phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P11
Đến 7h tối, Tiêu Chiến mới tỉnh dậy. Cơn đau truyền đến eo khiến cậu không thể trở mình nổi, quay qua nhìn thấy mình đang trong lòng ngực Nhất Bác, một chút bối rối, ngược nhìn lên thấy Nhất Bác vẫn đang ngủ rất ngon, tay vẫn ôm trọn người cậu.
A Chiến sè sẹ chạm tay mình vào bờ môi bóng bẩy, mịn màng kia, đôi mắt khép lặng như ánh trăng, lông mi cong vuốt nhìn thật đẹp, vuốt thẳng theo sống mũi cao của anh, cậu mỉm cười thích thú, kéo lê người lên, cậu hôn nhẹ lên đôi môi ấy nhanh chóng lấy ra.
Hơi nóng lan nhanh trên môi khiến Nhất Bác cũng chợt tỉnh giấc, anh mỉm cười:" trộm hôn anh sao?"
-Tiêu Chiến đỏ mặt, mỉm cười:" trả cậu thôi"
-Nhất Bác:" trả cho hết chứ?"
-Tiêu Chiến:" đủ rồi đấy!"
Nhất Bác mỉm cười, xoa xoa eo của Tiêu Chiến, giọng nói ấm áp, dịu dàng làm xôn xao lòng cửa Tiêu Chiến
-"anh có làm đau em không hả? Phạt lần này thôi, sao này không được đi đâu cả, ở nhà anh nuôi, được không?"
-Tiêu Chiến giọng vờ khinh:" cậu nuôi thân cậu nổi không mà đòi nuôi tôi, tôi ăn nhiều lắm đó"
-Nhất Bác bật cười:" Được, anh sẽ bồi bổ cho em, còn anh thì ngày ba bữa thôi, được không?"
-" Nhất Bác, cậu quá rồi đấy, tôi thấy sợ cậu rồi đấy"
-" sợ sao? Nhưng em chạy cũng không thoát khỏi anh đâu"
-" Cậu trả chìa khóa cho tôi" A Chiến bỗng nhắc lại.
A Bác nhắn mặt hờn:" gì đấy? Còn đòi chìa khóa à?"
-"Tôi vẫn thích sống một mình, tự lập hơn là dựa dẫm vào người khác"
-" không thích, em ở với A Thành sao?"
-" A Thành ở nhà của nó, tôi ở trọ của tôi. Liên quan gì?"
-" Ở với anh an toàn hơn"
-"tôi thấy nguy hiểm hơn đấy, tóm lại tôi sẽ về nhà mình, không ở đây"
-Nhất Bác nhăn mày khó chịu, nhưng Tiêu Chiến lại giọng quả quyết, anh đành chịu. Hạ nhẹ giọng xuống, hôn lên trán Đại Bảo:" được, em thích ở đâu thì ở đó"
A Chiến cười hài lòng, ôm lấy Nhất Bác cách dễ chịu úp mặt vào lòng anh. Nhất Bác vẫn xoa bóp nhẹ nhàng eo của Tiêu Chiến để cậu không bị đau.
Một lát sau, A Chiến giọng nịu nhẹ:" Nhất Bác"
Anh giả vờ không nghe, cứ im lặng. Tiêu Tán ló mặt ngước nhìn Tiểu Bác:" Nhất Bác, cậu không nghe tôi gọi à?"
-Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ ôm cậu, xoa nhẹ, mắt thì nhắm, đầu gối trên tay mình.
-Tiêu Chiến nhích người lên sát một chút nữa, hôn môi anh rồi nói giọng làm nũng:" em đói rồi"
Nhất Bác vờ lạnh:" nói lại"
Tiêu Chiến bật cười, nhéo hai má của anh kéo dậy:" em đói rồi, nghe thấy chưa hả?"
Nhất Bác thay cái mặt lạnh khó ở thành thót lên méo mó:" A.. a.. đau.. anh.. nghe rồi... a..a" vừa giữ hai tay Tiêu Chiến đưa mặt theo vì đau. Anh ngồi dậy rồi Tiêu Chiến mới thả tay ra.
Xoa xoa hai má mình, vừa hít vừa lầm bầm quay đi:" đói thì ăn là được chứ gì,"
Tiêu Chiến kêu lại:" Khoan đã, lấy đồ cho tôi"
Nhất Bác quay lại:" nói lại"
Tiêu Chiến phải giả vờ cười đáng yêu, nhỏ nhẹ nói lại:" lấy đồ cho em với"
Nhất Bác gật đầu cười hài lòng, lấy đồ của mình đưa cho A Chiến, thay đồ xong thì dẫn A Chiến đi ăn.
Tối về A Chiến quăng mình lên chiến giường, xoa xoa bụng thoải mái:" a... no quá... đã thật"
Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười, vào phòng tắm xong ra bảo:
-" Anh chuẩn bị nước cho em tắm rồi, vào tắm đi rồi đi ngủ"
- Tiêu Chiến vui vẻ ngồi dậy:" được, cảm ơn anh" nói rồi cậu đứng dậy nhảy tung tăng về phía phòng tắm. Nhất Bác lại kéo cậu lại, hôn môi cậu rồi mới để cậu vào tắm.
Tắm xong bước ra, Nhất Bác đang ngồi trên giường lướt điện thoại, cậu vừa lau đầu vừa tiến lại:" anh tìm chìa khóa cho em chưa"
Nhất Bác nhìn cậu tỏ vẻ hơi buồn:" rồi, mai anh đưa cho"
Tiêu Chiến vui vẻ:" Cảm ơn anh" rồi leo lên giường ngồi bên anh lấy chiếc điện thoại của mình lướt weibo.
Nhất Bác quay qua thấy cậu vẫn chưa lau tóc xong, liền đưa tay xoay người cậu lại, lau khô tóc cho cậu:" làm gì vội vậy chứ, tóc vẫn chưa khô đây này"
Tiêu Chiến mỉm cười:" Cảm ơn Nhất Bác"
- lau xong, anh tháo chiếc khăn ra, ôm từ phía sau gác cằm mình lên vai cậu:" được rồi, đi ngủ thôi, được không?"
-Tiêu Chiến cong hai môi ngược xuống, giọng vừa mệt vừa nũng:" Nhất Bác, đừng quậy nữa được không, hôm nay vậy đủ rồi đấy"
-A Bác mỉm cười cắn nhẹ tai cậu:" ngoan, chỉ ngủ thôi" nói xong anh đưa tay chỉnh gối cho cậu nằm.
A Chiến bỏ điện thoại xuống bàn, hạ người nằm xuống nhẹ nhàng theo tay của Nhất Bác. Tươm tất, Tiêu Chiến nói nhỏ :" Nhất Bác, chưa yêu ai thật sao?"
-A Bác cũng rất khẽ nói vào tai cậu:" Yêu em thôi, được không?"
- A Chiến mỉm cười gật đầu, xoay người qua A Bác ngắm nghía một chút lâu, cậu mở miệng định hỏi thêm câu gì đó. Tiểu Bác vội hôn môi cậu rồi nói:
-" Đừng tò mò nữa Bảo Bảo của anh, em muốn ngủ, hay muốn bị phạt?"
-Tiêu Tán:" A.. không hỏi nữa, ngủ thôi... chỉ ngủ thôi.."
- Nhất Bác nhẹ nhàng chuyển người cậu nằm xuống:" Nhưng anh lại nghiện rồi"
-" A... Nhất Bác.... sao anh cứ lên cơn vậy hả"
-" Gần em không lên cơn cũng khó, anh sẽ nhẹ thôi được không?"
-" ai cản được anh?"
-" chẳng phải em cũng nghiện rồi sao?"
- Tiêu Chiến ngậm cười:" đừng quậy, ngủ thôi"
-Nhất Bác nhếch môi cười:" được, chỉ ngủ thôi"
Cả hai người cứ thế đi vào giấc ngủ, trong đêm tĩnh mĩnh chỉ nghe hơi thở dồn dập rồi lại nhẹ nhàng, thở gấp rồi lại như bật ra tiếng nhưng đã kìm lại.
(( Tôi vô tội, não bạn có trong sáng nổi không?))
Hết p11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro