Chương 8 "Cậu yêu tôi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mình lại có suy nghĩ nhỏ nhen như vậy, nỡ lòng nào cướp đi sự sống bé nhỏ vừa mới tạo hình hài.


"Baba xin lỗi, chỉ biết cho cảm xúc của bản thân là baba sai rồi!"

Màu đen không còn bao trùm mọi cảnh vật nữa,từ từ nhường chỗ lại cho từng tia sáng của ánh mai. Một cảnh đỏ rực ở phía chân trời xa xa kia, sự tĩnh lặng đã thay vào đó là nhịp sống ồn ào của ngày mới. Tôi vẫn ngồi yên trên thành lang cang, cảm nhận từng không khí lạnh của buổi sáng. Cũng đến lúc về nhà thôi nên đó có người mong chờ và lo lắng cho tôi.

Dường như tiếng ồn ào phía sau càng lúc càng khuấy động. Bổng có tiếng nói cất lên.

"ANH GÌ ƠI, ĐỪNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC"

Tiếng phát ra qua loa quá lớn làm tôi giật thót mình, quay đầu nhìn lại. Nhốn nháo, mọi người quây quanh thành vòng cung. Có cả những người mặc đồ cứu hộ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"ANH XUỐNG ĐI, ĐỪNG LÀM CHUYỆN KHỜ DẠI"

Mình làm chuyện khờ dại khi nào chứ? Chỉ muốn nán lại ngắm cảnh bình minh thôi cũng chẳng yên, đời nhiều thứ lạ kỳ ghê.

"Tôi không có ý định tự tử đâu" xoay người lại giải bài.

"VẬY ANH XUỐNG ĐÂY TRƯỚC ĐI"

"Đây không phải là Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị sao?" Một giọng nói khác vang lên.

Mọi người càng kéo lại đông hơn làm ùn tắc một phía cầu, tôi không nghĩ sự việc lại xảy ra tồi tệ đến thế. Các phóng viên săn tin cũng bắt đầu xuất hiện vì nghĩ sắp được một tin vô cùng hot "người đứng đầu tập đoàn Tiêu thị đang có ý định tự tử", họ cứ giơ giơ máy ảnh về phía này. Ánh đèn flash chớp nháy!Đôi mắt sau một đêm không ngủ cùng với việc khóc đến phát đau. Những điều đó làm tôi quan sát khá khó khăn.

Bản thân cũng muốn xuống lắm, hi vọng những phóng viên kia tắt đèn flash đi. Tôi đứng bật dậy định dùng lực để phóng xuống. Chợt nhớ đến lời bác sĩ căn dặn vì thời kỳ đầu thai chưa ổn định không được cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Lần nữa tôi ngồi xuống, thét với giọng khàn đi.

"Làm ơn, đừng chụp hình nữa"

Có lẽ, lời nói ấy càng khuấy động báo giới. Chắc họ nghĩ tôi đang tuyệt vọng, càng ra sức chụp nhiều hơn. Một trong số những người cứu hộ đang từng bước tiến lại giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh đừng kích động"

"Không! Tôi muốn xuống, giúp tôi!"

"Được rồi! Xuống thôi"

Gương mặt hiện giờ khá hoảng sợ, nhè nhẹ thả cả cơ thể xuống anh ta dang tay đỡ tôi đứng vững. Một tràn phóng viên ào đến, đưa mic săn tin.

"Cho hỏi Tiêu tổng tại sao lại muốn tự tử vậy?"

"Tập đoàn Tiêu thị xảy ra sự cố gì sao ạ?"

"Anh cho chúng tôi biết tin đi "

.....
.....

Phiền quá đi, ai đã báo với đội cứu hộ rằng tôi không muốn sống nữa chứ. Mà thật ra lúc khuya cũng có suy nghĩ đó, nhưng đã bỏ ý định rồi.

"Mọi người đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi " cố giải thích cho bọn họ hiểu, đừng đăng tin sai lệch để ảnh hưởng đến tập đoàn.

"Tại sao anh lại chọn vị trí nguy hiểm như vậy để làm việc đó?"

"Tại sao anh không xuống được, trong khi lang cang cầu không quá cao?"

"Tôi.. tôi..."

"Anh hãy cho chúng tôi biết đi ạ".

Hãy để tôi yên, cuộc sống hiện tại đã đủ rắc rối lắm rồi. Đám phóng viên này, cứ đeo như đĩa đói vậy. Thật không ngờ sức ảnh hưởng của mình lớn đến vậy, mà cũng phải thôi Tiêu thị là gì chứ?- Là một trong bốn tập đoàn lớn của nước. Tin sốt như ngày hôm nay sao có thể bỏ qua cơ chứ.

......

"Ngưng chụp ảnh đi! Được, các người có quyền chụp, nhưng tung tin đưa ảnh sai sự thật xúc phạm đến danh dự , nhân phẩm của Tiêu tổng đây. Chúng tôi sẽ kiện từng người, từng nhà đài một hầu tòa"

Trác Thành lớn tiếng nói, gây được sự chú ý của bọn phóng viên. Họ không còn can đảm để hỏi và chụp hình tiếp được nữa.

Cậu tiến về phía này, cởi áo khoác ngoài khoác hờ lên đôi vai gầy run lên vì sương sớm, vì sợ đám người nơi đây. Trác Thành xuất hiện, như vị cứu tinh kéo tôi ra khỏi "đám ruồi nhặn". Nhẹ nhàng dìu từng bước lại xe đỗ gần đấy. Cậu nhẹ giọng, nhưng nói đủ lớn để phóng viên nghe được.

"Mời Tiêu tổng lên xe!"

Chỉ gật đầu, rồi bước vào xe. Trác Thành hôm nay cư xử như một người vệ sĩ lại giống một quản lý. Nhưng thầm cảm ơn đã giải vây cho tôi.

Chiếc xe lăn bánh trước bao cặp mắt hụt hẫng, thế là họ chẳng săn được gì mà còn bị người của tập đoàn lớn đe dọa. Thử hỏi phóng viên nào dám đưa tin, xe chạy băng băng trên đường lớn. Lúc này tinh thần tôi mới dần ổn định lại xoay mặt sang hỏi.

"Tại sao cậu biết mình ở đó?"

"Cậu chỉ toàn gây phiền phức. Tờ mờ sáng tôi sau khi tan ca trực, mở điện thoại đọc tý tin tức thì thấy "vị Tiêu tổng" đây hiện đầy trên mặt báo kìa".

"Thế là cậu chạy đến?"

"Câu hỏi dư thừa!"

Hình như Trác Thành còn bực tức lắm, vẫn nặng giọng với tôi .

"Tại sao lại ..... à mà thôi đi ,bỏ đi bây giờ tôi đưa cậu về"

Tôi mỉm cười, cậu là người hiểu chuyện. Những thứ người khác không muốn nói cậu cũng không hỏi nhiều.

"Không về nhà đâu, chở mình vào Tiêu Thị luôn đi. Cũng sắp đến giờ làm rồi"

Sau câu nói đó, Trác Thành xoay vô lăng tấp xe vào lề. Ánh mắt hiện lên sự chua xót cùng lo lắng. Rồi đưa tay áp lên trán, lên mặt và cài từng cúc áo khoác lại giúp tôi cất giọng

"Người cậu nóng lắm, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Công việc đó vẫn còn, làm cả đời cũng không hết. Tự yêu lấy thân thể mình tý đi"

"Nhưng... mà....."

"Không nhưng nhị gì hết, tôi là bác sĩ. Cậu bây giờ đã ốm thì trở thành bệnh nhân. Phải biết nghe lời"

"Ừm"

"Ngủ đi, đến nhà sẽ gọi cậu dậy"

Tôi gật gật đầu khép mi thiếp đi nhanh chóng.

_________

Cũng không rõ bao lâu, xe đã dừng trước cổng nhà. Trác Thành nhanh tay mở cửa xe cho tôi bước ra. Cũng không báo trước điều gì, tự hạ người xuống, một tay đỡ lưng tay còn lại luồn qua đầu gối, dứt khoát bế tôi lên. Hơi bất ngờ, do sợ té nên choàng tay hờ qua cổ, mở giọng hoang mang.

"Này này! thả xuống, mình tự đi được"

Vẫn im lặng, một mực bế tôi đi thẳng vào nhà. Chú Dương thấy vậy luôn miệng hỏi.

"Bác sĩ Uông, Cậu chủ bị sao vậy có cần báo cho ông chủ nhà tôi không?"

Đừng, đừng gọi chứ, để ba đi chơi cùng hội bạn già bình yên đi. Trác Thành nghe câu hỏi kia vẫn không dừng lại, mang tôi tiến thẳng lên phòng. Đồng thời cất giọng nói.

"Cậu ấy cần ăn món gì càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. À!chú làm kỹ một chút không để vương mùi tanh nhe."

Đến phòng, đặt người xuống một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng. Lấy chăn phủ từ vai đến chân, tôi vẫn chưa hiểu hết.. cậu hôm nay lạ lắm. Từng cử chỉ dịu dàng.. đây có phải Trác Thành bạn thân tôi không?

"Cậu thôi nhìn mình như vậy đi, bây giờ nghe lời bác sĩ Uông nói nè"

Khẽ gật đầu và đợi cậu nói tiếp.

"Từ nay không được: lang thang vào đêm khuya, ngồi ở những nơi có vị trí nguy hiểm, uống rượu bia và nhớ là phải ăn nhiều vào, buồn ngủ thì cứ ngủ đừng kiêng dè điều gì hết. Có rõ chưa?"

Gì đây, nói lắm vậy. Tôi nào phải con nít cần căn dặn đủ điều. Cậu lạ lắm, càng nhìn càng khó hiểu.

"Không quan tâm, mình ngủ đây"

"Khoan ngủ đã, để tôi xuống xem chú Dương nấu xong chưa. Ăn rồi hả ngủ"

Hơ hơ, tự nhiên có người chăm sóc thôi thì tận hưởng vậy. Nếu sau này, ai lấy được Trác Thành chắc hạnh phúc lắm.

Nằm nghịch điện thoại tầm 15', cậu trở lại cầm theo một tô "soup tôm nấm tuyết" nghi ngút khói. Thấy vậy, tôi cũng ngồi dậy để ăn chúng. Múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi bảo "a" để cậu đút. Ầy lố quá !

"Đưa đây, mình tự ăn"

"Nè"

Nhận nó từ tay Trác Thành, nhìn cũng hấp dẫn quá đó. Tôm được bâm nhuyễn, nấm xắt sợi nhỏ, cua thì tách thịt, một tý ngò thơm được hoà vào nhau tạo nên một tô soup trông ngon miệng. Đưa muỗng đầu tiên chạm đến môi, mùi tanh vẫn còn. Thật khó chịu, do khứu giác của người mang thai quá tốt hay cho dù có làm sạch đến cở nào thì vẫn còn mùi? Cố nuốt xuống, để tô soup lại cạnh bàn. Thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên.

"Ăn xong rồi?"

"Hơi tanh, không ăn tiếp được"

"Đâu có tanh đâu ta" cậu vừa nói vừa bưng tô soup lên ngửi ngửi.. "ăn thêm tý nữa.... này ! Này... đi đâu vậy?"

Vội đi nhà tắm và liên tục nôn. Đưa tay sờ nhẹ vào bụng thì thầm"Con hư quá nha, không ăn thì để baba ăn chứ"

Vệ sinh xong mở cửa bước ra, Trác Thành nhanh chân lại đỡ tôi ngồi vào giường .. cậu không thắc mắc gì sao? Có quá nhiều sự thay đổi, mà vẫn mặc nhiên không hỏi gì. Nếu là tôi, thấy bạn thân như vậy sẽ hỏi cho ra lẽ, hỏi cặn kẽ.

Bây giờ trong đầu xuất hiện một ý định, tôi mỉm cười tinh ranh.

"Mình thèm ăn bánh kem bắp ở cửa hàng One -M quá"

Không một chút than phiền, gật đầu với câu nói bâng quơ ấy, rồi đứng dậy đi ngay..

Trời ơi, ai nhập Trác Thành vậy.. nếu như bình thường sẽ nói "phiền thật, tự đi mua đi" hay là liếc xéo. Đúng! Như vậy mới là cậu ta, còn người này không phải....

Dù gì cũng chẳng ngủ được, trong lúc đợi Trác Thành về nên chơi vài ván game. Ờ... Game này bản thân chơi đã hơn nửa năm rồi nhưng vẫn còn ngu lắm, trong đây có kết bạn với một người đặt tên nhân vật là Điềmđiềm0805, cậu ta chơi rất hay. Vì thế mỗi lần online đều lập đội chơi cùng.

Điềm Điềm rất thích tôi bật mic. Nhưng thật ra, bản thân làm vậy chỉ để gọi cầu cứu là nhiều. Có một điều kỳ lạ, cậu nhắn tin qua game chủ động nói thích nghe giọng của tôi. Mà ngược lại, chính mình không hề mở mic dù chỉ một lần. Nên đến giờ vẫn chưa biết giọng thật của cậu.

Cuối cùng người kia đã mua trở về. Trên tay cầm 2 túi lớn, chẳng lẽ đem hết bánh cửa hàng về đây. Cậu ngồi vào sofa đối diện giường, bày đầy ra đấy. Đếm sơ qua chắc tầm 20 cái... và lấy ra một bánh kem bắp nhỏ có đường kính tầm 15cm đem đến trước mặt tôi:

"Cậu ăn đi, mấy cái bánh kia bỏ tủ. Khi nào muốn thì lấy ăn."

Tay nhận lấy nó và không quên nói câu cảm ơn. Vùi đầu ăn một lượt, ngồi không mà được dâng tận miệng nên vị cũng khá ngon.

Sau khi dùng xong, bản thân nằm xuống đánh một giấc, nhưng giấc ngủ này cứ mơ màng không sâu.

Cứ có cảm giác ai đó đang ghì vào môi không phải nhẹ nhàng lướt qua như nụ hôn trên trán. Mà lần hôn này có sự miết nhẹ, mút mát cánh môi mỏng mềm, day dưa không muốn rời.

Trác Thành, cậu ấy làm gì vậy

______________

Hết chương 8

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro