Chương 9 " bé cưng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những bí mật nên giữ trong lòng, một khi nói ra cho một ai rồi, thì hãy nhớ rằng sẽ có một ngày câu chuyện đấy sẽ được kể lại bởi một người khác nữa. Bởi bí mật của riêng bản thân mình mà không giữ được, thì rất khó trách được họ không rò rỉ. Nên bí mật có người thứ hai biết được sẽ còn chắc đó là bí mật? "

________________

Từ hôm biết mình có thai, tôi rất cẩn trọng trong mọi việc. Những thứ thường ngày hoàn toàn có khả năng làm nó, thì bây giờ hạn chế đến mức tối đa. Ví dụ như " dịch chuyển chậu cây hoặc cố với tay lấy một đồ gì đấy khá cao..." . Nói đến đây thì xuất hiện nhiều điểm ngộ nghĩnh nhỉ, có phải mọi người đang nghĩ là tôi kiêng dè quá lố không? Cũng chỉ là mang thai thôi mà?

Đúng vậy, cũng chỉ là mang thai thôi mà! À... tôi phải giải thích sao ta? Phụ nữ mang thai đó là điều tự nhiên, là thiêng chức của họ. Còn nam nhân mang thai đã đi ngược lại với tự nhiên rồi, mà còn khó giữ gấp 5 lần. Nói thẳng ra thì nam nhân mang thai khả năng bị sảy thai gấp 5 lần nữ nhân .

Có lẽ nên tuyển một trợ lý nữa, vì công việc ở Tiêu thị khá nhiều. Tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi, đầu óc phải luôn được thả lỏng.

Nghĩ là sẽ làm liền, rất ghét đợi nay mai!

Ấn nút gọi thư ký, 2 phút sau đã có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

"Anh gọi em?"

"Giúp anh đăng tin tuyển trợ lý"

Lạc Anh lấy sổ tay ra ghi lại, rồi ngước mặt lên hỏi tôi "anh có yêu cầu gì đặc biệt thêm không?"

"À..là nam nhé với lại phải biết lái xe"

"Yêu cầu ấy cũng dễ, em đi đăng tin ngay đây"

Không gian lại trở nên yên tĩnh, tay cho vào ngăn kéo lén lấy chiếc bánh. Nói thật thì lúc nào cái miệng này cũng thèm ăn.

______

Tôi đang bắt đầu chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa thu. Bên bộ phận thiết kế cũng gửi qua rất nhiều kiểu dáng mới, nhưng hình như chúng khá bình thường. Không có một điểm nhấn gì cả, nếu cho ra mắt như vậy tôi e rằng doanh thu chẳng cao. Nên vào cuộc họp vừa rồi đã bảo bọn họ làm lại, nhưng sau khi sửa chữa nộp lên tôi cũng không vừa lòng. Và quyết định tự tay sẽ làm nên chúng.

Nếu muốn thiết kế tốt thì trước hết phải có ý tưởng tốt, nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn là bánh ngọt thôi. Đành quyết định mạo hiểm vẽ những bộ quần áo có nét ngọt ngào của bánh và cả sự trẻ thơ ẩn trong chúng.

Tôi rất tự tin về khả năng thiết kế của bản thân. Cùng với sự thành công của show thời trang vừa rồi, đã nâng tên tuổi của Tiêu thị trong giới thêm một bậc.

Cũng gần đến giờ nghỉ trưa, Lạc Anh lại đi vào trên tay cầm vài bộ hồ sơ. Bắt đầu nói

"Chỉ vừa đăng tin được 15' thì có rất nhiều người ứng tuyển online, em cũng đã lựa ra những hồ sơ tốt nhất và in nó cho anh xem xét"

Cô đặt chúng lên bàn, tôi đưa mắt lướt qua hai bộ hồ sơ đầu cũng không có gì ấn tượng. Nhưng đến bộ thứ 3 chỉ cần nhìn tấm ảnh được chèn vào. Lướt nhìn qua cái tên bèn quyết định.

"Chọn người này cho anh"

"Vậy em sẽ liên hệ người đó đi phỏng vấn"

Tôi xua tay, mỉm cười tinh ranh..

"Bảo người đó, mai đi làm chính thức luôn"

Cô mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

"Hả..... vâng, em nhớ rồi?"

"Còn vấn đề gì cần xử lý nữa không, nếu hết rồi thì em đi ăn trưa đi!"

"Anh ăn gì để em đặt luôn?"

Tay chống cằm khẽ lắc nhẹ, mặt vẫn bình nhiên... cô thấy không còn việc gì nữa cũng rời đi sau đó.

Thật ra, có đặt cơm hay món khác. Tôi cũng chẳng ăn nổi bỏ đi rất phí nên đành thôi. Bánh của Trác Thành mua vẫn còn, có thể ăn nó thay cơm cũng tuyệt đó.

Bản thân có tìm hiểu một chút qua sách tình trạng thai nghén này chỉ cần qua tuần thứ 14 sẽ thuyên giảm. Nhưng cũng có trường hợp nó sẽ kéo dài cả thai kỳ.. mong gần tôi không rơi vào trường hợp thứ 2.

Ngã lưng nằm xuống sofa, xoa xoa thái dương. Tôi dám khẳng định bảo bối này là một bé trai! Vì hôm qua có lập một tài khoản giả để tham gia hội mẹ bầu. Cũng có đăng bài chia sẻ biểu hiện trong những ngày qua. Mọi người vào cmt thích thú và chỉ tôi nhiều mẹo hữu ích và cả cho biết luôn giới tính của bé. Họ nói lúc người phụ nữ mang thai, nếu thích ăn chua đa số sinh ra là bé gái. Còn trường hợp ăn ngọt sẽ là bé trai đó nhe.

_________

Cũng gần đến giờ tan tầm. Với ý định ghé trung tâm mua sắm mua một ít đồ. Nghĩ đến việc trong bụng đang mang sinh linh bé bỏng, tôi khẽ cười hạnh phúc.

Đứng trước cửa hàng "mami & baby" ngó trước nhìn sau rồi mới bước vào. Bởi tôi sợ bắt gặp người quen.

"Anh cần tìm gì?" Cô nhân viên bước lại gần cúi chào rồi cất tiếng hỏi.

"Ờ...có bán ... sữa cho.."

"Sữa cho mẹ bầu đúng không anh?".

Gật đầu đồng ý, mặt đã một tầng đỏ. Không ngờ sẽ có lúc bản thân phải đi mua sữa bầu để uống, tạo hóa khéo trêu.

Cô ta vui vẻ đưa hộp sữa nặng khoảng 500g ra phía trước, lễ độ nói.

"Ở cửa hàng bán rất chạy loại sữa này, nó rất dễ uống. Nên em giới thiệu cho anh, chắc chị nhà cũng dùng được."

Hả? Chị nhà.. phải rồi ha, nhìn vào mọi người sẽ nghĩ mình mua sữa cho "vợ" . Đưa tay nhận lấy nó xem xét mẫu mã dễ nhìn, thành phần chất dinh dưỡng cũng cao.

"Lấy cái này đi!"

"Anh cần gì nữa không, em tìm giúp cho"

Cũng muốn mua thêm một số thứ, nhưng cụ thể là gì vẫn còn chưa rõ.

"Em để tự anh!"

Cô ấy gật đầu, cười duyên rồi bước đi chỗ khác. Để người khách này tự nhiên lựa chọn....

Ở đây bán khá nhiều thứ nhe, nào là quần áo em bé, xe đẩy, xe tập đi, đồ chơi ... cả đồ bầu cũng có luôn đó.

Đưa mắt nhìn chăm chăm vào bộ đồ hình thỏ khá dễ thương được treo sát vách tường đằng kia. Nghĩ bụng, bé nhà mình mặc vào chắc cưng lắm.

.... Sau 1 tiếng hết lựa cái này đến chọn cái kia. Nhìn lại chiếc xe đẩy đã đầy tràn bất giác nở nụ cười. Bảo bối chưa được 2 tháng nữa, mà tôi sắm có phần hơi lố tay rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cũng thanh toán hết không bỏ lại thứ gì.

Đẩy xe đến quầy thu ngân, tôi còn dặn cô nhân viên lúc nãy.

"Lấy giúp anh thêm 3 hộp giống như vậy nữa nhe" mỗi lần mua mỗi lần khó chưa kể đến lúc bụng này to hơn thì phải làm sao?

" vâng!". . . . . " của anh đây"

Để những món đồ lên quầy, cô ấy luôn tay bỏ đồ vào túi khẽ nói.

"Anh thật chu đáo, em ít thấy người chồng nào mua cho vợ mình nhiều như anh cả"

Chỉ biết lắc đầu cười khổ, không phải mua cho vợ. Mà là mua cho bản thân..... chợt nhớ ra một điều.

"Phiền em bỏ hết vào túi đen nhe"

Bây giờ đã hết ngại mà chỉ sợ khi mang chúng về bị ba hay chú Dương thấy được là tiêu luôn. Sau khi thanh toán xong .. khoanh tay nhìn 3 túi lớn, thật ra cũng có mua gì đâu. Chỉ là 4 hộp sữa, vài bộ đồ cho bảo bối, đồ chơi nữa nè còn cả thức ăn vặt thôi.

Xách chúng ra khỏi cửa hàng đi được vài bước, nhìn vậy chứ cũng nặng lắm. Cô nhân viên ngạc nhiên khi thấy vị khách hàng phiền phức quay lại đứng trước cửa, không đợi cô mở miệng tôi đã nói trước.

"Ở đây có dịch vụ giao hàng không?"

"Dạ có, anh định giao đến địa chỉ nào?"

"Không xa đâu, giao đến tầng hầm giữ xe được rồi"

Cô mở to đôi mắt, chắc lần đầu tiên có người yêu cầu lạ như vậy. Mặc kệ đi người khác nghĩ sao cũng được.

Đang lúc đợi họ thu xếp người giao hàng. Ánh mắt tôi cứ dán vào hai người đang sánh bước từ từ đi lại gần, là Nhất Bác và Như Tuyết!" Sự tình cờ trớ trêu".

"Đây chẳng phải là thư ký Tiêu sao?"

Như Tuyết vừa nói vừa kéo Nhất Bác lại gần. Em cũng thuận mà nắm lấy bàn tay ấy.

"Thật tình cờ!"

Tình huống gì thế này, dẫu biết hai người họ đang hẹn hò. Dẫn nhau đi mua sắm là điều khá bình thường. Nhưng thấy cảnh này lòng ngực như tức nghẹn và vô cùng ấm ức. Sự ghen tuông của một đêm trăng hoa tôi thừa nhận mình không có tư cách.

"A! Trùng hợp vậy"

"Thư ký Tiêu, chúng tôi đang định đi ăn tối. Anh đi cùng chứ?"

"Không phải thư ký Tiêu, mà là Tiêu tổng. Em cẩn trọng lời nói"

Nhất Bác đưa mắt chăm chăm vào ba túi đồ nhưng buông lời nhắc nhở với cô. Đó đâu phải giọng nói với người mình yêu chứ. Đúng vậy, tôi đã nghỉ làm công việc đó lâu rồi, cứ gọi bằng thư ký Tiêu có chút không thích.

Hai từ thư ký gắn liền với khoảng thời gian được bên Nhất Bác vui buồn lẫn lộn còn có cả tủi nhục nữa. Nếu có ai hỏi "đã từng hối hận về quyết định đó chưa?" tôi sẽ mỉm cười trả lời rằng "không". Tại sao phải hối hận vì điều bản thân muốn làm nhất trong quá khứ. Mà cũng nhờ vậy, bây giờ trong bụng được mang thêm một sinh linh nhỏ. Phải mạnh mẽ lên, để còn là chỗ dựa vững trải cho bé con nữa chứ. Tôi sẽ không lấy bảo bối ra làm khó em và che dấu mối quan hệ của hai người. Như vậy đủ rồi!

"Hai người ăn đi. Tôi phải về trước, với lại không làm kỳ đà đâu nhe"

Gật đầu chào 2 người họ rồi xoay lưng đi, cũng không đợi cô nhân viên sắp xếp nữa. Để Nhất Bác biết tôi đã ghé vào mami&baby mua những thứ này khó bề giải thích. Sao giống như đứa trẻ làm gì sai sợ bị bắt gặp vậy? Sải bước nhanh hơn cũng quên đi những dè dặt bác sĩ đặt ra.

Từ phía sau em giành 3 túi đồ trên tay, nhỏ giọng nói:

"Mua lắm vậy, để tôi giúp anh"

"Không....cần "

Em mặc kệ vẫn cầm lấy, Như Tuyết cũng lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt khó chịu kèm thêm khuôn mặt bực tức... thể hiện rõ ra bên ngoài.

Nhất Bác làm sao vậy? Người yêu dỗi rồi kìa. Còn tiếp tục xách nữa chẳng khác nào tôi là tiểu tam chen chân vào hai người họ. Hình như là ghên rồi, cô phải tự tin với tình cảm của Nhất Bác chứ. Em ấy dành 6 năm luôn chờ đợi, đã chuẩn bị tất cả để tỏ tình chỉ mong cô hạnh phúc.

Cuối cùng cũng đến, trời ơi cả một đoạn đường không khí thật căng thẳng. Em mà quay lại thì sẽ thấy Như Tuyết đang ngâm một hủ giấm chua lè rồi. Để hết tất cả lên xe, vẫy tay chào hai người họ.

"Cảm ơn em với Như Tuyết. Hai người đi ăn vui vẻ anh về trước đây"

"Tạm biệt anh"

Người kia vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Khi quay xe rời đi, qua gương hậu quan sát được cô đang nhếch mép cười khinh bỉ. Ầy!!! Xin lỗi nhe, tôi cũng không muốn tình huống khó xử này xảy ra đâu.

Khi đến nhà, xếp tất cả vào tủ cũng đồng thời khóa chúng lại. Vì chú Dương cũng hay lên dọn phòng phải cẩn thận thì mới được.

____________

Giữa đêm điện thoại nhận được tin nhắn. Khá bất ngờ, em lại nhắn tin cho tôi. Dụi mắt xem lại lần nữa đúng là số di động của Nhất Bác.

Điều khó tin nhất ở đây là nội dung bên trong.

💬 "Em yêu anh, mai hẹn anh 8hpm tại M&H bar- phòng vip25 "

Ngồi bất động gần một tiếng nhìn vào dòng chữ ấy. Có gì lạ lắm vẫn không thể hiểu được. Tin nhắn tỏ tình hả? còn hẹn đi Bar, ai ở Bắc Kinh này mà chẳng biết nơi ấy phức tạp ra sao.

Chạm tay gọi đi phải hỏi cho rõ ràng, nhưng đầu dây bên kia tắt máy bận. Còn gửi lại một tin nhắn nữa

💬" nếu anh có yêu em, thì mai hãy đến"

Chuyện này là sao?
____________________

Hết chương 9

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro