Chương 12 "Quyết định đó có đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra lời đề nghị kia chân thành đến lạ thường. Nếu nhìn kỹ hơn nữa sẽ thấy ánh mắt da diết ấy đang động một tầng nước mỏng. Cậu khác xa với Trác Thành tôi biết. Có nên mở lòng không? Nhưng tôi làm gì đủ tư cách để nhận hay không nhận?

"Mình..."

"Anh yêu em"

Khi nói xong câu lệ cũng rơi xuống chạm vào tay. Lần đầu tiên thấy giọt nước mắt ấy trong suốt những năm tháng quen biết nhau. Chẳng thể ngờ cậu khóc vì một người như tôi.

"Nhưng mà..."

"Thật sự anh đã yêu đến điên dại rồi, có lẽ em sẽ không tin... đúng chứ?

Anh sẽ xem đứa trẻ này chính là con mình, chăm sóc cho hai người thật tốt. Em có biết không... những lúc nhìn người thương buồn tự giày vò vì một kẻ khác, tim này đau lắm. Chắc em cũng hiểu được nỗi khốn khổ khi cứ rót tình cảm vào vực thẳm không đáy.

Nhiều khi anh tự nhủ, chỉ cần em hạnh phúc là được. Nhưng kẻ đó cứ hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên vạch giới hạn, anh không thể chịu được nữa rồi. Hãy cho anh cơ hội làm ba đứa trẻ và sẽ yêu thương nó vô điều kiện, tin anh đi.. được không ?"

Tâm tư hiện tại rối ren lắm, không muốn tiếp nhận và cũng không muốn nói ra lời từ chối trong thời khắc này, cậu ấy sẽ đau lòng đến nhường nào. Cũng giống như lần đó tôi tỏ tình cùng Nhất Bác. Em đã chẳng do dự mà từ chối, cảm giác này bản thân hiểu hơn ai hết. Nhưng không thể nhận trái tim của người khác, trong khi chỉ xem họ là bạn thôi.

"Cậu cho mình thời gian suy nghĩ.."

"Được! Anh sẽ chờ"

Nhìn ánh mắt sáng rực ấy, đáng lý ra nên từ chối thì hơn. Tại sao trong lòng đã quyết mà vẫn cho cậu ấy hi vọng chờ đợi chứ. Có phải tôi quá tàn nhẫn rồi không?

___________________

Tính đến ngày hôm nay cũng nằm viện được năm ngày, bụng đã hết đau rồi, hạ thân không còn rỉ máu nữa.

Vấn đề tham gia talk show bên đài truyền hình, đành nhờ Lạc Anh hủy nó với lý do sức khỏe không tốt. Chuyện xảy ra ngày hôm ấy chỉ có 4 người chúng tôi biết. Và cả việc mang thai cũng giấu nhẹm, vì bản thân vẫn chưa đủ tự tin để công khai. Nếu mọi người biết được, sẽ có ngàn câu hỏi tích cực lẫn tiêu cực áp đặt lên người tôi. Họ chỉ mong có thể dìm Tiêu thị xuống, nên im lặng là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Cũng trong thời gian này ba đã cho người điều tra những chuyện xấu của Tào Tuấn Lương và cả công ty hắn ta. Gửi những thông tin đấy cho phía cảnh sát, đồng thời yêu cầu họ không được công bố việc hắn đã làm ngày hôm ấy. Giữ lại danh dự cho tôi, những chuyện ghê tởm ấy nên chôn vùi thôi, chẳng có gì đáng để rêu rao cả.

Tôi cố rộng lượng, nhắm mắt cho qua những chuyện Như Tuyết làm. Chắc vì yêu thương mù quáng suy nghĩ chẳng thông nên bị hắn lợi dụng. Ai cũng có quyền được yêu, được trân trọng vả lại Nhất Bác cũng thương cô ta mà. Tôi không muốn em sẽ đau khổ, khi người yêu dính vào vòng lao lý.

Đã giữa trưa rồi, bây giờ không khí trong phòng bệnh vui lên hẳn. Có Vu Bân và Lạc Anh đến thăm, họ còn khách sáo mang theo giỏ trái cây. Nhìn cái bàn đằng kia chất đầy... toàn là những ngày qua mọi người đem đến.

Lạc Anh gọt trái cây đưa đến gần, mở giọng mời.

"Anh ăn đi, thấy khỏe hơn tý nào không?"

Tôi cười phá lên, tay nhận lấy đáp lời

"Nhìn vậy thôi, chứ anh khỏe lắm"

"Còn nói nữa! Lần đầu gặp nhau em thấy cũng...."

"Này này, đừng nhắc lại hôm ấy được không."

Hôm nay có gì đó lạ lắm, họ đến thăm tôi, mà ánh mắt cứ nhìn vào đối phương. Giống như mình là bóng đèn sáng lấp lánh ở đây vậy, chịu không nổi cái cảm giác này đành buộc miệng hỏi.

"Hai người đang quen nhau à?"

Câu hỏi ấy làm Lạc Anh ngượng ngùng đỏ cả mặt. Thì ra những hôm tôi không ở công ty họ đã liếc mắt đưa tình ....

"Sao cậu biết hay vậy?" Vu Bân cười tinh ranh đứng dậy đi về phía này.

"Quá lộ liễu"

"Tụi em cũng mới tìm hiểu thôi chưa quen nhau đâu ạ"

"Qua mắt được anh sao? "

"Xem như cậu lợi hại"

Để dĩa trái cây lên bàn, ăn cũng chẳng vô nữa. Hai người hạnh phúc thật đấy, nhìn lại mình càng thấy tủi thân. Đến cả con cũng mang cho họ rồi, mà chẳng dám mở miệng đòi công bằng.

___________

Những ngày qua, do Trác Thành làm việc tại bệnh viện này nên thời gian bỏ ra chăm sóc tôi rất nhiều. Hầu như túc trực bên cạnh cả ngày lẫn đêm.

Hiện giờ đi đứng đã trở lại bình thường, mọi thứ đều ổn cả. Vì vậy cậu đẩy xe đến phòng siêu âm. Nên khám lại một lần nữa trước khi ra về, Trác Thành đứng ngay đó khoang tay nhìn vào màn hình máy.

Bác sĩ giúp tôi bôi gel vào bụng dưới. Gel này được bôi vào giúp đầu dò tiếp xúc chặt chẽ, hạn chế không khí chen vào giữa đầu dò và da. Nó bắt đầu chạm vào, trên màn hình hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Cậu bất giác nở nụ cười, tôi cũng đưa mắt dán vào đấy nhưng nhìn chẳng rõ gì cả.

Bác sĩ ấy sau khi lau lớp gel trên bụng khẽ cười.

"Thai được 9 tuần rồi, khi nào thì bác sĩ Uông đám cưới đây? Còn mời bọn này nữa"

Cậu không trả lời, càng cười tươi hơn vội khom lưng đỡ tôi ngồi dậy.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Cảm ơn gì chứ, vợ của trưởng khoa cũng là người nhà cả mà"

Anh ta nói vợ trưởng khoa? Có gì đó sai sai ở đây, ai nói tôi sẽ lấy cậu khi nào chứ. Hừmmm.

_________

Trở về nhà thật thích, nhớ chiếc giường này đến phát điên rồi. Lăn lộn trên này thật thoải mái, bây giờ ba cũng biết chuyện có bảo bối rồi. Nên tôi cứ tự nhiên trưng những món đồ lúc trước mua khắp căn phòng. Trong lúc mở tủ lấy chúng, vô tình chạm mắt vào cặp nhẫn Nhất Bác đã mua hôm ấy. Nó vẫn nằm lặng lẽ một góc tủ, có khi tôi sẽ không đeo nó. Cứ để món đồ ấy được nguyên mới, giữ lại một tý kỷ vật của em ở đây cũng không tồi. Khép nhẹ cánh tủ lại và khóa chặt nó. Những món đồ trong đấy đều là thứ tôi trân quý và không muốn ai phát hiện ra chúng.

Đã lâu rồi không ăn bữa cơm gia đình, cảm giác hạnh phúc len lõi trong tim. Ba mãi là người tôi yêu kính nhất, là chỗ dựa vững trải. Ba luôn tay hết gắp cái này đến cái khác. Không lúc nào chén cơm này vơi đi, tràn như tình thương ông dành cho tôi.

"Ăn nhiều vào, ăn luôn phần cho cháu ba nữa. Con nhịn đói ta không quan tâm, nhưng con mà bắt cháu ngoại ba nhịn theo là không được à nhe"

"Ba này".

Hai người cùng cười rộ, lâu lắm rồi trong ngôi nhà này mới có cảm giác ấm đến lạ thường. Tôi vẫn luôn có nơi để về, có người yêu thương, Cảm ơn ba!

__________

Trước khi biến cố xảy ra thì mọi thứ sẽ yên lặng đến phát sợ.

Trên mặt báo hôm nay, đầy những thông tin Vương tổng cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới cùng người con gái mang tên Như Tuyết. Và có cả thông tin cô ta đang mang thai được 8 tuần gần giống như tôi vậy. Đây thật sự là tình cờ? Hay là...

Mỉm cười gấp hờ laptop lại, nhớ ra rồi! Lời hứa sẽ chịu trách nhiệm và bây giờ Nhất Bác đang thực hiện nó. Nhưng trách nhiệm kia đã đặt sai người rồi, là tôi mới đúng.. ngày hôm ấy rõ ràng em nói trước mặt tôi mà.

Vâng! Hứa trước mặt, đâu có nghĩa là dành cho tôi. Có lẽ không đủ can đảm để mong họ hạnh phúc nữa.

Trách gì bây giờ, cứ mãi im lặng thì mong ai sẽ hiểu nỗi lòng này. Nếu đã thế, tại sao bản thân lại cố chấp đến mức ngu ngốc? Cho dù sau này mọi chuyện vỡ lẽ, chỉ cần một mình tôi chịu đựng là được.

Kéo ngăn tủ lấy di động gọi đi, chuông đổ vừa được 3s họ đã bắt máy. Chần chừ một lúc tôi mới nặn ra từng chữ.

"Mình đồng ý"

"..."

Người đó tắt máy sao, chẳng lẽ câu nói chờ tôi cũng là giả?

.....
.....

Thời gian tích tắc trôi, tôi vẫn ngồi thừ ra đó đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Mặc cho công việc đã đến mắt cá chân rồi.

Tầm một tiếng sau phía cửa phòng có tiếng gõ dồn dập. Vu Bân vội ra mở, đập vào mắt là thân người mặc áo blouse trắng tay cầm bó hoa thủy tiên, loài hoa tôi thích. Trên trán Trác Thành thấm đẫm mồ hôi, nặng nề hơi thở. Vu Bân mở to mắt ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi mà vị bác sĩ này hớt hơ hớt hải lặn lội đến tận đây.

Cậu nhanh chân bước lại phía này nâng hoa ra trước mặt

"Cảm ơn em đã chấp nhận anh"

Tay nhận lấy nó, cứ tưởng tắt máy vì giận dỗi. Nhưng không ngờ tắt máy vì chạy đi mua hoa và xuất hiện trước mặt tôi nhanh nhất có thể. Trong tâm trào dâng cảm giác tội lỗi, chẳng lẽ mình lại làm sai nữa rồi? Đáng ra không nên có suy nghĩ ấu trĩ kia.

Khom lưng hai tay nâng mặt tôi lên, khẽ chạm môi. Tim cậu đập rất nhanh cắn nhẹ lên cánh môi mềm, đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Bản thân cũng khép mi lại thuận theo, chẳng quan tâm Vu Bân vì ngại đã mở cửa đi ra ngoài.

Sẵn thế kéo tôi đứng dậy ôm vào lòng, ghì chặt về phía mình như sợ một tý buông lỏng thân thể này sẽ rời xa vậy.

"Anh vui lắm"

"Cậu này, mình xin lỗi"

"Xin lỗi vì điều gì? Em đồng ý đã là hạnh phúc nơi anh rồi"

"Ờ, mình..... em muốn tổ chức đám cưới"

Nói đến đây lệ cũng rơi trên vai cậu, không phải giọt nước mắt hạnh phúc của kẻ sắp cưới mà là nước mắt của sự đau thương, lỗi lầm và cả sự tự trách.

"Được! Anh đã đợi câu nói này lâu rồi, hôm ở bệnh viện bác Tiêu cũng hỏi khi nào tổ chức đám cưới. Nhưng vậy thì quá tốt"

_________

"Quyết định này có thật sự đúng?"

_________

Hết chương 12

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro