Chương 1"Lời Tỏ Tình Của Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đọc giữa chừng cảm thấy không ưng lòng thì thoát nhé. Hãy tôn trọng thành quả của m!

______s2______

"Muốn ngủ một giấc thật dài bỏ lại nỗi nhớ da diết ngoài kia. Muốn đắm mình trong cơn mưa thật to để ngày mai không còn nhớ nữa. Nhưng mà em ơi, hình như anh đánh mất chính bản thân mình vì em rồi."

_______________________

"Này anh gì ơi không sao chứ ?"

Tiếng nói trong trẻo ấy đang cố đánh thức một kẻ say nằm ngặt nghẽo bên vệ đường. Người đó với vẻ ngoài nhếch nhác luộm thuộm, chiếc áo trắng loang lổ vài vết đỏ của rượu. Đến cả giày cũng chẳng có, không ai khác chính là tôi.

"Tôi ổn!"

"Anh có chắc là bản thân ổn chứ, tay anh có máu đọng kìa!"

Trong vô thức ngữa bàn tay ra xem, thì ra là có chảy máu thật trên đó còn ghim lại những mảnh vỡ thủy tinh, tự mỉm cười chua xót thầm trách " Tự nhìn lại bản thân mình đi đường đường là một thiếu gia họ Tiêu bây giờ để người khác nhìn thấy bộ dạng này thì quá mất mặt"

"Thật sự không sao"

Cô gái ấy đứng ngây ra đó một lúc, nghe được lời đáp liền quay đi. Thật ra tôi rất cần sự giúp đỡ trên người bây giờ không còn một xu dính túi, balo mang theo hôm qua lạc đâu mất rồi, chẳng lẽ bị trộm hay bỏ quên ở nhà hàng.

"Này cô ơi!"

Không thể để cô ấy đi được, phải với lấy phao cứu sinh này tự trọng để sau đi, điều quan tâm nhất bây giờ là quay về nhà càng sớm càng tốt.

"Cô có thể giúp tôi về nhà được chứ, làm ơn"

Cô ta dừng bước xoay người lại nghiêng đầu xem xét, trong đôi mắt ấy hiện rõ sự đắn đo rồi nói.

"à! Tôi bây giờ sắp đến giờ rồi, sợ đưa anh về sẽ trễ làm, hay bây giờ vậy đi ..."
Chưa nói hết câu thì giơ tay ra vẫy một chiếc taxi đang chạy tới , rồi tiếp lời " tôi bắt taxi đưa anh về, tiền taxi tôi trả sau này có dịp gặp lại anh gửi lại tôi cũng được "

Đưa tay có phần hơi bẩn lên mũi xoa xoa, thật ra đó là thói quen thôi, mỗi khi tôi cảm thấy ngại hay làm việc gì đó cắn rứt theo bản năng sẽ hành động như vậy.

"Cảm ơn cô. Nhất định tôi sẽ trả lại."

Tay chống lên thân cây từ từ đứng dậy, bước từng bước nhỏ lại taxi. Khi đã an vị, cô ấy đưa một số tiền cho tôi rồi nhẹ nhàng nói " Anh cầm tiền này để trả, nếu còn dư cứ để đó có duyên gặp lại" nụ cười bất đắc dĩ đáp lại câu nói ấy, cô cũng nhìn tôi cười theo còn hỏi thêm

"Anh tên gì?"

"Tiêu Chiến, còn cô ?"

"Bạch Lạc Anh!"

Chiếc xe lăn bánh rồi, Lạc Anh vẫn đứng đó vẫy tay chào. Xã hội bây giờ ít có ai được như thế, giúp đỡ người khác còn nói từ có duyên sẽ gặp lại, nếu gặp 10 người như mình lúc nãy thật lo cho túi tiền cô ấy.. haizz

______

Đứng trước cổng lớn ra sức bấm chuông, không ngờ có ngày về đến nhà còn phải đợi chờ người khác mới được vào. Tầm 3' thì nó cũng mở ra, quản gia giương ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, khỏi nói cũng biết rồi không đợi chú cất tiếng hỏi.

"Con không sao, đêm qua uống hơi nhiều một tý thôi"

Ánh mắt ấy từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng " Cậu chủ, sao quần áo lại thế này còn đi chân đất nữa, còn ..?"

"À do say đó mà... ba con có ở nhà không chú?"

"Ông chủ vừa đi làm rồi"

Tạ ơn trời đất, để ba thấy bộ dạng này thì toi đời mình thôi "Đừng kể lại cho ba cháu biết nhé " Chú Dương gật gật đầu còn nói với theo sẽ nấu canh giải rượu.

Đi một mạch vào phòng. Trong suy nghĩ cần phải tắm và ngủ một giấc, đầu óc cứ quay cuồng làm tôi khó chịu vô cùng. Nhưng không, vừa mở cửa đã bỏ mặc hết tất cả lăn thẳng ra sàn ngủ một cách ngon lành .

___________________

Không lâu sau

Có cảm giác ai đó đang lay lay cánh tay, mặc kệ hành động ấy vẫn quay mặt sang chỗ khác ngủ tiếp. Nhưng người đó càng lúc càng lay mạnh hơn. Đành bật đầu ngồi dậy miệng còn thầm rủa " ai mà mất lịch sự vậy "

"Cậu chủ không sao chứ, hình như sốt rồi, trán cậu nóng quá "

Tôi nghe được giọng lo lắng của chú Dương, cũng đồng cảm nhận thân thể mình nóng ran, đầu đau như búa bổ còn cuốn họng cứ khó chịu vô cùng, không nghĩ đến thì thôi càng nghĩ càng đau, cả cơ thể nằm co quắt lại.

Nhanh tay vòng qua eo đỡ tôi đứng dậy. Hình như chú đang nói gì đó, rõ ràng nhìn thấy miệng đang nói chuyện khuôn mặt đầy căng thẳng. Nhưng bản thân lại không nghe thấy. Đi được 3 bước thân thể nặng dần tôi không cố được nữa. Chắc phải ngủ thôi, đôi mi nhắm nghiền và dần dần mất đi ý thức.

"Mơ ư?"
..
..

Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt tôi. Không chỉ có em ấy, mà còn những người bạn thân khác họ đang cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ. Tay em cầm một bó hoa, sao nhìn khung cảnh này có chút quen thuộc, chẳng phải giống tối hôm qua đây sao. Tôi bắt đầu thét lên "Ngưng đi ! đừng xuất hiện nữa, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này " cho dù ra sức la lên nhưng mà.... không một ai nghe thấy nó cả.. đang mơ sao? ... không đâu !

Khung cảnh này là thật, tại nhà hàng em đã nhờ tôi đặt hộ một phòng tiệc. Thật ngu ngốc bản thân vẫn đặt nó, cứ nghĩ chỉ là bữa tiệc đơn thuần thôi nhưng không ngờ em dùng nơi đây để tỏ tình, tỏ tình ai chứ? chắc chắn không phải tôi rồi.

Nhất Bác biết hôm nay cô bạn học chung với mình năm cấp 3 về nước, nên đã chuẩn bị hết tất cả còn mời những người bạn thân của em ấy đến chứng kiến cho mối quan hệ của họ và kể cả tôi. Thật ra không cam tâm nhìn em, tay nâng hoa lời nói ngọt ngào trước mặt cô gái ấy cuối cùng chốt lại với câu nói

"Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé !"

Không gian im lặng ...... mọi người đang chờ câu đồng ý từ cô gái. Nhưng tôi thì không! Làm sao chấp nhận được khi tôi muốn được bên Nhất Bác, dựa vào lòng ngực ấy cùng em viết nên những câu chuyện của hai ta. Chứ không phải mãi đứng phía sau, nghe em tâm sự và kể về một người khác rằng " cô ấy thích hoa hồng, thích được ngắm hoàng hôn trên biển" những lúc ấy lòng đau như ai cắt.

Nhưng còn bây giờ thì sao, trái tim này như ngừng đập, thở cũng chẳng thông chỉ biết lặng nhìn thôi, lặng nhìn em sắp rời xa. Tôi vẫn chưa kịp nói tình cảm của mình cho em biết, chỉ vì sợ khi nói ra rồi Nhất Bác sẽ xa lánh, tình yêu đơn phương cùng với một người con trai thì hi vọng gì có kết quả. Nực cười quá phải không?

"Em đồng ý" tay cô nhận hoa , miệng nở nụ cười hạnh phúc như nắng mai.

Mọi người bắt đầu hò hét vang cả phòng

"Hôn đi, hôn đi "

Tay vòng qua eo cô siết thêm một tý nữa, họ bắt đầu hôn nhau rồi. Chắc nụ hôn đó ngọt lắm? điều em chờ suốt 6 năm bây giờ đã thành hiện thực . Mặc kệ mọi người đang hô hào tay tôi vẫn cầm ly rượu cho vào môi rót cạn, ngộ thật rượu này khá nhạt nhẽo chẳng có gì là đắng chát cả. Nhưng mà tâm này đã vỡ nước mắt sắp trực trào, khóc sao? Nhất Bác hạnh phúc thì khóc cái méo gì. Tự đứng dậy nâng ly rượu.

"Vương Nhất Bác, anh xin chúc mừng em! "

Mọi người đổ ánh nhìn về phía này, đồng thời cũng uống cạn ly. Anh mắt em như thể nói với tôi " Cảm ơn anh đã chuẩn bị tất cả". Song, tiếp tục cúi xuống hôn cô ấy, nụ hôn này có phần mãnh liệt hơn, trông họ thật hạnh phúc! Sau màn môi lưỡi hòa quyện. Em nói lớn

"TỪ NAY LỘ NHƯ TUYẾT LÀ BẠN GÁI CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC "

" bộp" có tiếng gì đó đang vỡ hình như là quả tim bé nhỏ này. Tôi phải đi ngay không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nếu để mọi người thấy mình khóc thì không biết giải thích như thế nào. Lẳng lặng rời bàn tiệc tay cầm theo chai rượu màu đỏ. Chẳng biết nó là loại gì nữa, vì thường ngày tôi không thích uống chúng. Ngược lại, hôm nay bản thân cần say, say để quên đi thứ đắng ngắt trong tâm tư, thứ mà tôi mãi mãi chẳng với tay tới được.

Cũng không rõ làm thế nào có thể rời nhà hàng nữa, bây giờ tôi đang đứng ở một con đường lớn mọi thứ nơi đây yên lặng đến đáng sợ. Không một chiếc xe chạy ngang, không một bóng người. Nụ cười trên môi mang theo sự đắng cay.

"Như vậy càng tốt , sẽ không ai thấy tôi đang khóc và cả bộ dạng say rượu này".

Bên tai vài hạt mưa tí tách, từng giọt từng giọt một rơi trên vai, lên mặt và lên cả trái tim đã rỉ máu này nữa. Yêu đơn phương ư? một thứ tình yêu cao thượng hay là thứ tình yêu ngu muội đây?

Đúng là ngu muội làm hết việc này việc khác vì người mình yêu. Để đổi lại được gì đây, cho đi không nhận lại là tự chuốc lấy thiệt thòi.

"Mày là người kinh doanh mà từ khi nào có cái kiểu đầu tư không lợi nhuận chỉ toàn là thua lỗ, đau thương mày cũng chấp nhận "

Mưa càng lúc càng nặng hạt , "ông trời cũng khóc cùng tôi đây sao, cảm ơn ông đã an ủi. Chỉ có ông mới hiểu được ...... hiểu được những điều tôi làm "

Cởi bỏ đôi giày bên lề đường , tay cầm chai rượu đưa lên môi uống từng ngụm cho đến khi cạn. Ném nó vào thùng rác bên cạnh nhưng trượt rồi, rơi xuống gạch vỡ tan, vỡ như tình yêu của tôi. Cúi nhặt chúng bỏ vào thùng, lúc vô ý bị rach trúng một đường sâu. Tôi sẽ quan tâm máu đang chảy sao? được thôi 29 tuổi rồi cũng phải say một lần cho đáng chứ.

Lê đôi chân trần trên đường nhựa mới thấu cái lạnh chạy từ chân lên đỉnh đầu, rượu không làm tôi say, chỉ thêm đau và nhớ em. Một giọt nước mắt nữa lại rơi rồi, con trai khóc là yếu đuối lắm đúng không? Xin phép yếu đuối lần này đi, ngày mai thức dậy sẽ thành tâm chúc phúc em.

Thật sự mệt rồi, phải nghỉ ngơi thôi, đôi mi đờ đẵn nhìn xung quanh. Chui vào một góc cây lớn bên vệ đường, nằm co ro và chìm vào giấc ngủ.

_________________

hết chương 1

còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro