Chương 11 "Thật may mắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn yêu em và chạy theo những cảm xúc ích kỷ. Nếu một ngày vô tình quay đầu lại sẽ thấy anh đứng đó đợi em. Nhưng cũng có một người mong anh quay đầu nhìn lại vì họ đã chờ anh từ rất lâu rồi."
___________

"Làm ơn.... tha .. tôi "

Cho dù có van xin điều đó cũng không dừng lại. Mọi thứ cứ mơ hồ, vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Tiếng nói của người kia cứ vẳng văng bên tai.

"Chắc thích lắm đúng không? Từ từ màn hay vẫn chưa bắt đầu mà."

Xong, đưa tay cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên thân tôi... chặc chặc lưỡi. Lần đầu tiên biết được cảm giác sống không bằng chết. Sự tự tin, cao ngạo đã trôi đi xa chỉ bỏ lại nỗi thống khổ chèn ép. Nơi đây có phải là địa ngục, còn hắn ta là ác quỷ đang dụng hình?

Bụng dưới bắt đầu đau quặn lên từng cơn, hạ thân rỉ ra vài giọt máu, bảo bối cũng mệt mỏi rồi. Nhưng xin con đừng buông tay, đừng bỏ rơi baba lại một mình.

..... căn phòng chỉ toàn là tiếng dục vọng rẻ mạc, hắn nhấc một chân để lên vai chầm chậm tiến vào. Tôi uất nghẹn khóc nấc lên nghĩ đến sau ngày hôm nay thôi chẳng dám ngước mặt nhìn đời. Đặc biệt là Nhất Bác, em sẽ nghĩ cơ thể này nhơ nhuốc đến thế nào đây... hết cố tình lên giường người này rồi lại cùng kẻ khác.

Có lẽ giao hợp trong tình trạng căng thẳng, nơi tư mật khó lòng đón nhận. Một phần vì Tuấn Lương thích tôi, loay hoay mãi chẳng biết nên làm sao cho thoả. Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội, hắn ngừng lại động tác đang làm càn, xoay mặt về hướng cửa.

Nơi đó chưa được 3s đã mở toang, có khá nhiều người xuất hiện. Khẽ vui mừng khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc là Vu Bân và Trác Thành, cùng vài cảnh sát.. họ tiến vào.

Trên mặt cậu thể hiện rõ cơn tức giận, chạy nhanh lại đấm mạnh vào mặt đẩy hắn ngã nhào xuống nền gạch. Đến cả máu cũng chảy ra khóe miệng..

"TÊN KHỐN, MÀY ĐI CHẾT ĐI!"

Sau khi tách hắn ra khỏi, cậu túm lấy tấm chăn bên cạnh quấn lấy cơ thể không mảnh vải che thân. Sẳn tiện cởi sợi dây trên tay, ôm chặt vào lòng.

Cũng đồng thời lúc này, cảnh sát đã còng tay Tào Tuấn Lương, áp chặt mặt vào tường. Còn Vu Bân nhìn cục diện rối rắm đứng ngơ ra nhưng luôn miệng lẩm bẩm những câu lo lắng..

Bụng dưới càng lúc càng quặn đau...đôi mi nặng trĩu có lẽ thuốc vẫn chưa tan hết. Tôi gượng nói

"Trác ... Thà..n.h"

"Mình đây! Mình ở đây"

"Cứu ..cứu..con.. mình"

Cố nói tròn vành rõ chữ, giao hết trách nhiệm lại cho mọi người. Còn bản thân rơi vào trạng thái mê man.

_____________

"Nơi đây là đâu?"

Không gian một màu đen tối, văng vẳng tiếng trẻ con khóc vọng lại, đưa đôi mắt tìm kiếm. Phía xa xa một đứa bé tầm 3 tuổi đang ngồi dưới góc đèn đường. Bước lại gần hơn tôi cất giọng dỗ dành.

"Ba mẹ con đâu? Sao ngồi một mình ở đây?"

Nó ngước mặt nhìn lên. Khuôn mặt bụi bẩm, đôi mắt to tròn long lanh nước cùng với chiếc miệng chúm chím. Vô cùng giống Nhất Bác, trong tâm tràn dâng cảm giác thân thuộc lạ thường. Đứa trẻ ấy, nhìn tôi mừng rỡ, chạy ngay lại ôm đôi chân.

"Baba.."

Nó vừa gọi gì....?

"Baba hứa không bỏ rơi con rồi mà..."

Vùi mặt vào đôi chân tôi  làm nũng. Cảm giác này ... chắc chắn là bảo bối rồi.

Cúi người bế vào vòng tay, hôn lên đôi má bầu bĩnh.

"Baba không bỏ rơi con, làm sao bỏ rơi bảo bối được chứ!"

Đột nhiên có tiếng bước chân vang vọng phá đi không gian yên tĩnh, tên họ Tào kia xuất hiện với gương mặt đáng sợ. Đang đi từng bước lại gần, trên tay cầm theo cây gậy sắt..

Giữ con trong lòng, chạy thật nhanh về phía ngược lại... mồ hôi thấm đẫm trán. Đứa bé vùi mặt vào lồng ngực hai tay bấu chặt vai áo, cả cơ thể run lên bần bật..nhỏ giọng chỉ mong mình tôi nghe thấy.

"Là người đó bắt con rời xa baba..con sợ lắm".

Hắn càng lúc càng gần, xung quanh yên lặng như tờ.. chỉ còn tiếng gậy sắt kéo lê trên đường nhựa...

" CỨU TÔI".

......

Tim đập nhanh, miệng không ngừng gọi cứu.. tôi choàng tỉnh sau cơn ác mộng.

Trần nhà màu trắng, nặng mùi thuốc sát khuẩn, chắc chắn họ đã đưa tôi đến bệnh viện. Trác Thành mơ màng ngủ ngay bên cạnh cũng bị tiếng kêu cứu trong ác mộng làm cho tỉnh hẳn. Nắm lấy, xoa xoa mu bàn tay an ủi.

"Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ nữa.."

"Con mình, con mình còn.... giữ được chứ?"

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ lẫn âu lo hỏi lại, cậu đưa tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc rối bù vén sang bên tai, dỗ dành trả lời.

"Vẫn ngủ ngoan trong bụng, cậu không cần lo lắng"

Câu nói này đủ xoa dịu tất cả, lúc nãy cứ lo sợ sẽ lạc mất. Đến cả hi vọng bé nhỏ này cũng không còn, thì tôi sẽ đối mặt ra sao đây?

Sau khi trấn tĩnh, có ngàn thắc mắc chạy tràn trong tâm trí. Nếu không hỏi sẽ không chịu được.

"Sao cậu xuất hiện ở đó?"

"Để cứu cậu"

"Trả lời cũng như không. Ý là tại sao cậu biết mình ở đó cơ" ...Trách Thành lấy gối lót lưng đỡ tôi ngồi dậy , từ từ kể lại mọi chuyện.

"Hôm qua trong lòng luôn có cảm giác thấp thỏm, lo lắng không yên. Sau khi xong ca phẫu thuật đã gần 9h tối. Tôi gọi cậu mãi không được, một lúc sau có kẻ khác bắt máy còn giới thiệu là trợ lý mới tên Vu Bân. Và đã chở Tiêu tổng đi gặp ai đó, nhưng lúc cậu rời đi bỏ quên điện thoại trên xe.

Nhưng những lời nói lúc sau mới thật sự làm tôi sợ. Cậu ta kể sau khi cậu vào H&M Bar, còn căn dặn không cần chờ. Nhưng vì thấy điện thoại vẫn còn trên xe, nên quyết định ở lại đợi. Tầm 30' sau thấy một vài người vác cậu ra trong trạng thái bất tỉnh ra ngoài.

Vậy là Vu Bân bám theo, cũng đồng lúc đó nhận được điện thoại từ tôi. Để cậu ta ở đó lén xem xét tình hình, còn bản thân tìm cách liên lạc nhờ anh họ điều động người giúp.

Cậu biết không, khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi chỉ muốn bâm hắn ra trăm mảnh, bỏ cho sói ăn... tại sao dám làm điều đê hèn đó chứ."

"Cảm ơn"

Hình như Trác Thành không thích nhận mấy từ khách sáo thì phải. Cậu im bật, tôi cũng lặng đi, ai cũng chạy theo những suy nghĩ riêng bất chợt tôi cất lời trước.

"Này Trác Thành, sao cậu không thắc mắc về chuyện vô lý kia thế?"

"Mang thai sao? Biết lâu rồi"

"Biết hả?....biết khi nào?"

"Đừng quên mình là một bác sĩ."

Đúng lúc này ba từ cửa bước vào.. ông như không tin vào tai mình, mang vẻ mặt hoang mang. Nhanh chân lại giường dán ánh mắt lo lắng và cả sự nghi hoặc.

"Con có thai sao?".

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ba cũng đã biết rồi. Bản thân chỉ đành gật đầu, trong cơn giận dữ đưa tay nắm ngực áo tôi xốc lên. Trách Thành không ngừng can ngăn, ba lớn tiếng quát.

"Là con của thằng nào?"

"Là..là..."

Tôi sợ lắm, đôi môi mấp máy không biết nên đáp án nào cho thỏa. Dù đã nghĩ đến tình huống này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ngay lúc căng thẳng nhất cậu tự động quỳ xuống, hai tay đặt ở đùi cúi mặt.

"Là của con, thưa bác trai. Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với cậu ấy"

Ba thẫn thờ buông góc áo, ngồi khuỵu xuống sàn gạch lạnh. Tay chống lên trán, giọt lệ lăn trên đôi gò má gầy. Có lẽ ba đang cảm thấy bất lực, cũng không thể ngờ đứa con trai duy nhất có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Vén tấm chăn sang một bên đặt chân khỏi giường, người quỳ ở đó là tôi mới đúng. Nhưng Trách Thành đứng bật dậy đỡ tôi nằm lại giường, khẽ lắc đầu. Rồi cậu lại tiếp tục quỳ, tại sao phải làm vậy? Bản thân đã sai đủ đường, có đáng được nhận tình cảm đó đâu.

"Như thế này làm sao ba có thể nhìn mặt tổ tiên đây, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến"

"Con xin lỗi, đáng lý ra con không nên giấu. Tuy là có hơi trái quy luật nhưng nó vẫn là cháu ba mà. Chẳng lẽ ba lại ép con bỏ giọt máu này, rồi tiếp tục xem mắt cô họ Lý nào nữa sao?"

"Con...!"

"Con biết là con sai, nhưng ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc và sống thật với bản thân mình. Nếu bắt con cưới cô gái nào đấy vì nối dõi dòng tộc có khi lại mang nhiều đau khổ cho họ. Chuyện này con cũng muốn nói từ lâu, bởi vì biết ba sẽ khó chấp nhận nên mãi giữ trong lòng. Con cũng mệt mỏi lắm khi bản thân mình kém cỏi,..."

Nếu thật sự ba không chấp nhận thì sao? Tôi sẽ bỏ đứa trẻ này và tiếp tục làm cháu ngoan nhà họ Tiêu. Chắc là không đâu, trách nhiệm kia lớn lao quá tôi không gánh nổi. Nhưng trách nhiệm với con tôi sẽ làm, từ khi bảo bối xuất hiện một liên kết vô hình nào đó đã buột chặt. Hơi mơ hồ....

Ba im lặng một lúc rồi nói.

"Uhm, được rồi, chuyện này nên kết thúc tại đây. Cháu nào cũng là cháu"

"Con... cảm ơn ba.. "

"Còn về thằng súc sinh kia, ba sẽ cho nó chỉ có vào tù mà không có lối ra"

Khi nhắc đến tên họ Tào, ánh mắt ấy sắt lại, giọng kiên định. Ba đúng là chỗ dựa hoàn hảo của tôi, tuy ông kiệm lời nhưng mỗi từ nói ra đều chứa đầy tình yêu thương.

"Vâng"

Chuyển ánh mắt nhìn xuống, cậu vẫn quỳ ở đó chẳng hiểu đang suy nghĩ điều gì.

"Trác Thành, con ra đây với ta!"

"Dạ!"

Cậu đứng bật dậy lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng họ cũng khuất sau cánh cửa, bản thân nằm lại ngay ngắn và chìm vào giấc ngủ..

Lần này lại mơ, nhìn thấy chính mình hôm say rượu đã vô tình đọc địa chỉ nhà Nhất Bác. Hình như nhớ ra hết rồi, cả việc em ấy từ chối tình cảm này là thật, chứ không phải ảo giác. Giờ đã hiểu được tại sao từ hôm ấy em đối đãi dịu dàng và ân cần hơn trước. Nực cười thật, thì ra đang thương hại thôi. Vậy mà có lắm khi tôi lại hi vọng đến một ngày tình yêu được đáp trả, để rồi rơi vào bẫy kẻ khác. Em luôn "vô tình" , vô tình làm tổn thương, vô tình gieo rắc những mơ mộng... Vương Nhất Bác à! Chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng chẳng hề mang nợ. Anh xin lỗi là anh ngộ nhận!

________________

Mùi thơm của bánh ngọt thoang thoãng đâu đây, cái bụng trống trơ lại bắt đầu biểu tình. Kéo tôi từ giấc ngủ tỉnh dậy thì ra Trác Thành trên tay cầm túi đầy ấp các loại bánh.. từ cửa bước vào.

"A! Có bánh"

"Khứu giác cậu nhạy bén thật"

"Không phải đâu, tại đói thôi".

Đóng cửa lại và đổ bánh ra bàn, đá mắt nhìn tôi

"Ăn cái nào?"

Vén chăn sang một bên muốn bước xuống để đến lựa chúng. Mặt cậu đanh lại, quát

"ĐỪNG XUỐNG!"

Cậu ta bị sao vậy? vô duyên vô cớ lớn giọng làm cái gì chứ, giật hết cả mình.

"Có một điều tôi chưa nói"

Hình như khi vừa bước xuống, ở hạ thân có gì đó rỉ ra thấm qua lớp vải... đành đứng yên đưa mắt nhìn xuống, nơi đó xuất hiện vài vết loang lổ của máu, không phải cậu nói bảo bối bình an mà. Chẳng lẽ lại bị lừa rồi?

Trác Thành tiến lại, đặt tôi lại giường đắp kín chăn cũng từ tốn kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Cậu bị động thai rồi, nhưng đừng quá lo lắng. Mình sẽ ở đây túc trực 24/7"

"Là sao mình vẫn không hiểu" gương mặt hiện giờ vẫn lo lắng vô cùng..

"Trong vòng một tuần, đây là thời điểm quan trọng xác suất giữ được đứa bé chỉ 50/50 thôi. Cậu hãy hạn chế di chuyển nằm yên trên giường, nếu muốn đi đâu hãy gọi mình. Không suy nghĩ tiêu cực những điều xấu bỏ ngoài tai đi. Và đặc biệt cấm cậu bỏ bữa"

Chăm chú lắng nghe, tôi gật đầu lia lịa. Ông trời vẫn còn thương xót cho thân này, chưa mang bảo bối ra khỏi tầm tay.

__________________

Đã qua hai ngày nằm viện rồi, không được đi đâu cả.... bắt một người năng động nằm ỳ trên giường mãi hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Chán muốn chết....

Nên hôm qua đã nhờ Vu Bân mang laptop và một số tài liệu vào bệnh viện để tiện xử lý. Thời gian ra mắt sản phẩm mới cũng đến gần rồi, mấy hôm nay vì chuyện này mà chậm trễ tiến độ.. phiền phức thật.

Nghe tiếng bước chân từ cửa đành cất vội laptop dưới tấm chăn. Để Trách Thành thấy tôi làm việc lại trách cứ cho xem. Trên tay còn cầm theo tô thức ăn lớn nghi ngút khói. Ý cười trên môi.

"Cậu nhìn xem, tôi có cách trị chứng bồn nôn rồi nè"

Đưa tô thức ăn đó ra trước mặt, à thì ra là cháo. Món cháo lõng bõng đáng ghét!

"Không thích, mang đi đi!"

"Tôi cố chuẩn bị đó, đây là cháo rau củ không có mùi tanh đâu. Nhìn xem tay...nè!

Để nó lên bàn, chìa đôi bàn tay 10 ngón đã có 7 ngón dán băng cá nhân rồi.

"Đừng nói là ...."

"Đúng vậy" cậu tạo ra gương mặt tủi thân và đáng thương đưa mắt liếc nhìn. Ầy! có là trẻ con gì đâu chứ mà tạo ra cái mặt ấy, ghê chết đi được..

"Tôi ăn là được chứ gì"

Bắt đầu ăn muỗng đầu tiên....mùi vị cũng không đến nỗi nào. Tay nghề Trác Thành cũng tiến bộ rồi, nhưng mà tô cháo này hơi lớn. Ăn mãi không hết đành để lại cạnh bàn.

Từ lúc ăn đến giờ đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm khó chịu thật.

"Cậu muốn nói gì sao?"

Trác Thành chần chừ giây lát, bắt lấy hai tay tôi miết nhẹ. Ánh nhìn da diết và ôn nhu, chắc là đang muốn nói điều gì đó quan trọng.

"Cậu lấy mình nhe!"

____________________

Hết chương 11

Còn tiếp

Đến đây là mình cũng viết được nữa chuyện rồi. Cảm ơn m.n đã ủng hộ
....... ❤❤❤

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro