Chương 3 " cô gái ấy yêu em chứ ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Coffee Black

Bầu trời hôm nay cao vút, xanh nhẹ hòa lẫn với màu trắng như bông của những đám mây. Ánh nắng có phần vàng rực và nóng rát, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá chạm vào làn da hơi khó chịu. Tôi vốn rất thích cái lạnh của mùa đông , cho dù lạnh chỉ cần mặc thêm áo ấm thì có thể thoải mái ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi. Nhưng bây giờ tôi lại thích thêm mùa hạ thích cái nắng chói chang, thích cả những làn gió nhẹ mang mùi hương của lá. Hơn tất cả, thích em của ngày hôm ấy, mới đây đã tròn một năm rồi. Tôi quay lại quán quen ngồi đúng vị trí em ngồi, uống ly cafe đắng em từng uống. Yêu thương lặng lẽ, chỉ cần quay đầu nhìn lại sẽ thấy có người đang chờ em.

Mùi vị cafe đắng ngắt đập vô đầu lưỡi, người ta nói càng uống sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào riêng mà nó mang lại. Tôi đã cố uống nó đến trăm lần rồi vẫn không biết vị ngọt đó như thế nào chỉ toàn một màu đen lạnh người. Cafe tuy thơm thật, nhưng mấy ai cảm nhận được vị ngon thuần túy của nó đây?

Hình như có tiếng xì xào, chắc họ đang bàn về tôi. Có chút tự tin về nhan sắc của bản thân, mọi người nhận xét tôi có nét đẹp nhẹ nhàng giống như mẹ, mặt khác lại mang sự cuốn hút của ba . Đồng ý về điều đó, nghe có vẻ tự luyến nhỉ? Mặc kệ đi, nét đẹp này chỉ để ngắm thôi nên đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai, ngoài việc yêu đơn phương em. Đến cảm giác hôn một người còn chưa có. Đúng vậy! kinh nghiệm tình trường của tôi là con số 0.

Mãi trôi theo những suy nghĩ, chợt nhận ra. Thật trùng hợp phía đối diện cách 3 dãy bàn Như Tuyết đang ngồi đấy, trên bàn có 2 ly nước 1 cafe đen giống tôi và 1 ly nước cam. Đoán rằng cô ta đang đi cùng với em, tôi phải chuồn lẹ thôi, thật sự không muốn gặp 2 người họ tại đây đâu. Nhưng khoan, đâu làm gì sai tại sao phải trốn, hôm nay chủ nhật tôi muốn ở đây thêm tý nữa.

Vội lấy tờ báo ở quán che đi khuôn mặt, nhìn tôi bây giờ giống mấy người đi rình trộm người khác vậy, thì đúng là nhìn trộm rồi còn gì. Thoáng chốc, một người đàn ông đi thẳng vào bàn của Như Tuyết, ai đây? Đó đâu phải là em. Họ nắm tay nhau không giống mối quan hệ bình thường, chẳng lẽ đang quen nhau?

Vậy còn Nhất Bác thì sao, có biết họ lừa dối em chưa. Cố đưa mắt quan sát thật kỹ người đàn ông, có chút quen mặt nhưng chẳng nhớ người đó là ai ... thôi thì cứ im lặng nắm tình hình xem sao. Càng nhìn càng chướng mắt, bây giờ có nên gọi em đến để bắt gian tại trận không? nhưng nếu em vừa đến bọn họ cũng vừa đi thì biết ăn nói sao. Sẽ cho rằng mình là người mách lẽo nhiều chuyện. Không kịp suy nghĩ nhiều tôi khẽ đưa điện thoại chụp hình bọn họ, khi nào có thêm nhiều bằng chứng thì đưa Nhất Bác xem. Lúc đó cho em quyết định cũng không muộn ...như vậy đi mình thông minh ghê.

"Wow! hình sắc nét khỏi chê vào đâu được."

Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng bọn họ cũng thanh toán đi rồi, đồng lúc điện thoại trên tay rung lên thì ra là Trác Thành gọi.

"Nghe nè, bạn hiền "

"Còn nhớ tôi là bạn sao? Hết bệnh cũng không báo tôi một tiếng"

"Không báo cũng biết tôi hết bệnh rồi, được bác sĩ Uông đây chữa trị bệnh gì mà không hết haha"

"Được cái dẻo miệng"

"Gọi tôi chỉ để nói bấy nhiêu thôi ư?"

"Uhm! Đúng luôn, tôi bận rồi khi nào rảnh sẽ hẹn đi uống cafe nhé"

"Này khoann ...."

tút tút

Cái thằng này lúc nào cũng không đợi người khác nói hết câu thì tắt rồi, cào nhào tý thôi tôi cũng phải về nhà. Đã hứa mỗi trưa chủ nhật sẽ ngồi cùng ăn cơm với ba, không thể thất hứa được. Thanh toán tiền đi vội ra hướng cửa, thật không may, nói thẳng ra số tôi lúc nào cũng xui xẻo hết, va phải người rồi. Giấy trên tay cô gái rơi khắp sàn, tôi cúi xuống nhặt miệng không ngừng nói câu "xin lỗi". Trả những tờ giấy về tay chủ, thì nhận ra là người quen.

"Lạc Anh đúng không?" Vừa nói tay vừa chìa bàn tay ra phía trước, cô cũng nhẹ nhàng bắt tay đáp lại, miệng nở nụ cười duyên dáng .

"Thật trùng hợp!"

"Chuyện hôm bữa tôi chưa nói câu cảm ơn tử tế, hay là.... "

"Hay là anh mời tôi đi ăn đi "

Lạc Anh đúng là hiểu ý, tôi cũng định mời cô ấy đi ăn để đáp lại cái ơn mà mình đã nhận.

"Được được, hôm nào cô rảnh?"

"Tối hôm nay được chứ?"

"Chốt vậy đi, thật ngại quá khi hỏi tuổi của một cô gái, tôi cũng muốn dễ xưng hô hơn thôi"

Lạc Anh nhìn tôi, vui vẻ đáp " tôi 24 tuổi, còn anh ?"

"Tôi năm nay 29 rồi"

Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi tôi và cô ấy quyết định đổi cách xưng hô, hẹn nhau lúc 7hpm tại nhà hàng X. Và trao đổi cả số điện thoại để sau này tiện liên lạc. Thật ra tôi cũng có thiện cảm với Lạc Anh, cô gái dịu dàng, thanh khiết và đặc biệt đã giúp đỡ tôi trong cái hoàn cảnh éo le ấy.

_____________

Tại Tiêu gia

Tôi cùng ba ngồi vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món tôi thích, chắc chắn ba cố tình dặn chú Dương làm nó. Từ ngày mẹ mất cách đây 15 năm năm, ba đặc biệt quan tâm tôi hơn, tự xem mình vừa là ba vừa là mẹ. Có những lúc bản thân ngang bướng ông chỉ biết lắc đầu cho qua.

Cũng giống như nửa năm trước ông bảo tôi lấy vợ và đã định sẵn nàng dâu là con gái của nhà họ Lý. Cô gái ấy vừa ngoan hiền vừa xinh xắn, nhưng làm sao chấp nhận tôi nguyện chỉ đợi mình em thôi, đành phụ tấm lòng kia. Lúc ấy nói với ba rằng mình không muốn cưới vợ sớm vậy đâu, với lại người muốn cưới phải do tôi lựa chọn. Rất sợ cuộc hôn nhân không tình yêu, nó sẽ mau chóng lụi tàn thôi. Chẳng hạnh phúc gì đâu !

Sau khi dùng bữa trưa, trực tiếp đi thẳng lên lầu và đánh một giấc đến tối thôi. Ăn rồi ngủ đây là sở thích thật thanh tao, mà cũng chẳng sợ ăn bao nhiêu, ngủ nhiều thế nào thì tôi cũng không tăng cân được miếng nào.

Thời gian trôi qua cũng được 15 phút, mắt lim dim sắp vào giấc ngủ thì điện thọai lại reo lên" phiền chết đi được" nghĩ vậy thôi vẫn phải nhắc máy. Nhỡ đâu em gọi?

"Alo, alo, alo"

Nhấn giọng lại mấy lần để tỏ ra vẻ khó chịu. Chằng chừ 10s vẫn không có ai trả lời lại, lúc định tắt máy thì có tiếng nói đầu dây bên kia.

"Anh giúp tôi chuyện này được không?"

Giọng nói này, nhanh tay đưa điện thoại ra trước mặt chính xác là em gọi.. còn gọi nhờ vã nữa chứ. Chắc có chuyện gì khó lòng rồi.

"Có chuyện gì, anh giúp được sẽ cố giúp!" Nói với giọng chắc nịch, phải! Làm điều gì cho em tôi cũng chấp nhận, ngoại trừ bắt gì mà "lên núi đau xuống chảo dầu" thì đều làm hết.

"Tối nay tôi có một buổi tiệc quan trọng. Và có mời Như Tuyết đi cùng nhưng em ấy bảo mẹ mình có chút chuyện nên không đi được"

"Vậy thì liên quan gì anh phải đi cùng em?"

Em im lặng một lúc giống như tìm lý do hợp đáng để tôi thuận lòng mà đi cùng.

"Buổi tiệc này liên quan đến công việc nhiều hơn, dự định bảo Vu Bân đi thay nhưng cậu ta mới vào công ty gần đây sợ không nắm rõ, chỉ đành phiền đến ngày nghỉ của anh!"

Em ấy biết là liên quan đến công việc nhiều hơn vậy mà ban đầu còn rủ Như Tuyết đi cùng, xì... tôi biết rõ. Định đến buổi tiệc sẽ giới thiệu bạn gái với mọi người chứ sao nữa... hiểu em quá mà.

"Vậy cũng được, anh sẽ đi thay"

Lòng cằn nhằn vậy thôi chứ nào nỡ từ chối, được đi với em đến buổi tiệc còn gì vui hơn chứ.

"7h tối nay tôi đến đón anh"

"Chốt!"

Nhận lời xong lúc này mới nhớ ra một chuyện. Đã hứa mời Lạc Anh đi ăn trả ơn rồi ... Tiêu Chiến ơi, yêu vô là mày ngu muội hết rồi. Quên cả việc này nữa chứ, thật sự muốn phân thân để cùng 1 lúc làm 2 việc ấy. Đành hủy cuộc hẹn hôm nay với Lạc Anh vậy. Mong cô ấy đừng giận, là tạ ơn trời đất rồi.

Nghĩ kỹ một lúc và cầm điện thoại nhắn tin lựa lời hủy buổi hẹn tối nay, cũng không quên hẹn lại ngày khác. Tin nhắn vừa gửi đi được 2 phút liền có tín hiệu phản hồi. "Vâng, không sao đâu, anh bận thì để khi khác vậy ^^" .. cô ấy thật hiểu chuyện, nếu vậy tôi lại là người không hiểu chuyện rồi.
_____________________

"Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống dùng cơm tối"

Là tiếng của chú Dương, nhưng bây giờ mình còn phải chuẩn bị, Nhất Bác sắp đên rồi. Bắt đắc dĩ tôi nói vọng ra ...

"Chú nói với ba, cháu ra ngòai có tý việc"

Bên ngoài có tiếng "dạ" theo sau là tiếng bước chân rời đi. Đứng trước tủ đồ lớn không biết phải chọn bộ nào cho hợp đây, em ấy không nói rõ dự tiệc gì nữa, khó chọn quá đi. Suy nghĩ tầm 5 phút tôi chọn ra được bộ vest với áo sơ mi đen bên trong và áo khoác bên ngoài màu trắng.

Chỉnh chu trang phục xong, ngồi xuống bàn trang điểm nhẹ lên khuôn mặt để lộ ra từng đường góc cạnh hoàn hảo. Thường ngày bản thân không làm như thế nhưng khi đi dự tiệc hay đi một sự kiện gì đó cảm thấy quan trọng sẽ tô dậm thêm một ít để bản thân tự tin hơn. Thay vì là kính áp tròng nay đổi phong cách một tý, lấy đôi kính trong ngăn tủ đeo lên mắt. Soi mình trong gương tự gật đầu mỉm cười.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên từng hồi chuông. Tay cầm lên và ấn nút từ chối, mở cửa đi một mạch ra cổng. Mặc cho ba hỏi, tôi chỉ trả lời qua loa rồi thôi.

Khi xuất hiện, Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên, pha lẫn chút lành lạnh. Hơn nghiêng đầu rồi nói

"Anh hôm nay nhìn lạ lắm"

"Lạ lắm sao, có gì không ổn để anh vào thay lại. Do em không nói rõ dự tiệc gì nên anh chọn đồ thế này"

Em xoay lưng mở cửa xe, ra hiệu mời tôi vào, đồng thời nói

"Không! Rất ổn, đẹp lắm!"

Nhất Bác khen mình, lần đầu tiên em ấy khen mình. Tuy vui cộng với thích thú, nhưng phải nén lại vẻ mặt bình thường nhất và bước vào xe.

Xe lăn bánh chạy nhanh đến buổi tiệc.

Trước mắt là một nhà hàng 5sao sang trọng, nhân viên đứng 2 bên ở giữa còn trải thảm đỏ. Tôi cùng em một trước một sau đi thẳng vào trong. Bây giờ trên khuôn mặt Nhất Bác tỏa ra sự băng lãnh, cùng vẻ cuốn hút vạn cô mê kể cả "anh thư ký Tiêu" này nữa.

Quan sát một lúc biết được, đây là tiệc được tổ chức bởi tập đoàn chuyên về thời trang Lưu thị. Người đứng đầu nó là Lưu Hải Khoan, anh ấy tuy còn trẻ nhưng đặc biệt tài giỏi. Nói đến đây tôi xin giới thiệu một tý hiện nay trên giới thương trường 4 tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất là Vương thị, Lưu thị, Lý thị không thể quên kể Tiêu thị nhà tôi đâu nhe.

Đang suy nghĩ bân quơ, từ xa có người tiến lại gần 2 tay cầm 2 ly rượu. 1 tay nâng ly ra phía trước.

"Chẳng phải Tiêu thiếu gia đây sao? Có thể uống với tôi một ly được chứ"

Giờ nhớ ra người đàn ông Như Tuyết nắm tay tại Coffee- Black là ai rồi, chẳng phải người trước mặt mời rượu tôi đây sao. Theo phép lịch sự tay nhận lấy ly rượu thận trọng đáp

"Được chứ, Tào tổng"
_________________________

Hết phần 3

Còn tiếp.

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro