Chương 4 : "Quay Về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp đưa lên môi, thì em xuất hiện giật lấy ly rượu kia. Nhàn hạ đáp lời.

"Thật ngại quá, thư ký Tiêu không biết uống rượu để tôi uống thay anh ấy"

Nói rồi em đưa nó lên uống cạn, tôi nhìn thấy dưới đáy ly rượu ấy còn dính một ít bột màu trắng, chắc là nhầm. Rượu thì sao có bột màu trắng được chứ.

Đang muốn phủ định điều đó thì nhận ra Tào Tuấn Lương nhìn em nở nụ cười khó hiểu. Chỉ một tý thay đổi trên khuôn mặt hắn, chắc chắn có điều bất thường .. phải ngăn lại thôi, không thể để em uống thêm được nữa. Mặt tôi nhăn nhó đến vặn vẹo " A " em đưa tay đỡ lấy, buông lời hỏi hỏi thăm

"Anh không khỏe à?"

Thật ra là cố diễn để đưa Nhất Bác ra khỏi đây một cách an toàn. Nếu em có bất trắc gì thì tập đoàn Vương thị ai đứng ra gánh vác đây. Cũng nhờ em uống ly rượu đó, không thôi người uống nó là tôi. Thứ kia đến giờ vẫn chưa xác định được là gì nữa.

"Ừ! Anh đau bụng quá. Em có thể đưa anh về bây giờ được không?"

"Để tôi đưa Tiêu thiếu gia về"

Nghe câu nói của Tào Tuấn Lương, tôi nhìn về phía em. Hi vọng em sẽ đưa tôi về, không thôi công diễn nãy giờ xem như bỏ. Hình như Nhất Bác cũng hiểu được ý trong ánh mắt này nên nhanh đáp lại.

"Không cần phiền đến Tào tổng đây, tôi đưa anh ấy về được."

Nói rồi tay đỡ eo tôi, đi một mạch đến hầm đỗ xe.. khi đã an vị, hình như thuốc ấy có tác dụng thì phải? Em bảo mình nóng, khó chịu. Bây giờ tình huống đổi thay rồi, tôi trở thành tài xế đưa em về nhà riêng nữa chứ.. hài không chịu nổi.
_________

Về đến nơi, mò tìm chìa khóa trong túi Nhất Bác ấn nút mở cổng đỗ xe cẩn thận. Dìu em vào nhà, nhưng cách hành xử kia rất lạ, em ép tôi vào tường ghì chặt môi mình lên cánh môi mềm hôn ngấu nghiến, như thể muốn nuốt trọn nó.

"Chắc là do rượu, đúng rồi Nhất Bác say rồi"

Nụ hôn với em đã khao khát từ lâu rồi. Nhưng khi thành hiện thực làm tôi lo sợ, em đang say và không nhận thức được mình đang hôn ai. Chỉ làm trái tim nhỏ bé này thêm đau.

Tuy vậy tôi không kháng cự. Chủ động liếm nhẹ lên cánh môi ướt át, lưỡi đưa sâu vào tìm lưỡi em trêu đùa một lúc. Tự trấn tỉnh bản thân "chỉ tới đây thôi, nên tham lam thế là đủ"

Đẩy Nhất Bác ra, nhưng em nắm chặt lấy tay miệng phả vào tai những lời nỉ non.

"Cho anh đi tiểu Tuyết, anh khó chịu quá"

Khẽ cười, Nhất Bác chỉ nghĩ mình là Như Tuyết nên mới làm thế thôi, không được ngu muội nữa. Đành dùng hết sức gở tay em ra, không muốn lần đầu tiên của đời mình trong hoàn cảnh nhầm người này đâu. Mới đi được 2 bước thì có lực đạo mạnh mẽ vác tôi lên vai. Đi thẳng vào phòng ngủ, chân tay không ngừng quơ loạn.

"Thả anh xuống, nhanh lên"

Đến nơi, quăng mạnh tôi lên giường. Tuy có nệm nhưng tấm lưng này đập vào tường đau điếng. Phải nằm bất động cho cơn đau hạ xuống, nhân lúc này Nhất Bác tháo cavar trói tay cố định lên đỉnh đầu, cúi xuống hôn lên cổ, lên xương quai xanh,.. mỗi chỗ đi qua em đều để lại những dấu vết đỏ đậm. Không nhịn được nữa rồi, dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến em bật ngữa người ra sau.

"VƯƠNG NHẤT BÁC EM TỈNH LẠI CHO ANH"

"Tiểu Tuyết, em đừng như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm"

Máu tức lên tới não " TRÁCH NHIỆM CM EM"

Em như hổ đói lao tới xé toạc chiếc áo sơmi đen, cưỡng ép cởi vội những mảnh vải vướng bận trên người tôi. Điều gì tới cũng sẽ tới. Nhắm mắt lại 2 giọt lệ lăn dài trên má rồi nhẹ rớt xuống nệm êm.. Tim này đau lắm em biết không? Vì yêu em nên nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, điều này ... chỉ mong em đủ nhận thức để biết tôi là ai. Có vị trí gì trong tim, chứ không phải nơi thỏa mãn ham muốn, nhưng luôn gọi tên người khác.

Chẳng một bước dạo đầu hay chờ nơi tư mật thích nghi, tay bịt chặt miệng tôi thúc mạnh vào. Bất ngờ tiếp nhận vật thể lạ, hạ thân như xé toạc nếu cứ thế này sẽ rách mất thôi. Nước mắt không ngừng trào tuôn, giao hợp để mang lại cảm giác thăng hoa. Chứ không phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đâu?

Những tiếng rên rỉ sung sướng bên tai, đưa mắt nhìn những biểu hiện kia, cả cơ thể tôi bắt đầu run lên, cảm giác kinh tởm xuất hiện. Những giọt máu của lần đầu tiên thi nhau rỉ ra thấm lên ga giường, nơi giao hợp phát ra âm thanh nhớp nhép thật ti tiện.

Khi xác nhận cơ thể dưới thân không còn chống cự nữa, Nhất Bác buông tay ra khỏi miệng kéo tôi nằm sấp một lần nữa thúc vào và liên tục di chuyển. Chẳng khác gì là nơi để em phát tiết cả, khi thỏa mãn rồi chính tôi là kẻ nhận hết tất cả. Tự hỏi lại bản thân có thấy hối hận không? Có thấy ngu ngốc không?

Khi cơn đau và tủi nhục đạt giới hạn, tôi thiếp đi mặc em muốn làm gì trên cơ thể này thì làm.

_________________

Cái lưng của tôi, cm em không biết đã làm bao nhiêu lần mới tha cho cái thân già này nữa. Ngước mắt nhìn, em đang ngủ say nhẹ chòm lên hôn lên mắt ấy, cánh mũi, còn tham lam hôn luôn đôi môi. Đủ rồi, rời đi thôi trước khi em tỉnh lại, nếu biết mình đã làm điều đó với thằng con trai sẽ kinh tởm tôi ra sao? Kéo đôi bàn tay to lớn đang ôm eo ra. Lê thân thể vỡ vụn này vào nhà tắm, chọn một bộ đồ của em mặc tạm.

Sau khi tắm xong, tôi xếp gọn đồ bị em xé ngày hôm qua cầm chắc trong tay, dọn những dấu tích của dục vọng. Còn định thay luôn ga giường, nhưng cơ thể rất đau chẳng thể kéo Nhất Bác ra khỏi nó. Mặc kệ đi, chắc em sẽ không nhớ đâu, Ngó lại một lần nữa rồi mới ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đứng trước cổng lớn đưa tay khóa hờ chốt.

Bây giờ đã 5h30 sáng rồi.. về bằng cách nào đây? Không lẽ đi bộ về nhà? Cầu trời có chiếc taxi nào đi qua.

Càng cố đi chiếc eo càng đau, thoáng vài lần còn cảm nhận được sự đau buốt chạy từ cánh mông xộc thẳng vào đại não. Máu vẫn chảy lăn dài xuống đùi non, tôi bây giờ chẳng khác gì ngọn đèn dầu treo trước gió, chỉ cần cơn gió nhẹ qua cũng đủ khiến cơ thể xiêu vẹo.

Tại sao? Ai yêu cũng được hạnh phúc. Còn tôi yêu em lại khổ như vậy

"A A A A"

Đừng khóc nữa tôi ơi, hãy yêu bản thân mình đi, đừng nghĩ đến em ấy nữa. Nhất Bác có Như Tuyết rồi, mãi mãi tôi chỉ là kẻ đến sau không hơn không kém. Một người chẳng được em công nhận, mãi dày vò bản thân để chạy theo thứ tình yêu hư ảo này. Nhận lại chỉ là vết thương và con tim rỉ máu.

"VƯƠNG NHẤT BÁC nghe cho rõ đây, tôi yêu em, yêu em hết lòng này, yêu em nhiều hơn bản thân tôi"

Bản thân luôn thông minh nhạy bén trong tất cả mọi thứ. Nhưng từ khi yêu em thương em tôi trở thành người nhu nhược, trao thân này rồi, không cần nhận lại. Con trai mà không mất mát gì đâu "được, ổn rồi, về nhà thôi"

SẼ KHÔNG BÁM LẤY EM NỮA, TÔI TỪ BỎ.

_________________

Khi về đến nhà thì trời cũng sáng hẳn rồi. Màu trời không còn trong vắt như mọi hôm nữa, nó của hiện giờ mang nỗi buồn của sự đen tối.

Đồng hồ điểm 7h, gọi điện cho Vu Bân hôm nay xin nghỉ một hôm. không thể đi làm nổi với bộ dạng này được. Chỉ tổ làm người khác cười thêm thôi, tính hoàn hảo trong tôi không cho phép bản thân mình nhếch nhác trước mặt người ngoài.

..........
..........

Từng nhịp thở có phần đều đặn hơn, hạ thân đã bớt đau phần nào. Thật dễ chịu.

"Cậu tỉnh rồi à"

Sao Trác Thành lại ở chỗ này. Chắc chú Dương lại gọi cho cậu ấy, thật tình thì mình chẳng muốn làm phiền người khác vì chuyện cỏn con này đâu.

"Ừ! mình thấy ổn rồi"

Khuôn mặt cậu có phần nhăn nhó khó coi, đừng nói phát hiện ra chuyện gì chứ... đừng nha.

"Ai làm cậu ra như thế này?"

Đôi môi mấp máy, cảm giác uất ức nghẹn ngào sự tủi nhục không báo trước lại quay về giày xé lên cơ thể này. Thật sự chỉ muốn khóc một lúc. Trác Thành mặt thôi khó chịu nữa, cậu ngồi xuống ôm tôi nói giọng ôn nhu..

"Cậu cứ khóc đi, mình biết cả mà! Dựa vào vai này, khóc hết đi rồi quên người đàn ông xấu xa đó, quay về trước khi quá muộn".

Tôi như đứa bé lạc mất mẹ , khóc òa lên. Yếu đuối thật, cũng may còn có cậu mới hiểu tôi cần gì.

" Mình ..đau.. lắm....."

Cảm nhận được đôi vai cậu đang run lên, có phải run lên vì tức giận do tôi yếu đuối? ... sẽ không như vậy đâu, chỉ lần này là đủ rồi. Mình hứa với bản thân rồi đấy.. sống cho cảm xúc của tôi thôi.

Khóc đủ rồi, Trác Thành đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.... Rồi đứng dậy ra phía cửa phòng, bỏ lại với câu nói lạnh người

" Thằng... ch...ó , mình thay cậu đòi lại công bằng"

Tim đập nhanh liên hồi, như rơi ra khỏi lòng ngực, không được để chuyện ấy xảy ra. Nếu em ấy biết được, tôi còn mặt mũi nào xuất hiện trước em nữa..

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐI, NẾU CẬU MUỐN MÌNH SỐNG TỐT"

Cậu ấy đi mất rồi, chẳng biết có nghe lời tôi nói không? Trời cao ơi, mong mọi chuyện đừng đi quá xa được chứ?

____________________

Bước từng bước khó khăn lại bàn làm việc, từng suy nghĩ cứ chạy qua trong tâm trí. Một lúc lâu mới cầm bút lên và viết đơn từ chức, với lý do Tiêu thị cần tôi. Đã hứa là sống thật tốt, chỉ có cách không nhìn thấy em, thì tâm này mới thôi đau. Mọi thứ đã xong, cho đơn vào bao đóng nó lại kỹ càng.

Lý do đó là đúng! Không có gì sai cả, mai tôi sẽ về lại Tiêu thị làm việc. Giúp ba phát triển tập đoàn, mãi chạy theo tình yêu lâu quá rồi, để ba gồng gánh nó, bản thân thật có lỗi. "Cố lên! sẽ quên được thôi!"

Còn bây giờ làm sao gửi đơn đến công ty đây?
......
......

Nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên gọi Trác Thành, cậu chính là cứu tinh. Từ lúc biết nhau đến hiện tại, cậu ta luôn đứng về phía tôi vô điều kiện. Có một người bạn thân như vậy thật xứng đáng.

"Được, cậu biết suy nghĩ vậy là tốt".

Đồng ý rồi, nhanh thôi sẽ xuất trước mặt. Đúng như dự đoán là 30' sau.

_______________________

Hôm nay là ngày chính thức tôi quay trở lại làm việc tại tập đoàn Tiêu thị, kể từ ngày khăn gối theo trai.

Bước xuống xe, trên người tỏa ra sự lạnh lùng, kiêu ngạo. Thật ra là cố làm màu thôi, chứ tính tôi dễ hòa đồng lắm. Nhân viên hai bên đứng xếp hàng dài cúi đầu chào... cái này có phần hơi khoa trương . " ba có cần phải vậy không" làm ngại muốn chết.

Hình như tôi thấy một người khá quen đang đứng góc bên phải, tiến lại gần hơn thì chính xác không sai vào đâu được.

"Lạc Anh?"

Lạc Anh nhìn tôi kinh ngạc kèm theo chút gì đó bối rối...

"Anh... à chào tổng giám đốc Tiêu".

Trái đất này tuy lớn thật, nhưng cũng chỉ là hình tròn thôi. Tôi với Lạc Anh nếu nói có duyên thì đã 3 lần rồi. Sắp chuyển sang định mệnh đời nhau ... vì hồi bé hay đọc ngôn tình nên bây giờ có chút liên tưởng. Tôi chìa tay về phía trước, cô ấy hiện giờ bắt tay nhưng có sự dè dặt hơn.

"Chào ...." nhìn thẻ tên đeo trước ngực cô ấy " ... trưởng phòng Bạch"

Màn chào hỏi với nhân viên như vậy đủ rồi, về phòng làm việc. Vẫn như trước, văn phòng này được trang trí đúng với sở thích của tôi. Cái chậu cây trong góc cứ tưởng đã chết rồi chứ, vậy mà vẫn xanh tươi đứng chễm trệ ở đây.

"Tất Cả Mọi Thứ Vẫn Như Cũ, Đợi Tôi Quay Đầu!".
______________________

Hết chương 4

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro