Chương 6 "một ít cho anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và em là hai đường thẳng giao nhau, chạm nhau tại một điểm rồi xa nhau đến vô cùng"

Chuyện giấc mơ tối qua tôi đã quên rồi, không còn sót lại một tý dù chỉ vụn vặt. Con người chúng ta luôn có cơ chế bảo vệ bản thân, nếu có điều gì đó làm ta thật đau vượt qua giới hạn chịu đựng
Thì nó sẽ lựa chọn một trong hai :" một là tạo nên nổi ám ảnh, để khi gặp trường hợp như vậy một lần nữa xảy ra cơ thể sẽ dựng một bức phòng vệ rõ ràng. Đây là lựa chọn đối mặt. Hai là não tự động xóa hết dấu vết , để thân thể không cảm nhận được đau đớn . Đây là lựa chọn tránh né " Cũng giống sự lựa chọn của não tôi bây giờ !*

....
....

Đây là đâu, căn phòng này có chút quen thuộc. Mình đang ở đâu thế này, rõ là hôm qua đã bắt taxi về nhà rồi cơ mà. Từng cơn đau đầu ập đến, cơ thể mỏi nhừ. Đưa tay xoa xoa thái dương, từ khi nào mà tôi lại say xỉn không biết trời đất thế này. Không lẽ đã đi nhầm nhà ai rồi?

"Cho hỏi có ai ở nhà không ... !"

Chả ai đáp lời lại cả, nhà trống ư? Không thể nào! Họ đâu cả rồi? Tôi ngó quanh căn phòng một lúc nữa. Hình như tôi biết đây là nhà ai rồi.

"Anh chịu thức rồi sao, ngủ gì như lợn vậy!"

Câu nói kia làm tôi giật thót người, em đứng khoanh tay lưng dựa cửa ở đó khi nào vậy? Cũng không nói một tiếng. Nhưng mà sao mình lại ở nhà em.. não ơi linh hoạt tý đi nhớ lại xem hôm qua xảy ra chuyện gì.

"Cho anh hỏi.... sao anh lại ở đây dạ?"

"Anh còn hỏi ư? Nữa đêm nữa hôm nhà anh thì anh không về bắt taxi đến nhà tôi còn với bộ dạng nhếch nhác nữa chứ. Thật hết nói nổi"

Mình như vậy sao? hư hỏng đến độ say lên không biết đường về nhà mà mò đến đây. Mất mặt quá, đúng là không có tiền đồ.

"Cảm ơn em, anh đi ngay đây ".

"Ai đuổi anh khi nào, anh tắm đi, rồi xuống ăn sáng. Tôi đang nấu dưới bếp"

Nói xong, cũng quay đi một mạch . Cái tính này em với Trác Thành giống nhau thật, lúc nào cũng chỉ nói cho thỏa rồi không thèm quan tâm ý người ta thế nào... Khoan đã, Nhất Bác vừa mới nói là đang nấu ăn ư??? Em biết nấu từ khi nào vậy, có chắc là ăn được không. Sao lo cho cái bao tử mình quá.

Mặc kệ, tắm trước rồi tính. Có cả bộ đồ mới chuẩn bị sẵn cho mình nữa nè, em chu đáo ghê. Màu hồng?? Em nghĩ mình là con gái chắc. Đường đường là người đứng đầu Tiêu thị , mặc bộ này vô chui đâu cho đỡ ngại đây.

20 phút sau

Tự gật đầu mỉm cười, mình mặc bộ này nhìn cũng không tệ, cute quá đi. Cái gì đây còn cả hai tai thỏ lớn đính trên ngực nữa chứ. Chẳng biết em kiếm ở đâu ra, trông ngộ nghĩnh thật.

Bước xuống bếp xem thử đã làm tới đâu rồi, bụng cũng réo nãy giờ...

Tôi đứng bất động vài giây nhìn hiện trường trước mắt, em ấy đang nấu ăn hay là vật lộn đây. Nhà bếp thành bãi rác rồi, chắc món nấu ra sẽ có mùi vị khiếp lắm.

"Em ngừng lại đi, anh nghĩ mình không ăn nổi đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy " hình như em cũng biết giới hạn về tài nấu nướng của bản thân. Quay sang tôi nở nụ cười giả lả, tay gãi đầu.

Đứng hình 10s, tôi lại bị say với nụ cười ấy mất rồi, ai nhặt hộ liêm sỉ với. Nhưng nay Nhất Bác rất lạ, có chút không quen.

"ọt ọt" này này, bụng ơi mày không giữ tí thể diện lại cho tao sao.

"Để tôi đặt món ở ngoài, chắc nhanh thôi là có ăn... ngồi xuống bàn đi tôi pha cafe cho anh"

Vâng! lúc trước tôi hay uống cafe. Thay đổi chạy theo những sở thích của em. Nhưng cũng gần 2 tháng rồi không uống lại thứ nước đắng ngắt đó. Ước gì em hỏi "Sở thích anh là gì?" tôi sẽ chẳng ngần ngại chia sẻ hết. Nghiễm nghĩ bản thân có là gì của em? Để được nhận những câu hỏi quan tâm ấu trĩ như thế.

Nhất Bác đặt tách cafe lên bàn đẩy nhẹ về phía này, khẽ nghiêng đầu nhướng mày, ý bảo "mời anh uống nó." Cứ nghĩ 2 tháng qua đã hết nhu nhược, khi gặp lại em tôi mới hiểu. Cho dùng cố tỏ ra mình hoàn hảo thì vẫn có nhược điểm. Ừm! Xin thừa nhận nhược điểm của tôi là em.

Nâng tách cafe lên môi uống cạn một lầ...vị nó còn kinh hơn cafe của Coffee-Black nữa. Em vội lấy khăn giấy lau khóe miệng giúp tôi

"Anh bị ngốc à, ai uống cafe như vậy. Phải uống từng ngụm một, từ từ cảm nhận chứ"

Thì ra là vậy, cảm giác đắng ngắt phải từ từ cảm nhận, không phải một lần nếm trải hết. Cũng giống như nỗi đau kia từng ngày cộng thêm một chút một, đúng chứ?

"Anh biết rồi, cho anh thêm ly nước lọc đi?"

"Anh thật phiền"

Miệng thì nói phiền nhưng vẫn đi lấy đó thôi. Mới gần 2 tháng không gặp, Nhất Bác khác quá. Em muốn tôi mãi bị lún sâu trong cảm giác tình yêu một chiều này sao?

"Đồ ăn đến rồi đây, tôi không biết anh ăn gì nên đặt những món này"

Bày đầy ra bàn, lâu lâu làm khách cũng không tệ. Em khẽ cười, gắp miếng thịt kèm ít cà tím bỏ vào chén tôi.

"Ăn đi, chắc cũng đói rồi"

Nhìn chăm chăm vào chén, em muốn tôi ăn nó? Vậy thì sẽ ăn, cảm giác ngọt ngào này, sẽ đón nhận hết cất giữ cho riêng tôi thôi.

"Anh ăn nhiều vô đi, nhìn không khác gì cây tre cả. Nếu đại dương toàn nước, Tiêu Chiến anh toàn là chân"

Nhất Bác cười lớn lên, chắc chọc tôi mọi người thỏa mái lắm.. được rồi cứ chọc cho đã đi. Em lại gắp thêm một ít, bữa cơm này tuy ngọt ngào thật nhưng mà...

....

Tôi nuốt không trôi, cơ thể xuất hiện cảm giác khó chịu. Hơi thở trì trệ, đưa tay lên đấm nhẹ mấy cái vào lòng ngực, đặt đũa ngay ngắn và đứng dậy có chút khó khăn.

"Này!! Anh sao vậy?"

"..khó.. thở ..quá."

Nhất Bác đứng bật dậy bế tôi đặt xuống sofa phòng khách. Tay vuốt nhè nhẹ lên ngực, giúp điều hòa lại nhịp thở. Tầm 15' sau cũng đỡ hơn phần nào rồi. Em mới cất tiếng hỏi.

"Anh bị dị ứng gì à?"

"Uhm, không ăn được cà tím"

Mặt em đanh lại, lớn giọng trách hờn.

"Bộ anh bị ngốc thật sao, còn cố ăn. Đem tính mạng bản thân ra đùa giỡn"

Thật sự không có, lần đầu tiên em chuẩn bị cơm, gắp món cho tôi. Làm sao có thể từ chối, biết sau này có được như vậy nữa không. Chỉ muốn ích kỷ với cơ thể này chút thôi mà, nó cũng không chết được đâu.. bản thân sống dai lắm à nhen.

"Tại anh nhất thời quên thôi"

Tiếng điện thoại vang lên, xóa tan sự căng thẳng hiện tại. Chả biết ai gọi nhưng thầm cảm ơn đã giải vây.

"Alo"

"Anh không đi làm à , hôm nay có cuộc họp quan trọng mà"

Tại sao mình có thể quên khuấy đi vậy, đã 9h rồi, mà 10h là bắt đầu cuộc họp nữa chứ.

"Anh đến ngay" .

Người gọi đến là Lạc Anh, từ khi quay về Tiêu thị làm việc đã đưa cô ấy lên làm thư ký cho tôi. Bởi ở công ty chẳng dám tin tưởng được ai, có câu "biết mặt khó biết lòng" mà.

Chuyện bàn về Lạc Anh để sau đi, bây giờ tôi phải đến công ty gấp. Nhưng chẳng lẽ mặc lại bộ đồ tối hôm qua sao? Haizz không được đâu, nó đã bẩn lắm rồi. Mãi suy nghĩ thì Nhất Bác đi vào phòng, khi xuất hiện với bộ đồ trong tay.

"Chắc anh cần ra ngoài gấp, nếu không ngại có thể mặc nó"

Tạ ơn trời đất, còn đỡ hơn bộ dạng nhếch nhác ra đường. Đây là lần thứ 2 tôi mặc đồ của em, tuy chiều cao có phần ngang ngang nhau, nhưng hơi rộng một tý, lâu lâu thay đổi phong cách cũng được mà.

"Đã giúp thì giúp cho trót, có thể chở anh đến công ty được không?"

Vâng!..tôi biết em sẽ không từ chối!

_____________

Tại Tiêu thị

"Đây là toàn bộ những gì mà các anh chị làm trong tuần qua?"

Đồng lúc với lời nói tôi đập xấp tài liệu lên bàn vang thành tiếng. Những ngày qua quá dễ, nên bộ thiết kế mới xảy ra nhiều lỗi mà vẫn nộp lên. Họ nghĩ tôi mới chập chững bước vào thương trường sao. Ôi cái đầu của tôi!.. thật tức chết đi được.

Không gian căng thẳng như dây đàn. Chẳng ai dám lên tiếng, họ đều cúi mặt xuống nhìn xấp tài liệu trước mắt, bởi tổng giám đốc khi nóng lên rất đáng sợ. Ngẫm nghĩ lại còn sợ những lúc mình tức giận nữa mà. Phải trong tình yêu tôi cũng mạnh mẽ dứt khoát như vậy thì hay biết mấy...

"Làm lại đi, tôi cho các cô cậu 3 ngày"

"Vâng, tổng giám đốc" .. họ đồng thanh đáp lại, cuộc hợp kết thúc như vậy đấy. Ai ai cũng mang nét mặt lo sợ ra khỏi phòng.

Tôi đúng là một tổng tài chính hiệu.. uy quyền, tài lực và không một mãnh tình vắt vai.
....
....

Thời gian trôi nhanh thật chưa làm được gì đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Trác Thành xuất hiện trước cửa văn phòng như một vị thần, từ khi nào mà bác sĩ lại rảnh rỗi như cậu ta vậy.

"Này Tiêu Chiến, đi ăn trưa đi tôi mời"

Có nghe nhầm không? Cậu ta là người keo như kẹo kéo mà hôm nay mời tôi đi ăn, mà chẳng có dịp gì quan trọng cả .

"Nay ai nhập cậu vậy?"

"Bậy bạ hết sức, hôm qua tôi được thăng chức lên trưởng khoa lồng ngực, định mời cậu đi ăn cùng chia vui. Nhưng biết cậu tổ chức cái gì gì đó nên thôi".

Tôi cười lớn, bước lại vỗ vai cậu ",Chúc mừng bác sĩ Uông nhe. "

"Bớt bớt đi, cậu muốn ăn gì?"

"Được mời ăn, mà được chọn món luôn hả, ưu đãi ghê"

" Tất nhiên"

"ĂN LẨU CAY ĐI"

Gương mặt tôi đầy vẻ nguy hiểm, Trác Thành không ăn cay được, nên mỗi lần đi ăn lẩu cay là tôi được thỏa thích gặm nhắm nguyên nồi luôn đó.
_______

"Lẩu ở đây ngon số dzách"

Chỉ cười khổ nhìn thôi chứ có ăn được đâu, có một thằng bạn như tôi mà cậu cũng chịu được, tài thật. Trong một cặp bạn thân luôn có một người hay nói nhiều lanh chanh, còn người kia sẽ ngược lại, cũng như bù qua sớt lại cho nhau thì tình bạn mới bền lâu.

Gắp miếng thịt bò nhún tái qua nước lẩu, mùi hương của thức ăn thật hấp dẫn quá đi.. mà khoan, hình như tôi thấy buồn nôn khi đưa nó lên đến miệng. Rõ là thức ăn đến mồm là chẳng được ăn. Chắc không đến nỗi nào chứ, vẫn cố chấp bỏ vào miệng nhai... lúc này mùi tanh của thịt xộc thẳng lên mũi. Không ổn rồi, phải vào nhà vệ sinh ngay thôi.

Buông đũa trước sự ngỡ ngàng của Trác Thành, nhanh đưa tay lên bịt miệng để nó không nôn ra tại đây. Sải bước thật dài vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thóc nôn tháo. Rất lạ, không có gì hết chỉ toàn nôn khan thôi. Tình trạng này chắc phải đi khám sức khỏe gấp.

Trở ra từ nhà vệ sinh, cậu ta vẫn ánh mắt ngạc nhiên.

"Này, cậu thôi nhìn mình đi"

"Mai đi khám với tôi"

Lại nữa rồi, ông cụ non này lo lắng thái quá. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, mình có đi cũng tránh cậu ra.

"Bộ cậu rảnh lắm hả?"

"Không rảnh, nhưng mà vẫn có thể đưa cậu đi khám"

"Mình tự đi được"

"Vậy cậu đi, có gì phải báo với tôi"

Báo với cậu làm gì, mình là cháu lên ba cần người giám hộ sao?

"Biết rồi, biết rồi"

Nhưng mà nồi lẩu này không thể tiếp tục được, mùi tanh của thịt và hải sản cứ vẩn quanh . Đành để Trác Thành ăn hết vậy.

Nhìn cậu ăn như chịu cực hình, nước mắt nước mũi chảy thấy thương. Sau này sẽ không rủ cậu đi ăn cay nữa đâu. Chí ít gọi thêm một vài món thanh đạm.

Khi ăn xong, yêu cầu cậu chở tôi thẳng về nhà. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Làm chủ đúng là sướng thật, muốn nghỉ cũng chẳng ai quản, nhiều khi vào công ty ngủ gật cũng chẳng ai la được. Tiêu tổng mà!

Trong lúc xe di chuyển, tôi cứ ngủ gà ngủ gật. Sâu ngủ lại làm việc rồi không cưỡng lại được. Mơ màng cảm nhận được, một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, hay là do mấy ngày nay mình căng thẳng nên tạo ra ảo giác. Chắc đúng vậy rồi!!!
____________________

* phi thực tế, không có tính khoa học

Hết chương 6

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro