Chương 10 "Hình Như Tôi Là Kẻ Ngốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố tình đến Tiêu thị sớm hơn mọi hôm. Dựa lưng vào sofa nhấm nháp ly sữa, phải uống lén lút nếu ba thấy được sẽ nghi ngờ, bản thân thì ngại việc nói dối tránh được lúc nào hay lúc đó thôi.

Đúng 8h, Lạc Anh dẫn trợ lý mới bước vào rồi cô cũng rời đi.

Cậu ta nét cười ra mặt, bước lại sofa ngồi ngay bên cạnh.

"Lâu quá không gặp nha"

"Bị đuổi việc rồi hả?" Tay tôi đặt ly trống xuống bàn xoay sang tiếp chuyện.

"Bị đuổi gì chính Vu Bân tôi xin nghỉ đó!"

"Ồ, lý do?"

"Nhắc đến càng thêm bực" cậu rất tự nhiên lấy ấm trà rót vào tách đưa lên miệng uống rồi tiếp lời. "Từ ngày cậu xin nghỉ làm ở Vương thị, rất nhiều thứ đổ dồn lên đầu tôi. Như vậy cũng chịu được đi, đằng này Nhất Bác còn đưa Như Tuyết vào làm thế chỗ cậu. Cô ta tính tình tiểu thư kiêu ngạo, chướng mắt nên xin nghỉ luôn"

"Ồh, Rồi sao xin vô đây?"

(Vu Bân là trợ lý của Nhất Bác , đã giới thiệu ở chương 2 rồi. Nếu bạn quên thì kéo lại đọc nhe)

"Vì thích làm việc với cậu"

Và tôi cũng vậy, cậu ấy tính tình hòa đồng, ngay thẳng, đặc biệt rất có năng lực chỉ tại Nhất Bác không biết dùng người thôi.

"Giao kèo trước nhe, làm với tôi phải kiêm luôn lái xe đó"

"Dễ ợt"

Chỉ đợi câu trả lời này, lấy chìa khóa xe từ ngăn kéo đặt lên bàn tôi nói tiếp.

"Giao xe cậu giữ luôn, đưa rước cho tiện."

"Thế rồi bàn làm việc đâu? Đừng nói là ở trong xe luôn nhe"

Cười nửa miệng đứng dậy, chỉ tay vào bàn trống gần góc phải kế bên chậu cây cảnh.

"Kia kìa! ở cùng phòng cho "Tiêu tổng" tiện sai việc"

"Dạ, biết rồi Tiêu tổng"..

Trò chuyện thêm đôi ba câu, rồi ai làm việc nấy. Liếc nhìn cậu thầm nghĩ nếu có 2 cánh tay đắc lực Lạc Anh và Vu Bân những ngày tháng tới an nhàn lắm đây.

Tôi vẫn còn lưỡng lự về tin nhắn tối qua của Nhất Bác, mỗi lần nhớ tới lòng lại thấp thỏm lo âu. Nên đi hay không? Em ấy còn bảo nếu có tình cảm thì đến nữa chứ.. tay xoa xoa thái dương.

"Này trợ lý mới"

Vu Bân đang cắm cúi làm việc vì tiếng gọi đưa mắt nhìn sang.

"Cậu có từng yêu ai chưa?"

Nghe thế nở nụ cười gian tà liền giở giọng trêu đùa.

"Tiêu tổng yêu rồi à ... cần tôi đây làm quân sư không?"

"Thật ra thì, tôi có một người bạn...."

"Hỏi cho mình thì cứ nói, lấy cớ có người bạn làm chi vậy?"

Vu Bân này cũng thẳng tính quá chứ, không biết người khác ngại hay sao?

"Ừm thì là tôi, thường ngày người đó không có biểu hiện thương mến gì hết, đùng một hôm nhắn tin bảo yêu tôi. Còn hẹn ra gặp mặt, trong khi đó đã có bạn gái rồi. Theo cậu có nên ra gặp không?"

Cậu không thèm suy nghĩ trả lời một cách dứt khoát với ánh mắt kiên định.

"Gặp đi"

"Tại sao?"

"Tại vì cậu yêu người đó, tôi nghĩ người đó cũng đang phân vân giống cậu. Thử gặp rồi hỏi lý do xem sao"

Cũng có lý, đầu gật gù đồng ý. Tay vẽ tiếp mẫu áo trong bộ sưu tập mới. Chuyện đó để tối tính đi, công việc chất đống đây này lo yêu với chả đương. Bỏ ra một năm trời vẫn chưa chưa đủ hay sao?

___________

Mới đó mà đã 7hpm, lúc chiều có bảo với Vu Bân tý nữa sẽ chở tôi đến điểm hẹn. Tự nhiên có tài xế riêng cũng sướng ghê.

Miệng khẽ cười mở tủ đồ chọn cho mình bộ vest đỏ. Đứng trước gương chỉnh chu lại đôi chút, bộ này làm tôn nên làn da trắng hồng, lộ rõ từng đường nét cơ thể trông khá cuốn hút đấy chứ. Tâm trạng rất vui, cứ nghĩ mình sắp đi hẹn hò vậy.

7h30

Vu Bân xuất hiện trước cổng khi thấy người vừa bước ra liền bật cười thành tiếng.

"Trời ơi, xem Tiêu tổng đẹp chưa kìa, đúng là sức mạnh tình yêu có khác."

"Đi đi... sắp trễ giờ rồi" chỉ được cái trêu chọc là giỏi.

Sau 25 phút xe đến được điểm hẹn. Trước lúc rời đi còn dặn dò với Vu Bân khi nào xong sẽ tự về không cần đợi. Ngước mắt nhìn bảng hiệu ghi dòng chữ M&H Bar, ánh sáng mập mờ nơi đây tạo cảm giác rợn người.

Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc sập sình muốn nổ cả tai. Một nhân viên tiến lại gần nói có phần lớn tiếng.

"Anh có phải là Tiêu Tổng?"

Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vương tổng đang đợi anh ở trong, mời đi theo tôi"

Cậu ta đi trước dẫn đường, tôi thong thả bước theo sau. Những ánh mắt thèm thuồng đổ về phía này thật ghê tởm, không thể ngờ Nhất Bác lại hẹn gặp mặt  ở những nơi có nhiều mặt chìm của xã hội như vậy?

Đi đến lầu ba và đứng trước căn phòng vip25 như trong tin nhắn. Từ đây có thể quan sát được toàn bộ mọi hoạt động đang diễn ra phía dưới, thật nhơ nhuốc.

Cậu nhân viên sau khi dẫn tôi đến nơi xin phép trở về làm việc của mình.. hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào.

Không thấy Nhất Bác đâu cả, người ngồi đằng kia là Như Tuyết. Cô mặc một bộ đầm bó sát có phần hơi gợi cảm. Mái tóc hờ hững xõa bên vai, tay cầm ly rượu. Ngước mắt nhìn tôi cười nửa miệng.

"Mời Tiêu tổng ngồi"

"Nhất Bác đâu?"

Cô mỉm cười nhấn mạnh từng chữ" NHẤT BÁC KHÔNG ĐẾN ĐÂU, anh tưởng Nhất Bác nhắn tin hả... vậy thì nhầm to rồi là tôi nhắn đấy"

Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ vì hôm qua em ấy xách hộ vài túi đồ nên hẹn tôi đến đây để nói cho ra lẽ?

"Tại sao?"

"Xác định xem anh có yêu Nhất Bác không. Và bây giờ có câu trả lời rồi!"

Hình như hơi quá đáng, tình yêu đơn phương đã khốn khổ lắm rồi còn mang ra làm trò đùa. Vạch trần như thế này thú vị lắm sao? Tôi xoay lưng định rời đi thì Như Tuyết nói tiếp:

"Khoan đã, uống với tôi một ly đi"

"Tôi không thích uống rượu. Xin phép".

Cô đứng dậy, cầm theo ly rượu nhanh tay kéo chốt khóa cửa. Nâng ly lên mời tôi.

"Một là anh uống, bí mật này sẽ chôn vùi mãi mãi. Hai là từ chối nhưng liệu rằng... tin tức Tiêu Tổng vì yêu đơn phương và tìm cách lên giường cùng Nhất Bác chắc hấp dẫn báo giới lắm"

Chuyện hôm ấy sao Như Tuyết biết được? Còn dùng nó gài tôi vào thế đã rồi, ly rượu này bắt buộc phải uống. Tay nhận lấy đưa lên môi rót cạn, giơ ly trống ra trước mặt nhíu đôi mày.

"Đã được chưa?"

"Xem như anh biết điều"

Đùa giỡn bấy nhiêu quá đủ rồi, tôi mở chốt ra về mặc kệ cô ta vẫn ở đó ngửa cổ cười lớn. Nhưng mình bị gì thế này, chân chẳng thể bước tiếp đưa tay chống vội vào vách tường, chắc chắn ly rượu vừa rồi có vấn đề. Đôi mi cũng từ từ khép lại, cả cơ thể ngã xuống mặt sàn.

.....

Tôi nghe văng vẳng bên tai giọng của Như Tuyết đang ra lệnh " mang hắn đi".

_________________

Mơ màng tỉnh dậy, chuyện gì xảy ra thế này? Bản thân đang nằm trên giường lớn, có vẻ đây là một phòng khách sạn nào đấy. Xung quanh chỉ bật duy nhất một bóng đèn ngủ mờ nhạt..

Đầu đau như búa bổ, cơ thể không còn tý lực nào. Tay bị trói bởi sợi dây thừng loại nhỏ. Như sợ tôi đau còn lót phía dưới sợi dây một tấm vải. Cả người run lên bần bật, cảm giác này chính là hoang mang và sợ sệt.

Phía ngoài bất ngờ có tiếng mở cửa. Tôi giả vờ nhắm mắt nắm tình hình.

Một tiếng đàn ông vang lên.

"Em làm tốt lắm"

"Tất nhiên rồi, anh cũng đừng quên lời đã hứa nhé!"

"Em cứ về mơ mộng tiếp làm dâu Vương thị. Người này để anh "chiều""

"Vâng, để hắn ta lại cho anh, em về đây!"

Có tiếng bước chân rời đi, chắc chắn người đi đó là Như Tuyết. Còn người ở lại, giọng rất quen.. "là ai?"

Người đó nâng cằm tôi lên thì thầm

"Em rất giống hồ ly, chỉ cần mỉm cười thôi có thể cướp đi hồn người khác."

Mở nhẹ đôi mi, bất động khá lâu thật sự không thể ngờ người đàn ông ấy là Tào Tuấn Lương.

"Em tỉnh rồi à?"

"Thả tôi ra, anh có biết bắt cóc là phạm pháp rồi không?"

Hắn ghé mặt sát đôi mắt bực tức.. miệng cười khẩy

"Sợ quá cơ".

Tôi biết dùng cương sẽ không được. Nên nhẹ giọng hòa giải.

"Nếu anh buông tha, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra hết"

"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Tại buổi tiệc ngày hôm ấy, lại bị kẻ khác phá hỏng kế hoạch. Thử hỏi bây giờ thả ra hay là ăn em đây"

Dùng thêm tý lực cụng thât mạnh vào trán hắn.. nặng giọng đáp.

"ĐỒ BỆNH HOẠN, BIẾN THÁI"

Tiếng cười rợn người vang khắp cả phòng, lấy tay xoa trán.. "em hư lắm, để tên biến thái này dạy dỗ lại"

Cúi xuống liếm nhẹ, rồi cắn ngấu nghiến lên cánh môi làm nó sưng tấy lên..  đến khi gương mặt tôi đỏ ửng vì thiếu hơi mới chịu buông tha.

"Có ai không cứu tôi với...."

"La cho thỏa sức đi, xem có ai cứu được em"

Mặc kệ ánh mắt khinh thường và căm ghét hắn vẫn tiếp tục sờ loạn lung tung, đưa lưỡi lướt qua yết hầu, cái cảm giác này thật bẩn thiểu.. Người ta có câu hồng nhan bạc phận nó đang ứng ngay lên người tôi đây này. Chân tay mềm nhũn đến một chút lực chống trả cũng không có.

Chỉ cần hôn thôi cũng đủ để dục vọng trong người trỗi dậy, tiếng thở dốc cứ hì hục bên tai..

"Tha. tôi .. đi, làm ơn"

Lệ không cầm được lăn dài trên má, lời khẩn cầu tha thiết thế nhưng Tuấn Lương lại nghe thành lời mời gọi .... đưa tay tháo từng cúc áo. Hôn lên không chừa một chỗ trống, những vết hoen đỏ xuất hiện chằng chịt khắp thân trên. Ánh mắt kia chẳng khác loài sói hung hãn đang thèm khác con mồi..

"Nằm yên đi, sẽ không làm em đau đâu...."

Không đau, nhưng những chuyện đang và sẽ xảy ra là gì? Bọn họ cấu kết tìm cách lừa gạt và dẫm đạp lên cơ thể không có khả năng chống trả? Từ khi nào tôi trở thành nơi để kẻ khác phát tiết vậy?

Ước gì đây chỉ là giấc mơ, khi mở mắt vẫn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, đón bữa sáng bình yên.

Tuấn Lương lau đi giọt lệ vương trên má, vén tóc mái bê bết sang bên tai, bắt đầu mở khóa quần kéo nó xuống ngang đầu gối... thu vào mắt hết tất cả tôi liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói

"Đừng ! Đừng.. dừng lại đi"

Nếu như .... chuyện đó xảy ra thì bé con sẽ như thế nào. Bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ ngày được bế con trong vòng tay thôi.

Tình cảm thiêng liêng ấy, giúp tôi có thêm động lực, dùng chân đập thật mạnh vào vai. Khiến hắn ngã nhào ra sau đầu va vào thành giường ngồi thừ ra đó. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng ngồi dậy lê thân về phía cửa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liên tục vặn tay nắm cửa, cả người run lên đưa mắt liếc nhìn hắn..

"Mở ra .. đi, nhanh mở ra đi"

Sau khi cơn đau dịu xuống, cũng vì nhỏ nhẹ nhưng chẳng chịu nghe lời. Tuấn Lương bắt đầu nổi cơn điên, tiến đến bế tôi quăng lại lên giường lớn.. vung tay tát mạnh vào má.

"CM em, nhẹ nhàng không muốn thì đừng trách sao nước biển lại mặn"

Nhếch mép cười ghê tởm trút bỏ chiếc áo vướng víu trên cơ thể lao đến lại một lần nữa đè tôi xuống dưới thân.

____________________

Hết chương 10

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro