Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P9
Reng.... reng......reng.... điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, Nhất Bác nhăn mặt lầm bầm :"sáng sớm ai lại gọi cậu chứ?"
-Tiêu Chiến tay lấy chiếc điện thoại, chưa kịp nghe máy, Nhất Bác đã giành lấy:" để tôi nghe"
-" Alo..."
Bên kia giọng chát ngắt vang lên:" A Chiến, cậu định không về nhà à, đi đâu sao biệt tích vậy?"
Tiêu Chiến nghe giọng A Thành, đưa tay lấy lại chiếc điện thoại, nhưng Nhất Bác nhất quyết không cho, anh ngồi dậy nói với A Thành
-" ai là A Chiến của cậu chứ, còn cậu ta đang ở nhà thì còn về nhà nào nữa chứ, sáng sớm đừng làm phiền người ta" nói xong tắt máy, rồi lại vùi mình vào trong cơ thể ấm áp của A Chiến.
Tiêu Chiến cau mày:" sao lại nói vớ vẩn vậy, A Thành sẽ hiểu lầm mất"
-A Bác:" hiểu lầm gì chứ, chẳng phải là thế này sao? Sự thật mà"
-Tiêu Chiến chống tay cố ngồi dậy cách cực khổ, Nhất Bác liền đưa tay đỡ cậu dậy, anh xoa hai bên mang đầu nhẹ nhàng hỏi:" Có đau đầu không? "
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:"Hả.. đau đầu?..." cậu cản tay A Bát lại, sựt nhớ đêm qua mình uống rượu.
-" A... là tối hôm qua cậu ép tôi uống rượu"
-A. Bác:" không nhớ gì sao?"
-Tiêu Chiến xấu hổ, hai tay úp che mặt:"A... sao tôi lại uống chứ?" Cậu mở kẽ tay để lộ đôi mắt, nhìn Tiểu Bảo hỏi:" tôi say có làm gì cậu không?"
Nhất Bác mỉm cười mở tay A. Chiến ra hôn lên trán cậu, nói:" không, cậu đáng yêu lắm"
-Tiêu Chiến vẫn còn tự trách:" A... chẳng còn mặt mũi nào" cậu cúi đầu xuống tay vuốt mặt.
Nhất Bác xuống giường, quay bồng Tiêu Chiến đặt xuống đất:" đi học thôi."
Mặt Tiêu Chiến còn hồng hồng, cậu cuối đầu gật gật, quay lưng lê từng bước đi rửa mặt.
Thấy vậy, Nhất Bác đến nhấc Tiêu Chiến lên:" để tôi giúp cậu vậy" mang Tiêu Chiến nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân cho Tiêu Chiến,
Vào phòng vệ sinh, cậu thấy hai chiếc khăn, hai bàn chải, hai chiếc cốc. Cậu tò mò hỏi:" bạn gái cậu cũng từng ở đây với cậu à?"
-A Bác:" bạn gái?"
-A Chiến:" ừm.. thì mấy thứ này đều là đồ cặp mà?"
-A Bác nhìn những món đồ đó bật cười:" à.. cậu và tôi là chủ của nó" nói rồi Nhất Bác chải răng cho a Chiến, rửa mặt, lau mặt, chải tóc... tất tần tật anh đều làm cho A Chiến.
-A Chiến:" cậu có kinh nghiệm chăm sóc người hả?"
-A Bác:" người già thì chưa, nhưng con nít thì có 1 lần"
-A Chiến:" òh.. " gật gật tỏ hiểu.
Nhất Bác mỉm cười khoác áo vào cho cậu, hôn lên môi cậu và nói:" cậu bé đó tên Tiêu Chiến". Nói xong anh vội lấy cặp chạy đi.
Tiêu Chiến còn chưa kịp thấm ngớ đầu:" òh.. cậu bé đó tên..." bây giờ mới thấm, cậu tỉnh người ra:" ê... Nhất Bác.. cậu dám bảo tôi là con nít à? Cậu không yên với tôi đâu đấy" nói rồi cậu cũng đi xuống,
Đợi dưới nhà mãi chẳng thấy xe đâu A Chiến ngồi ếch xuống đất, chống cằm nhìn con đường. Chiếc moto từ xa nặc ga lao "kítttt..." ngay trước mặt cậu, bụi bay nghi ngút, tóc cậu cũng xốc lên mấy hồi. Cậu méo mó nhắm mắt phủi phủi chưa kịp xong một thứ gì đó đã úp vào đầu cậu. Cậu hoảng hốt quơ tay túi bụi, vừa la làng:" Bắt cóc... bớ..Nhất bác... cứu tôi"
Nhất Bác nghe mà chẳng hiểu, cầm chặt tay cậu nói lớn:" Im lặng, Nhất Bác đây"
-Tiêu Chiến cứ nhắm mắt tưởng tượng cảnh gì đó nên chưa nghe rõ, cứ vùng vẫy, đá chân loạn hướng, miệng cứ gọi:" Nhất Bác....cứu tôi"
Chẳng biết làm cách nào, Nhất Bác đẩy kính mũ bảo hiểm lên, thấy Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, tay thì quơ, chân thì đá. Anh ôm chặt lấy cậu, đưa tay mở mi mắt cậu ra, làm Tiêu Chiến giật mình giẩy nảy. Đấm vào chiếc mũ bảo hiểm khiến tay cậu đỏ mẩn, Nhất Bác thì ê cả đầu, mở kính mũ của mình, chỉ tay vào mặt mình.
Tiêu Chiến bây giờ mới bình ổn sờ chiếc mũ bảo hiểm:" Cậu... cậu.... Nhất Bác sao?" Rồi cậu sờ lên đầu của mình bật cười tít mắt.
Nhất Bác ánh mắt giận dỗi, cầm lấy tay Tiêu Chiến kiểm tra, thấy tay cậu đỏ ứ máu, anh vội mở mũ bảo hiểm, lấy dầu trong cặp thoa tay cho cậu, thổi nhẹ nhìn cậu mắng:" sao cậu ngốc vậy, địa bàn của tôi ai dám đụng vào cậu chứ, cái tay này mà đem chọi vào cái mũ bảo hiểm của tôi sao?"
Mặt anh vừa xót, vừa giận Tiêu Chiến nhìn mà buồn cười nhíu cả đôi mắt.
Nhất Bác im lặng đội mũ vào rồi dắt cậu lại ngồi lên xe, cẩn thận đặt tay cậu vòng tới trước để ôm mình. Tiêu Chiến ngại ngùng rút tay ra chống lên đùi, Nhất Bác cứ thế khởi động máy lên ga, Tiêu Chiến bị ngã ngửa ra phía sau, hoảng hốt ôm chặt lấy Nhất Bác.
Đến trường,
Bước xuống xe cả trường phải trầm trồ.... Nhất Bác mở chiếc mũ bảo hiểm ra cho A Chiến rồi cùng cậu đi vào. A Hoan thấy cũng không dám lại phá đám cặp tình nhân kia.
Vào lớp, Tiêu Chiến ngồi ghế ở hàng đầu của mình, còn Nhất Bác vẫn thích xuống dãy ghế cuối cùng ngồi ngắm A chiến từ phía sau.
A Hoan cũng vào, ngồi bên cạnh Nhất Bác hỏi:"Sao không lên đó ngồi?"
-A Bác vẫn im lặng, tập trung vào ngắm nhìn Đại Bảo.
A Hoan lắc đầu bỏ chiếc cặp xuống ghế, đưa chai nước cho anh :" lúc nãy có cô gái gửi cho mày nè"
-Tiểu Bảo nhìn chai nước, đẩy ra:" Cho mày đấy, sau này có ai gửi mày thích thì lấy không thì thôi, đừng đưa tao mấy thứ vớ vẩn này"
-A Hoan:" có gia đình rồi khác hẳn ha"
-A Bác: " Xì.... đi căng tin không?"
-A Hoan: " Đưa nước không lấy, giờ đoì đi căng tin, mày rảnh ha"
-A Bác:" không đi thì im" nói rồi anh rời đi.
Một lát anh đi vào, tay xách một bao đầy bánh, tay một chai sữa nóng, đến đặt trước mặt A Chiến, rồi trở về cuối lớp ngồi ghế mình.
-A Hoan ngạc nhiên, tròn mắt nhìn A Bác:" mày cũng biết đi mua bánh cho người khác đấy à?" Đưa tay sợ trán A Bác:" mày có bị sao không, không phải mất trí rồi chứ?"
-Nhất Bác hất tay Khải Hoan:" Xì.... mày biết gì, nó chưa ăn sáng, rủi kiệt sức sao?"
-A Hoan:"Wow.. mày biết lo lắng cho người khác luôn rồi đấy"
-A Bác:" lo là lo cho tao chứ cho người khác gì?"
-A Hoan:" hai thân xác là một sao? Nó ăn mà no à?"
-A Bác:" im "
A Hoan im lặng cười tủm tỉm, đến hết giờ học.
Ra về....
A Hoan biết giờ mình thừa thải nên im lặng ra về trước, Nhất Bác lên dọn sách vở giúp Tiêu Chiến, vừa nói :"Nhanh, trưa muốn ăn gì?"
-A Chiến :" cậu thích ăn gì thì tùy, tôi không ăn ké ở nhà cậu nữa"
-A Bác:" gì vậy, tôi làm gì cậu giận sao?"
-A Chiến:" không có, chỉ là như vậy không tiện, tốt hơn hết tôi về nhà của mình thôi, cảm ơn cậu nhiều"
Nói rồi A Chiến rời đi, A Bác nhìn theo mà thấy nhói, cả không hiểu lý do, anh chạy theo, kéo tay cậu:" Chuyện gì vậy, chẳng phải chúng ta bên nhau rất vui vẻ sao?"
-A Chiến:" tuy đó là lần đầu của tôi, nhưng mà..... tôi phải về nhà của mình.. không thể phiền cậu được"
-A Bác :" tôi đâu có bảo cậu phiền đâu?"
-A Chiến:" thôi.. được rồi... hì.. chỉ là sống nhà của mình thôi, đâu phải không gặp nhau nữa đâu mà"
-A Bác:" tôi không cho phép cậu không được đi" nói rồi Nhất Bác cuối xuống vác A Chiến lên vai đi về.
- Tiêu Chiến lại vùng vẫy:" Nhất Bác, thả tôi xuống mau, cậu..."
Chưa kịp nói xong, Nhất Bác đã thả Tiêu Chiến tụt xuống đất, đứng chưa kịp nên ngã vào lòng ngực Nhất Bác, cậu còn chưa hiểu chuyện gì, giọng chát quen thuộc đã vang lên bên tai
-" Thả cậu ấy ra" .

Hết p9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro