Chương 7 " biến cố phát sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên đài truyền hình có mời anh tham gia talk show vào cuối tuần này kìa"

"Với lý do gì mời anh?"

"Họ muốn anh chia sẻ về sự thành công rực rỡ của show thời trang vừa rồi!"

Đài truyền hình đúng là biết nắm bắt thông tin ghê, cũng được thôi nhiều người mong muốn được lên tivi còn chẳng được. Nên không có lý do gì từ chối, với lại có cơ hội quảng cáo miễn phí một mũi tên trúng hai đích. Họ lợi mình lợi!

"Em chuyển lời là anh đồng ý"

"Vâng!"

"À... Lạc Anh"

"Có chuyện gì vậy anh "

"Em hủy hết lịch buổi chiều nay giúp anh nhe, lấp chúng qua các thời gian trống khác đi".

"Vâng, em xin phép đi làm tiếp công việc!"

Bây giờ văn phòng chỉ còn lại mình tôi, mớ hồ sơ dự án này cần phải coi hết trong ngày hôm nay. Vì chiều qua, bệnh lười tái phát dành nguyên buổi chỉ để ngủ.

Tôi đã hẹn đi khám sức khoẻ nên nhờ Lạc Anh để trống lịch, hơi lo lắng thật. Có nhiều sự thay đổi trong những ngày qua quá. "Cầu trời đừng cho con mắc phải căn bệnh nguy hiểm gì, con còn yêu đời lắm"

Ngộ ha ... tại sao nay có cảm giác thèm ăn bánh ngọt, socola sữa tươi hay một ít kẹo? Đó là những món trước nay tôi chả thích tý nào chỉ hại tăng cân vượt mức kiểm soát thôi. Thật sự không thể tập trung vào làm việc được, đầu óc cứ thấy mấy món bánh đó quẩn quanh. Nước bọt tuôn trào! Chốt luôn, trước khi đi khám sức khỏe cần phải ăn chúng. Không thể nhịn lâu như vậy được.

Còn nhớ có lần mẹ Vương nói quán bánh "One M" trong trung tâm mua sắm khá ngon. Chắc nay phải nghé qua nếm thử.

(Tại sao tôi nhắc đến mẹ Vương ở đây. Vì lúc còn làm thư ký ở Vương thị có nhiều lần tôi qua nhà chơi. Họ rất thích và xem tôi như con mà đối đãi, chẳng hạn như hay mời về ăn cơm tối. Nhất Bác đã chuyển ra sống tự lập từ năm 18 tuổi, nên ba mẹ Vương cũng có đôi lúc buồn lòng. Điều đó không cần ai phải nói, tôi chỉ để ý quan sát là biết ngay thôi )

Cuối cùng xử lý xong đống này rồi, tài làm việc của tôi phải nói là xuất sắc. "Thôi thôi! bớt tự luyến lại tý nhé."

_______________

Cái trung tâm này lớn thật, đi muốn mỏi nhừ cả chân, mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn chưa tìm được cửa hàng ấy.

Hình như chỗ này đã đi qua 2 lần rồi thì phải. Cái bảng hiệu đá quý to đùng, làm tôi muốn vào xem một tý. Với lại cũng mỏi chân lắm rồi, vào ngắm thử có món gì đặc biệt không. Dù gì cũng cần một ít trang sức mới phối với bộ đồ vào buổi talk show. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định vào trong.

Nhân viên ở đây rất tận tình, họ tận tình đến độ thái quá. Tôi cảm thấy hơi phiền, đã bảo để mình tự xem rồi mà cứ lẽo đẽo theo. Hết giới thiệu cái này rồi cái khác, nghe còn không kịp nữa.

Tôi có hơi khó tính đúng không? Phải đấy, tính cách từ 2 tháng qua luôn cau có, hay chấp nhất và cả nhạy cảm nữa, những tính cách ấy cứ tưởng ở người con gái thôi chứ.

Cặp nhẫn này, thật đẹp!

"Làm phiền, cho tôi xem thử nó!"

Tay chỉ vào cặp nhẫn sau tấm kính, có lẽ nó được tạo ra bởi một người thợ tay nghề cao. Trao chuốt đến từng chi tiết, còn đính lên một viên kim cương nhỏ nhắn vào giữa. Hoàn hảo!

"Đây ạ!"

Đeo một chiếc lên tay, nó y như được tạo ra để dành cho tôi. Chiếc nhẫn như một điểm nhấn trên bàn tay trắng sữa, thon dài.

Cô nhân viên nhìn tôi đeo nó, luôn miệng khen

"Nó thật sự hợp với anh, em nói thật lòng đó".

"Đúng vậy "mỉm cười với cô, nói tiếp "gói chúng lại giúp tôi!"

"Dạ, mời anh lại quầy thu ngân thanh toán"

Đưa tay vào túi, ví tiền đâu rồi?.. chẳng lẽ bỏ quên ở công ty. Giờ mình nói với cô ấy là không lấy nữa, kiếm chỗ chui là vừa.

"À, tôi không ...lấy... nữ..a!"

"Thanh toán nó cho tôi."

Giọng nói rất quen thuộc. Ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào người vừa đến, là Nhấc Bác. Tại sao xuất hiện ở đây? Tình huống gì thế này. Em đưa thẻ atm cho thu ngân và nhận cặp nhẫn trên tay đưa về phía trước.

"Của anh"

"Thật ra, em không cần phải làm vậy đâu! Anh quay lại mua sau cũng được "

Mặt tôi ngây ra có phần hơi nóng, tay tự động xoa vào chiếc mũi đến bật đỏ. Chân như chôn chặt ở đây, cảm giác này là sự thẹn thùng y chang mấy cô thiếu nữ được tỏ tình.

Nhất Bác kéo tay tôi ra khỏi chiếc mũi, giọng dịu dàng.

"Anh đừng ngại, trên đời này có nhiều thứ không được như ý muốn. Đến cả món đồ mình thích cũng bị người khác mua mất thì vô cùng tiếc nuối"

Tay nhận lấy chúng, lòng lâng lâng vui. Xem đây là quà em tặng cũng được đó.

"Cảm ơn Nhất Bác, sao em lại ở đây vậy?"

"Nay tôi đưa mẹ đi mua sắm, vô tình gặp anh"

"À.."

Bây giờ phải rời đi rồi, ví tiền không có thì nói gì đến ăn bánh ngọt. Tạm biệt bánh ngọt thân thương, uổng công đã đến đây. Đau lòng quá đi! Hay là mặt dày lên xíu, bảo em mua là được rồi?Không được,không được, phải giữ lại tý thể diện cuối cùng.

"Này!! Này anh" em lay lay tay tôi.

"Hả? Em gọi anh?"

"Nghĩ gì mà ngây ra vậy, tôi nói gì anh có nghe không?"

Em vừa nói gì ta, cứ mãi nghĩ đến ăn với ăn.

"Em định nói gì?"

"Anh gặp mẹ tôi tý rồi đi, bà cũng hay nhắc anh lắm"

Khẽ cười gật đầu đồng ý, em dẫn tôi đến trước cửa hàng One M luôn. Thật trùng hợp, em như hiểu được từng suy nghĩ trong tôi.

Mẹ Vương đang ngồi bên trong, bước chân khoan thai lại chào hỏi bà. Vẫn nụ cười nhân hậu ấy và bảo tôi lại quầy chọn bánh rồi cùng dùng với mình.

Chọn xong tiền đâu trả đây, em cười khổ lắc đầu, đi trước lại quầy trưng đầy bánh ngọt. Tay ra hiệu gọi tôi lại.

"Anh ăn gì, chọn đi"

"Cái này, cái này, cái này nữa đi!"

Không có một tý đắn đo hay liêm sỉ còn sót lại, tay chỉ từng loại bánh cho nhân viên để chúng vào chiếc khay.

Ánh mắt kinh ngạc ấy, dán chặt vào tôi. Biết em nghĩ gì mà, một người ăn rất ghét bánh ngọt của trước kia nay hết chọn cái này rồi chọn cái khác. Thật ra còn muốn chọn thêm nữa, nhưng tâm luôn nhắc nhở bao nhiêu đó đủ rồi.

"Anh uống gì, nói luôn cho cô ấy làm"

"Ca cao sữa, cho tôi nhiều sữa nhe!"

"Ca cao sữa? Ai nhập anh vậy?" Mặt em đầy hoang mang đúng hài luôn.

"Không biết nữa, tự nhiên rất muốn uống nó"

....

Trở lại bàn với khay bánh trên tay, từ tốn ăn một ít, cảm giác rất tuyệt! Nói từ tốn cho sang thôi, chứ tôi cứ cắm mặt ăn không quan tâm đến thế sự .

Mới đó mà đã ăn hết ba cái bánh và một ly nước lớn rồi sao? Còn muốn ăn nữa cơ.

Mẹ Vương đưa khăn giấy cho tôi, lắc đầu cười

"Thằng bé này, hảo bánh ngọt giống bác"

"Anh ấy là lợn mà mẹ" Nhất Bác rất biết thừa cơ hội chọc tức tôi đây mà....

"Lợn gì chứ, mẹ thấy Tiêu Chiến gầy quá nè, cần phải ăn nhiều vô nhe con"

...

Hôm nay cũng cảm ơn em, đã giúp đỡ. Cũng sắp đến giờ hẹn ở bệnh viện rồi, đành phải tạm biệt hai người. Dù không muốn đi đâu, ngắm em vẫn chưa đủ, nói chuyện với mẹ Vương cũng rất vui... trước khi rời đi em còn dúi vào tay túi bánh, chắc hẳn lúc nãy em biết tôi vẫn còn muốn ăn nữa.

Lái xe quay lại văn phòng lấy ví tiền, còn nhanh đến bệnh viện nữa. Tôi không muốn vị bác sĩ ấy đợi chờ lâu.

___________

Bước dọc theo lang cang, từ khí lạnh của đêm phả vào đôi vai gầy khiến run lên. Đôi mắt đã hoen đỏ, những giọt lệ trực chờ rơi xuống. Gió xào xạc đưa đẩy mái tóc, lâu lâu sẽ nghe được tiếng xe chạy vù trên cầu lớn. Tay vẫn còn cầm túi bánh em đưa lúc trưa.

Ước gì không phải như vậy, lời ông ta nói là sai sự thật. Nhếch mép cười chua xót, tự lừa dối bản thân rồi.

Giá như lần ấy không gặp Nhất Bác, chẳng biết em là ai cả. Sống một cuộc sống như trước đây, ít muộn phiền....vô ưu vô lo.

Tôi của hiện tại giống như con thêu thân. Mặc dù biết yêu là đau, là giày vò thể xác, vẫn đâm đầu, nhắm mắt yêu em. Đến khi Nhất Bác tỏ tình thành công với cô gái ấy, hai người nắm tay nhau đi trên con đường lớn ngập tràn ánh mai và ngưỡng mộ của mọi người. Tôi vẫn vậy, vẫn theo phía sau. Nhưng ngược lại, bản thân đang đi trên đường thẳng song song với họ mang màu đen tối. Sắc màu của sự cô độc, của sự cố chấp nơi tôi. Có mọi thứ để làm gì? Khi một tý hạnh phúc cũng không có. Trái tim một lần nữa rỉ máu, ai khâu giùm tôi đây.

Tay vô thức xoa xoa lấy chiếc bụng phẫn lỳ của mình và thì thầm cùng nó " baba phải làm sao đây? Đáng lý ra con không nên có mặt trong thế giới này."

Đúng vậy! Tôi có thai rồi, đứa bé này là con của em. Lúc nãy bác sĩ báo tin hỷ tôi còn không tin vào tai mình. Cầm sổ khám sức khỏe có hình siêu âm mà tay run run. Miệng mấp máy không nên lời, bác sĩ ấy nói rằng.

"Cậu không bị bệnh gì cả sức khỏe rất tốt!

Ừmmm, xin chúc mừng! cậu có thai được 7 tuần 5 ngày rồi. Thật bất ngờ, cơ thể của cậu là trường hợp đặc biệt, xác suất 1/1tr. Có nghĩa là 1 triệu người nam thì chỉ có 1 người có cơ thể lưỡng tính thôi. nhưng việc nam mang thai là hi hữu, nên cần phải kiêng dè nhiều hơn.

Không làm việc nặng nhọc, tránh hoạt động mạnh và cả những suy nghĩ tiêu cực. Hãy để cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung các chất dinh dưỡng nữa. cậu quá gầy rồi"

Trước khi rời đi, còn dặn dò ông ta đừng nói cho Trác Thành hay tin, vì bác sĩ ở bệnh viện này cũng điều biết tôi là bạn thân của cậu.

Một giọt nước mắt nữa lại rơi chạm vào tay. Mình phải làm sao đây, giữ lại đứa bé này hay là bỏ nó. Sinh con ra không thể tạo cho con một gia đình hoàn hảo đã có lỗi lắm rồi. Chưa kể liệu ba có chấp nhận đứa con trai duy nhất của dòng tộc lại mang thai. Chỉ tổ bôi tro chét trấu lên mặt còn bị thiêng hạ cười chê.

Quay mặt ra hướng dòng sông đang chảy siết, tôi hét lớn :

"ÔNG TRỜI ƠI! SAO THÍCH TRÊU ĐÙA CON NHƯ THẾ CHỨ.... AAA"

Tay bắt lấy lang cang cầu. Dùng thêm ít sức lực trèo lên, nó cũng không quá cao cũng chỉ ngang ngực thôi.

Ngồi chễm chệ trên đó, đôi chân buông thõng tự do. Gió đêm càng về khuya càng lạnh, chúng ập vào mặt, vào lòng ngực, vào cả thân thể tôi. Lệ đã khô từ lâu, vì không khóc nổi nữa, đôi mắt cũng sưng lên rồi.

Mở túi bánh ra đưa lên môi cắn một ít. Vị ngọt của bánh đâu? Sao chỉ còn đắng-chát tràn trong khoan miệng. Đúng rồi, cũng giống những niềm đau mà em trao thôi. Yêu đơn phương không phải ngu ngốc đâu, mà cách tôi yêu là ngu muội, là khờ dại.. tự bật cười.

"Nhất Bác à! Anh phải làm sao đây, con chúng ta phải làm sao đây"

Nếu bây giờ buông tay, cơ thể này sẽ được đắm chìm vào dòng nước chảy siết phía dưới. Sẽ không còn cảm giác đau nữa, tâm tư được rội rửa, rời đi cùng thiên thần nhỏ của baba.

"Con đồng ý chứ?"

____________________

Hết chương 7

Còn tiếp.

___My___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro