Chương 2 " nhất kiến chung tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu rồi nữa, không gian bên tai im lặng quá. Đúng rồi, tôi vừa nằm mơ, một giấc mơ có thật không sai khác được. Nâng đôi mi nặng trĩu lên thì thấy Uông Trác Thành ngồi ngay bên cạnh giường.

(Uông Trác Thành là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cậu ấy theo đuổi đam mê nên vào học trường Y, bây giờ trở thành một bác sĩ giỏi của bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh. Còn tôi không có ước mơ cao cả như cậu ấy, đơn giản hơn tôi vào học trường kiến trúc để thỏa mãn niềm đam mê và khả năng vẽ của mình. Do vậy sau này theo ba mình quản lý tập đoàn Tiêu thị.

Nhưng một năm trước đây tôi lén ba xin vào Vương thị làm thư ký. Khi biết được chuyện đã nhiều lần khuyên tôi về lại tập đoàn giúp mình. Tính tình ngang bướng mãi chưa chịu về, dù thế vẫn hứa sẽ cố gắng giúp ba lo công việc chu toàn. Đúng theo lời hứa đấy, mỗi ngày tôi đến tập đoàn Vương thị làm thư ký cho Nhất Bác, tối về xem xét tài liệu bên Tiêu thị để phụ giúp ba phần nào, lâu lâu sẽ đến tập đoàn của gia đình để giải quyết một số vấn đề phát sinh hoặc đơn giản là chỉ giám sát mọi người làm việc.

Còn tại sao đến giờ vẫn cố ở lại Vương thị làm thư ký, chỉ để mỗi ngày gặp em, ngắm em là đủ rồi. Ngu ngốc, không có tiền đồ!)

"Này cậu suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy"

Câu nói của Trác Thành kéo tôi về với thực tại. Ngó nhìn thân thể mình một lượt tay phải được băng bó kỹ càng, quần áo thay mới, cơ thể đỡ mệt hơn phần nào rồi. Khỏi nghĩ cũng biết những việc này là do Trác Thành giúp tôi rồi.

"Có nghĩ gì đâu? Phiền cậu rồi"

"Còn biết phiền sao..tôi nghe quản gia Dương báo cậu bị ốm, lập tức từ bệnh viện tới đây. Từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thảm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì kể cho người bạn này nghe được không?"

Thật khó có thể nói cho Trác Thành rằng mình thất tình, còn thất tình với một người con trai nhỏ hơn 6 tuổi nữa chứ, nói ra không biết cậu ta an ủi hay sẽ cười vào bản mặt này nữa. Thôi thì không nói luôn cho xong.

"Ờ.. .hôm qua đi tiệc uống hơi nhiều, quên đường về nhà. Cậu biết mình có bệnh mù đường rồi mà.."

Trác Thành ánh mắt nghi ngờ, nếu cố hỏi tiếp tôi cũng không biết nói dối làm sao. Cái tay này theo bản năng lại sờ vào mũi ... cái tật này khó bỏ ghê.

Nhưng không như tôi nghĩ cậu đứng dậy chỉnh tốc độ truyền dịch kèm theo lời dặn dò.

"Sau này đừng uống nhiều quá, bao tử cậu không tốt, cũng đừng cậy mạnh mà dầm mưa. Lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu"

Không đợi tôi trả lời cậu ấy bồi thêm

"Sốt rồi xin nghỉ làm vài hôm đi".

"Ừ! biết rồi mà."

Xong rồi, Trác Thành dọn dụng cụ y khoa bỏ vào chiếc cặp. Nhắc đến chiếc cặp mới nhớ, balo mình mang hôm qua để đâu rồi nhỉ? Trong đó toàn là giấy tờ quan trọng mất rồi thì tiêu... ! Khoan đã, chẳng lẽ bỏ quên ở nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc?

"Tôi về nhe, bệnh viện đang có việc, nếu thấy gì không ổn gọi điện cho tôi"

"Cảm ơn nhiều nhé, bạn hiền!"

Trác Thành đi rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến không hề báo trước. Nghe văng vẳng bên tai tiếng điện thoại trên bàn làm việc. Ai gọi? Tôi không có sức để đi đến đó nhắc máy mà hòa mình vào giấc ngủ sâu.
_________

Một lần nữa thức giấc, chẳng được bao lâu lại mê man ngủ tiếp. Bụng bắt đầu đánh trống biểu tình rồi, đắn đo có nên thức để ăn hay là ngủ tiếp?. Quyết định cuối cùng! Ngủ!

Hình như có tiếng ba đang nói chuyện , âm thanh không rõ ràng mờ mờ ảo ảo. Nhưng chắc chắn ba đang lo cho tôi, mặc kệ bản thân vẫn ngủ. Như vậy sẽ không suy nghĩ về Nhất Bác, nỗi đau này hãy chôn vùi sâu trong tim. Đừng trỗi dậy một lần nào nữa, tôi sẽ đối mặt với em một cách bình thường như một người anh người bạn mà thôi!
_________

Thức dậy sau khi cảm thấy mình ngủ đủ rồi, nhìn tấm lịch treo tường mới biết bản thân đã ngủ đúng 3 ngày luôn. Điều cần nhất bây giờ là ăn cái gì đó, bụng réo gọi liên hồi chân tay bủn rủn. Nâng cơ thể mệt mỏi đi xuống nhà bếp, chú Dương nhìn thấy vội lại đỡ tôi ngồi vào ghế ân cần hỏi

"Tôi dọn đồ ăn sáng cho cậu chủ nhe?"

Gật gật đầu, bây giờ có nói tôi cũng không có sức nữa. Trước mắt là tô cháo yến nóng nghi ngút khói. Ăn cháo ư? Rất ghét phải ăn cháo, cái món này chả ngon gì hết nên gần 29 năm qua tôi cố gắng để bản thân thật khỏe mạnh. Nếu bất đắc dĩ bệnh cũng chỉ cảm nhẹ thôi, không như lần này... đành phải ăn vậy.

"Cháo này là chính ông chủ căn dặn tôi nấu!"

Nhìn vào nó một lúc, chắc ba lo cho mình lắm. Tay cầm muỗng có chút run run, nhưng rồi cũng đưa nó vào miệng. Cháo cũng không tệ , ngon mà! Hay tại vì đã ba ngày qua toàn sống nhờ thuốc nên giờ ăn gì cũng cảm thấy ngon?

Sau khi đã ăn hết, tiếp tục lê thân lên phòng ngủ thêm một mạch đến sáng hôm sau. Bây giờ ăn xong rồi ngủ, có khác gì con lợn đâu chứ. Sung sướng quá đi!
__________

Ngày thứ tư .

Cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, cũng là lúc quay lại với công việc. Mấy ngày vừa rồi buông lỏng, chẳng biết có ai giúp Nhất Bác? Có khi nào bị đuổi việc không ta? Nghỉ ngang tù tì 3 ngày liền. Còn ai sẽ phụ giúp ba?

Lựa chọn cho mình một bộ vest trắng. Khi mặc có vẻ rộng hơn lúc trước, cũng phải thôi ba ngày qua có ăn uống gì đâu. Đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân một lúc, vì là người rất chú trọng vẻ bề ngoài. Tôi muốn trước khi ra ngoài bản thân phải thật hoàn hảo , không để một ai có thể đánh giá xấu về mình.

Đắn đo một lúc suy nghĩ xem chiều nay có nên ghé lại nhà hàng hỏi xem balo còn đó không, nếu để mất làm lại giấy tờ hơi phiền.

Đúng 8ham, tôi xuất hiện ở tập đoàn Vương thị ngồi vào bàn thư ký. Ba ngày không đi làm, công việc cao hơn cả đầu luôn. Giờ này Nhất Bác vẫn chưa đến, mấy ngày nay không biết em ấy thế nào rồi. Ai sẽ là pha cafe vào buổi sáng, cơm trưa em ấy có tự mình đi mua được không?

Quẩn quanh trong đầu mấy câu hỏi quan tâm ấy. "Cộc cộc" tiếng gõ bàn vang vọng, đưa mắt lên nhìn.. là Nhất Bác. Trong vô thức tôi nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười này chỉ mãi như vậy với em thôi.

"Mấy hôm nay anh bị làm sao vậy? Nghỉ việc không xin phép".

" Anh.. anh..."

Trả lời sao bây giờ, chẳng lẽ nói là do yêu đơn phương. Do em tỏ tình với người khác nên đâm ra khó chịu, thấy ấm ức trong lòng? Có lẽ sau tất cả tôi chỉ cần một lời động viên từ em thôi . Nực cười thật, đành phải kiếm một lý do.

"À..Bên tập đoàn Tiêu thị có việc gấp anh cần phải giải quyết".

"Vậy phải báo với tôi một tiếng trước, còn đằng này anh nghỉ ngang 3 hôm liền. Còn muốn làm ở đây không vậy, thôi thì anh về Tiêu thị luôn đi ."

Muốn chứ, anh rất muốn làm việc ở đây. Chỉ cần lặng lẽ nhìn em thôi cũng cam tâm rồi.

"Anh xin lỗi, nhất thời gấp quá nên quên mất"

Em ấy vẫn ánh mắt sắt lạnh chỉ mong một lần em nhìn tôi bằng phân nữa ôn nhu dành cho Như Tuyết cũng vui lắm rồi, hi vọng cũng mãi là hi vọng mà thôi.

"Bỏ qua cho anh lần này...À! Cũng cảm ơn anh vì ngày hôm đó, đã chuẩn bị ổn thỏa như vậy"

"Cảm ơn em"

"Hình như là của anh đúng không? Tôi nhìn nó quen mắt nghĩ là của anh nên cầm về"

Vừa nói tay vừa giơ balo lên. Tạ ơn trời đất cứ tưởng mất rồi. Nhưng Nhất Bác có mở nó ra không? Bên trong ngăn khóa có cả ảnh của em...... mà chắc là không đâu, em làm gì có thói quen lục lọi đồ của người khác.

Tôi vội đưa tay lên nhận lấy và nói lời cảm ơn. Buổi sáng trôi qua như vậy đó, bản thân vẫn cắm cúi làm việc, nhưng lâu lâu sẽ lén nhìn em một tý. Cái nhìn này chỉ tôi biết, không nói với ai rằng mình yêu em nhiều đến thế nào.

Vẫn nhớ lần đầu khi thấy Nhất Bác trong quán Coffee- Black, em ngồi bên cửa sổ mái tóc buông thả để gió thổi phất phơ trước trán, đôi mắt trong vắt nhưng lại đượm buồn, khuôn mặt tuấn tú. Đẹp thật, một kiểu đẹp của quyền thế, một sức hút ma mị nơi em. Làm tôi cứ chăm chú mãi, Nhất Bác đã bước vào trái tim này từ đó, không phải say nắng một cô gái như trước giờ tôi vẫn nghĩ.

Vì thế tôi ra sức tìm hiểu, để tiếp cận Nhất Bác nên đã xin vào làm thư ký của tập đoàn Vương thị. Tôi tự tin với năng lực bản thân, việc xin vào làm thư ký nơi đây dễ như trở bàn tay. Sự ngu muội này chẳng dám kể cùng ai, giá như em chưa yêu ai, thì tôi có cơ hội theo đuổi em chứ?

Mới đó mà đã 11h30, như thường ngày tôi vào hỏi em ăn gì và sẽ đặt nó. Vì Nhất Bác không thích buổi trưa phải đi ra ăn rồi về lại công ty như vậy rất mất thời gian.

Định đẩy cửa bước vào, thì có ai đó nhanh tay hơn đã vào trước rồi. Người ấy trước mặt tôi ôm em và nói sẽ cùng em ra ngoài ăn. Còn ai ngoài Như Tuyết đây! Tôi đứng chôn chân tại cửa không bước vào cũng chẳng quay đi. Bọn họ không ngại hay sao? Trước mặt nhân viên mà ôm nhau rồi hôn nữa chứ.

"Quá sức nực cười Tiêu chiến à! bọn họ đang yêu nhau, đây là giờ nghỉ trưa còn đó là văn phòng của em ấy, họ thích làm gì thì làm, chẳng lẽ mày ghen sao? Có tư cách gì để ghen, chẳng là gì của Nhất Bác cả .... buông tay đi"

Lý trí thì bảo buông bỏ. Con tim thì ngu ngốc nắm chặt tự mình chuốc lấy phiền phức. Nhưng có ai yêu rồi sẽ dùng lý trí để phán xét tận tường như vậy?

Vẫn ngơ ngác đứng đó đến khi Vương Nhất Bác cùng Như Tuyết đi ngang còn ném lại một câu.

"Hôm nay không cần đặt cơm cho tôi đâu"

Họ đi mất rồi, tôi vẫn còn chôn chân ở cửa. Muốn trốn ở chỗ không người khóc một lúc thôi, được chứ? Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, trái tim như ai đang bóp chặt khiến nó rỉ ra từng giọt máu.

"Thư ký Tiêu, cậu không sao chứ?"

Là tiếng của Vu Bân, xoay mặt nhìn cậu ta, nở nụ cười gượng trên môi, xua tay đáp.

"Không sao cả"

( Vu Bân là trợ lý của Nhất Bác tính tình  rất hòa đồng mới vừa được tuyển vào tháng trước)

"Cậu ăn trưa cùng tôi nhe, nay mẹ tôi có làm cơm gửi vào" cậu ấy giơ hộp cơm ra trước mặt ánh mắt thân thiện.

"Không cần phiền như ....."

Chẳng để nói hết câu Vu Bân đã một mạch lôi tôi vào căntin, ấn ngồi xuống ghế. Bày thức ăn ra đầy bàn và dúi đôi đũa vào tay, vẫn chưa thể thích nghi được. Quá nhanh quá nguy hiểm .. kệ đi lấp đầy bụng rồi tính gì thì tính.
____________________

Hết chương 2

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro