Tán đứng lên đi về phía cửa.
Tiểu Bác thấy liền hỏi:" Cậu đi đâu đấy?"
-Giọng hờn dỗi, Tiêu Tán trả lời:" về"
Nhất Bác rút trong túi ra một chùm chìa khóa, giơ lên lắc leng keng:" cậu không cần nó nữa à?"
Tiêu Chiến quay lại liền sáng mắt lên:" A.. đó là của tôi mà?" Vừa nói mặt hớn hở chạy về phía Nhất Bác. Giơ tay lấy nhưng Nhất Bác vội rút tay lại, giấu đi. Tiêu Chiến quạo mặt:" sao nó lại ở trong tay cậu vậy? A... à... đừng nói là cậu lấy chìa khóa của tôi để tôi ở nhà cậu nhà, cậu lưu manh quá rồi đấy Nhất Bác"
Nhất Bác đưa tay giấu chìa khóa ra phía sau:" Tôi không biết nó là của cậu, tôi chỉ nhặt thôi"
-A Chiến:" Vậy sao, giờ biết nó là của tôi rồi đấy, mau trả nó lại cho tôi" Tiêu Chiến lại sát anh, đưa tay ra phía sau anh để lấy chìa khóa.
A Bác giơ tay lên:" không trả..."
-A Chiến vẫn cố bắt lấy chìa khóa, A Bác vẫn nhừ mà không đưa.
-A Chiến:" trả lại cho tôi"
-A Bác:" Không trả, tôi còn phải hỏi cậu sao lại làm rơi nó ngay chỗ tôi ngồi đấy"
- A Chiến ngừng bắt:" gì cơ, rơi ở đâu?"
- a Bác:" trên lớp, ngay chỗ tôi ngồi, Nhưng mà cậu làm gì lại xuống chỗ tôi?"
- Tiêu Chiến lật lại trí nhớ liền đỏ mặt * a.. thì ra rơi ở đấy, nhưng chẳng lẽ khai là ngắm cậu ta nên làm rơi à.. không thể nào* lắc lắc đầu tỉnh người, cậu lại tiếp tục bắt lấy chìa khóa:
-" Làm sao tôi biết được, cậu mau trả cho tôi"
Nhất Bác nhếch môi cười một bên:"Trả cho cậu sao?" Rồi anh cầm chìa khóa vứt qua khung cửa sổ.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mà không thể tin được:" Cậu dám ném nó đi à, cậu điên rồi" nói rồi cậu giận dỗi bỏ đi.
Lạch cạch.. lạch cạch
-"Nhất Bác, mở cửa ra cho tôi" Tiêu Chiến cố mở của nhưng đã bị khóa, quay lại với nét mặt giận dữ thét với Nhất Bác.
Nhất Bác cầm chiếc chìa khóa phòng:" tôi đã bảo không thể mà?"
-A Chiến tiến lại gần Nhất Bác:" Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Tại sao cứ muốn giữ tôi lại chứ?"
-A Bác cất chiếc chìa khóa, tiến lại gần Tiêu Chiến:" Muốn gì à? Muốn cậu đấy! Tại sao à? Tại nghiện cậu rồi"
Nói vừa dứt lời anh đã túm lấy Tiêu Chiến vật xuống giường, đè lên cậu mà hôn khắp, siết chặt hai tay cậu đến mức nổi lằn.
Tiêu Chiến cố cưỡng lại nhưng không được, xoay người qua, lại vùng vẫy trong sức yếu ớt :" cậu buông tôi ra, đừng trẻ con nhưng vậy"
-A Bác:" Trẻ con sao? Chúng ta đang làm chuyện người lớn đấy"
🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

Hai chân anh kìm giữ trên đùi cậu, hai tay trói chặt cổ tay, miệng thì mút đôi môi của cậu hôn khắp rồi lảo đảo đưa từ trên mang tai xuống cổ, quai xanh. Anh ta dùng răng kéo bực hết nuốt áo đưa lười mình lăn lõi khắp làn da của cậu, là da mỏng manh lại mềm nhũn, lúc lại cương lên vì những lần cố vùng vẫy của Tiêu Chiến.
Anh đang chiếm lấy trọn con người ấy. Hôn đến khi bị cái quần cản trở với quai nịch, anh lần lên lại, mút hạt đậu của cậu đến đỏ bần lên, rồi lại sang hạt bên kia cũng như thế. Đến từ mu vai đến chân cổ, yết hầu anh đều lăn lỏi liếm lắp không chừa. Rồi lại đưa lên cằm hôn lên má cậu lên trán rồi liếm dọc theo sống mũi xuống lại bờ môi đang cắn chặt răng, anh đưa lưỡi nạy hàm răng ra mà đút lưỡi vào lộng hành trong cái khoang miệng kia. Anh nuốt ực ực mà môi vẫn không rời khỏi, anh thềm thứ vị ngọt nhẹ của đôi môi ấy, mút rồi nuốt muốn nghiền nát nó nhưng phải nâng niu như báu vật.
Một người thì đang thỏa mãn còn người nằm phía dưới phải khổ sở vùng vẫy, cố gồng mình để thoát nhưng bất lực, cậu cắn răng để không phát ra tiếng, gồng người dậy đến toát mồ hôi, nhưng cũng thật là, một chút thôi đã mệt rồi, rã rời không còn sức để vùng vẫy nữa, cậu tự nghĩ *Dù sao cũng đâu phải lần đầu, cái lần đầu cậu ta lấy thì giờ cũng chẳng thiết gì phải giữ, mà kì lạ? Sao mình không thấy căm ghét lại nghĩ đến việc đồng tình chứ? Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy Chiến? Tại sao lại muốn cậu ta làm chuyện này?... haizzz bỏ đi bỏ đi, mệt rồi... khi nào chết chôn*
Nghĩ vậy rồi cậu không còn gồng mình để thoát nữa, thả lòng cách tay bất lực, cả đôi chân cũng không kìm hãm nữa.
Tiểu Bác nhận được tín hiệu động tình của Tiêu Chiến, anh buông cổ tay ra, đưa xuống để tháo chiếc quần vướng víu kia vứt xuống đất. Xong thì mới tự lọt vỏ cho thân xác mình, chiếc mền trắng che đậy sự đen tối ngay ngoài ánh sáng.
Anh vuốt từ trên mặt xuống vai đến các sườn, đến eo, đưa ra phía sau xoa nhẹ để Đại Bảo dịu cơn đau, anh bắt đầu đẩy của mình vào người cậu.
Bây giờ Tiêu Chiến lại phải gồng mình, không phải để thoát, mà để chịu cảm giác đau rát, chật chội. Cậu bấu tay trên chiếc nệm cắn môi chịu đừng.
Nhất Bác rút ra rồi lại đẩy vào, mỗi lúc càng mạnh, càng nhanh đến điểm cực đại không thể vào nữa của anh căng cứng lên, anh nhún nhịp nhịp cách mê sảng, vừa khoái vừa phê.
Còn Tiêu Chiến đau đến phát khóc, cậu rướn người lên, đưa tay bấu vào vai của Nhất Bác, cắn môi thở khó, mặt anh nhăn lên đau đớn, Nhất Bác lại không qua tâm rút hờ ra rồi đẩy mạnh vào, căng lên mà lộng hành trong hang động bé tí chỉ mới khai phá hai lần.
Cậu thốt lên "A.. ưm.. ưm.. " rồi tự ngậm miệng mình lại, đại tiểu tiểu của A Bác khuấy vào sâu hơn một chút nữa, trúng điểm yếu nhất, cậu bỗng giật người rung lên, vừa đau lại vừa sướng. Bấu tay xuống giường, ưỡn ngực lên cao hơn.
Nhất Bác lại thích thú, để im trong đấy, đè Tiêu Chiến xuống hôn môi, liếm lắp, cắn mút nhẹ yết hầu rồi xuống đến cái ngực đang căng cứng lên. Anh đẩy sâu hơn nữa, nhưng lại hết cỡ, anh khoái cảm nhịp nhịp nhanh dần, rung rung nhẹ. Tiêu Chiến thì giật cả người, rung mạnh đến đê mê. Cậu cất tiếng non nớt:" A. Đau.."
Nhất Bác lại bật cười rồi tiếp tục đưa Tiêu Chiến lên mây :" sướng chưa?"
Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận cái sướng đấy, gật gật đầu mồ hôi toát ướt đẫm cả một vùng.
Nhất Bác rút ra hết, khẽ mớm nhẹ tai Tiêu Chiến rồi hỏi nhỏ:" lần nữa em chịu nổi không?"
Tiêu Chiến hơi thở như hấp hối, nhưng vẫn hà được hơi gật đầu:"Được".
Nhất Bác vui vẻ:" Em ngoan lắm" rồi lại thích thú làm chuyện của mình, đẩy vào mà rung chuyển đất trời.
Tiêu Chiến chịu không nôi, rướn người lên rồi cắn vào bã vai của Nhất Bác, người thì giật rung như động đất.
Nhất Bác lại càng phê, đau bao nhiêu anh càng thúc vào, căng lên mà rung bấy nhiêu, Tiêu Chiến ôm ghì chặt lấy Nhất Bác, đau bao nhiêu thì ôm chặt bấy nhiêu, tuy đau nhưng cậu lại muốn nó vào sau hơn nên tự đẩy cửa mình lên, nhấp nhô nhấp nhô. Nhất Bác cứ thúc vào càng sau càng thoả mái.
Từ 12h trưa, cả hai vật lộn tới 2h chiều. Tiêu Chiến lã người thật rồi. Cậu lắc đầu nói không ra hơi:" em không nổi nữa"
Nhất Bác cũng đã đổ mồ hôi nhễ nhẹt, nhưng con nghiện chưa khỏi:" một lần nữa thôi".
Không quan tâm sự động ý của người kia, anh dốc sức lực đẩy vào, nhưng có vẻ mệt rồi, sức yếu hơn các lần trước, Tiêu Chiến rên:" A.. đau, ngứa.."
A Bác nhịp nhẹ nhàng:"Hả?"
Tiêu Chiến khẽ hơi cuối cùng:" Mạnh lên"
Nhất Bác mỉm cười:" được, chiều ý em".
Chả biết sức ở đâu nhập vào, A Bác bắt đầu cú thúc mạnh như trâu chọi bờ, nhịp nhanh hơn hô hấp, cú nào cũng mạnh mẽ chắc chắn, thờ hì hộc ra tiếng.
Tiêu Chiến chỉ thốt lên:"Á.. sướng.." rồi ngất đi. Để mặc thân mình cho Nhất Bác nhồi thịt mềm nhuyễn.

Hết p10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro