Chương 5 " nhân ảnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày quay lại Tiêu thị làm việc cũng được một tháng rồi.

Từ cái hôm định mệnh ấy, em chả liên lạc với tôi dù chỉ một tin nhắn, cũng không hỏi thăm tại sao thư ký lại nghỉ việc như vậy? Em như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Chắc bây giờ hai người họ hạnh phúc lắm, vì không còn kỳ đà cản mũi nữa.

Cũng chẳng muốn kể Nhất Bác nghe về chuyện đã gặp Như Tuyết tại quán Coffee- Black. Xem nó như một sự cố, mà quên đi! Nếu cô ấy còn lén lút, hi vọng em đủ tỉnh táo để nhận ra ai là người thật lòng, ai là kẻ giả dối.

Nhưng có một điều rất lạ , khoảng một tuần trở lại đây. Luôn có cảm giác khó chịu và mệt mỏi, nhưng thật chắc bản thân cũng không có làm việc gì quá sức. Những cơn buồn ngủ cứ không báo trước mà ập tới, có nhiều khi đi làm dành nữa ngày chỉ để ngủ gật trên bàn làm việc..

Ai nhìn vào chắc chắn họ nghĩ con sâu ngủ đang ngặm nhắm cơ thể này. Đành dành ra chút thời gian đến bệnh viện của Trác Thành kiểm tra tổng quát, cũng gần một năm rồi không làm kiểm tra sức khỏe.
_____________

Hôm nay ba lại gọi đến, bảo đi xem mắt tiểu thư nhà nào đó mà tôi quên tên cô ấy mất rồi. Ba thật sự mong cháu lắm, hi vọng tôi sớm thành gia lập thất để có cháu ẩm bồng.

Bây giờ không có lý do gì không đi cả, chợt nhận ra tình yêu đơn phương kia đã chìm sâu dưới đáy tim rồi, chả đau như tôi tưởng. Vâng! Mình sẽ kết hôn, cũng gần 30 tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để biết nặng nhẹ. Và chức trách nối dõi gia tộc, nên buộc bản thân chấp nhận sẽ đến buổi xem mắt ngày hôm nay.

.....
.....

Cô gái ấy giơ tay nhìn về phía tôi, nụ cười tươi gắn trên môi, thân hình mảnh mai. Đoán chắc đây là đối tượng xem mắt, tiến lại gần hơn quan sát. Phải công nhận ba chọn dâu tài thật, cô rất xinh đẹp, một chút cuốn hút người khác giới.

"Chào em, tôi là Tiêu Chiếu "

"Vâng, em biết anh rồi, còn em tên Lý Khả Hân"

Lý Khả Hân? Chính là cô gái nữa năm trước tôi từ chối xem mắt, trường hợp này tôi không muốn hiểu. Ừmmm nói đúng hơn là không quan tâm .

"À, anh nhớ ra em rồi, thật ngại quá cuộc hẹn nữa năm mới được gặp mặt."

Khả Hân nhìn tôi bất động vài giây, đừng nói là yêu rồi nhe? "Ầy chắc không có đâu, làm như ai cũng như mình mới gặp là yêu"

"Ngồi gần như vầy, trông anh rất đẹp"

Cô thật thẳng tính.. khiến tôi hơi ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

"Em đợi anh lâu chưa?"

"Được 10 phút rồi"

Tôi với Khả Hân người hỏi người đáp, rất hợp ý như đã biết nhau từ trước. Lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng cười rộ lên từ bàn chúng tôi, cô không phải kiểu con gái thẹn thùng hay tỏ ra yếu đuối trước mặt nam nhân. Thật ra tôi cảm thấy Khả Hân giống đứa em hơn là bạn đời sau này.
______________

Sau khi đi xem mắt xong, tấp xe vào siêu thị. Dự định tối nay sẽ nấu cho ba một bữa thật ngon, sẵn tiện gọi Trác Thành qua dùng bữa luôn. Cậu ấy rất thích món tôi làm, nếu biết nấu mà không mời sẽ giận cho xem.

Đang loay hoay tìm mua ức gà tươi để làm món cari, bên tai có tiếng bước chân đang tiến gần về phía này.

"Tiêu thiếu gia... à không phải! Tiêu tổng lâu quá không gặp. Thật trùng hợp"

Người không muốn gặp thì cứ xuất hiện, thật phiền phức. Chưa kể hắn là người đã bỏ thứ thuốc kỳ quái vào ly rượu. Nếu không có sự cố ấy xảy ra, có lẽ tôi bây giờ vẫn còn được gặp em mỗi ngày. Vẫn là người anh người bạn bên cạnh Nhất Bác và không cảm thấy hổ thẹn tìm cách tránh né đâu.

Chẳng rõ em đã hay chuyện xảy ra ngày hôm đó chưa. Mỗi ngày tôi cứ cầu trời rằng em đừng nghi ngờ, cứ không biết gì thì tốt hơn.

"Thật trùng hợp, Tào tổng. Tôi chỉ mua ít đồ về làm buổi tối thôi. "

Hắn mỉm cười, thật chẳng ưu nổi cái gương mặt này. Nhìn tướng mạo có phần tuấn tú đấy, nhưng tâm địa chứa nộc độc. Tôi biết hắn đang có ý định muốn lập đổ Vương thị từ lâu, nhưng vì Nhất Bác luôn cẩn trọng trong mọi việc nên hắn ta vẫn chưa được như ý mình.

"Tiêu tổng rảnh không? Cùng uống một ly nước nha, tôi mời!"

Cho dù có rảnh cũng không đi với loại người như hắn. Nhưng vẫn từ chối khéo theo phép lịch sự, sau đó rời siêu thị.

...
...

Bữa cơm hôm nay thật đầm ấm, ba cứ luôn tay gắp thức ăn bỏ vào chén Trác Thành. Cho tôi ăn bơ toàn tập, người ngoài nhìn vào có khác gì mình là khách, Trác Thành là con trai của ba đâu chứ .. "xì. Ứ thèm quan tâm."

Nữa rồi nữa rồi, đang ăn cơm mà cơn buồn ngủ lại ập đến. Hình như đôi đũa cũng rơi khỏi tay.

Ba gõ tay vào mặt bàn lên tiếng.

"Con có thể vừa ngủ vừa ăn luôn à, thằng bé này."

"co...n " đến tôi còn không chấp nhận được sự thay đổi quá lớn của bản thân. Mắt mở chả lên nữa rồi, bỏ ngoài tai những lời nói càm ràm của ba và Trác Thành. Lê thân lại sofa phòng khách ngủ một giấc ngon lành. Một lúc sau dường như bản thân được đắp cho tấm chăn bông thật mịn. sung sướng ghê!!

_____________________

"Con chuẩn bị ra sao rồi"

"Cũng xong rồi ba, ngày kia con sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới" .

Mấy tuần nay vì bộ sưu tập mới hết chạy đông rồi chạy tây, lo liệu mọi việc thật chu toàn để ba không bận tâm. Khi giao tập đoàn cho tôi quản lý, bản thân luôn muốn ba tự hào về đứa con này.

Tôi luôn có khao khát đưa Tiêu thị lên thành tập đoàn dẫn đầu, vì thế phải có những đổi mới trong lối suy nghĩ và cả chất lượng sản phẩm. Luôn luôn đặt niềm tin của khách hàng lên trên hết. Vì khách hàng tin tưởng, tập đoàn mới mạnh. Đó là châm ngôn của tôi.

Mấy ngày nay bận quá, tôi quên khuấy việc kiểm tra sức khoẻ. Ngoài cái chứng nằm đâu ngủ đó, thì bây giờ những món yêu thích tôi đều không bỏ vào miệng được. Trác Thành cứ hay trêu :" cậu mà không phải con trai, mình sẽ nghĩ cậu có thai rồi đấy" mỗi lần nói như vậy cậu ta cười như được mùa không thèm quan tâm cảm xúc người khác gì hết.
___________________

Chớp mắt cũng đến ngày ra mắt sản phẩm mới.

Sự cạnh tranh trong mặt hàng thời trang vô cùng khắc nghiệp" thương trường như chiến trường ". Nhưng dưới sự chuẩn bị chu toàn nên show trình diễn thời trang hôm nay diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, mang lại doanh thu khá ngoạn mục.

Tôi đang đứng trên sân khấu để phát biểu về sản phẩm mới của mình.

Người tham dự đều là những doanh nhân nổi tiếng, có chân đứng trong giới. Nên sự có mặt của Nhất Bác ngày hôm nay hoàn toàn hợp lý. Em đang ngồi ở hàng ghế VIP, kế bên là Như Tuyết. Nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy một tay luồn phía sau và ôm eo cô ta.

Nhất Bác vẫn ở đó, nhưng mà thật xa vời. Giọng nói lạc đi, tay cầm micro run nhẹ, biểu hiện này trước nay chưa từng xảy ra. Sự tự tin nên nơi tôi bị lung lay mất rồi, cứ nghĩ tình cảm ấy luôn chôn chặt nơi đáy tim, không còn đau nữa chứ. Tại sao khi đối mặt với em trong hoàn cảnh này, lại thấy xấu hổ hòa lẫn một tý ghen tuông.

"Tiêu tổng, Tiêu tổng" lời nhắc nhở của trợ lý bên tai nghe kéo tôi về với thực tại, cố gắng trình bày hết quan điểm bản thân. Kết thúc show diễn một cách tốt đẹp.

Hoàn hảo, Tôi làm được rồi.
______

"Tối nay, chúng ta đi ăn nhé tôi mời"

Mấy cô cậu nhân viên hò hét phấn khích. Phải thưởng! Cũng nhờ có họ, vì một mình tôi sẽ không mang lại thành công rực rỡ như hôm nay.

Đứng trước một quán karaoke vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh, những người bình thường sẽ không đủ khả năng để vào đây. Nay tôi vui, nên chơi lớn mời mọi người vào đây cùng nhau phóng túng.

Mấy cô cậu này, không biết thương sếp của mình gì hết. Hết người này mời đến người kia mời, bộ định chuốc say tôi hay gì?

Sau nữa tiếng liên tục uống, Bây giờ nhìn cũng chẳng rõ nữa, thật sự say rồi, mọi thứ mờ mờ ảo ảo.

"Anh say rồi à, em đưa anh về "

Tôi bắt đầu nấc cụt nheo mắt nhìn, hình như là Lạc Anh, chỉ có cô mới xưng hô với tôi như vậy trong công ty thôi. Chuẩn 99,99% rồi.

"Anh chưa say đâu"

Lấy thẻ atm từ túi áo đặt vào tay quản lý tài chính, tiếp tục nói có phần lớn tiếng để mọi người đều nghe thấy.

"Tôi... tôi phải về rồi, mọi người ở lại chơi vui vẻ".

Nói xong, tôi đứng dậy cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Lạc Anh chạy theo sau nắm lấy tay nhẹ giọng.

"Để em đưa về, anh say quá rồi"

Hình như là say thật rồi, tôi muốn về một mình thôi. Cô thân gái, còn đưa sếp về vào đêm khuya thế này có phần không ổn. Tay xua xua, mỉm cười.

"Anh tự về được.. em vào trong đi "

Nói về ngang bướng cô chỉ có bằng tôi chứ không có kém à. Một mực muốn đưa tôi ra ngoài bắt taxi, chứ tình trạng say xỉn hiện tại khó có thể lái xe.

Khi đã an vị trong taxi rồi, cô vẫn đứng đó vẫy tay chào giống như lần đầu gặp mặt. Xoay sang đọc địa chỉ cho bác tài, xe chạy nhanh trên đường lớn.

Đến nơi rồi, nhưng đôi mi vẫn nhắm nghiền. Bác tài đành bước ra ấn chuông, không lâu sau có ai đó bế tôi lên phòng. Chắc chắn không phải ba, càng không phải chú Dương. Vì họ cũng lớn tuổi rồi, khó lòng bế nổi một người trưởng thành.

Nằm trong chăn ấm có mùi hương bạc hà quen thuộc, đây là mùi của em. Làm sao tôi quên được, à thì ra đến khi ngủ cũng mơ ra được mùi hương này.

Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và ôn nhu. Giấc mơ này chân thật quá, ước gì em ôm tôi vào lòng, vỗ về những chuyện đã qua. Dù chỉ là mơ thôi tôi cũng cam lòng. Đưa tay run run chạm lên má, miết nhẹ đôi môi mềm.

"Anh nhớ em, rất nhớ em"

Không trả lời nhưng Nhất Bác kéo tôi vào lòng ôm chặt, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mỏng manh. Lệ khẽ lăn ra khỏi khóe mắt, làm ơn đừng ai đánh thức tôi.

"Nhất Bác!"

"Sao?"

"Anh yêu em, chúng mình hẹn hò đi... được không?"

"Nhưng mà ... em không có tình cảm với anh"

Đến cả trong giấc mơ cũng bị từ chối. Phải làm sao em mới chấp nhận, hay nói cho em biết cô ấy đang lừa dối. Cái ôm này thật xa xỉ, tỏ tình thất bại đây là điều tôi lo sợ nhất từ trước đến nay. Thật ra da mặt tôi khá mỏng, sĩ diện đặt rất cao. Chẳng khác nào Nhất Bác đang đùa giỡn trên tình yêu chân thành này. Nếu không yêu xin đừng thương hại, đừng ôm tôi và vô tình gieo hi vọng.

Tôi đẩy ảo ảnh Nhất Bác ra, lấy tay đập mạnh nên ngực mình, từng cái từng cái một.

"Tỉnh mộng đi, tôi không muốn mơ nữa"

Hình như không thấy em nữa, Nhất Bác đi thật rồi. Tôi ngồi co ro một góc giường khóc lớn, nỗi đau ơi đừng ức hiếp tao nữa. Xin buông tha cho trái tim mang đầy vết xước. Nó cũng chịu đủ mệt mỏi và tổn thương rồi.

"Tôi và em là hai đường thẳng giao nhau, chạm nhau tại một điểm rồi xa nhau đến vô cùng"

______________

Hết chương 5

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro