Chương 13" 865"*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ điều quý giá ở hai thời điểm là chưa có được và đánh mất đi. Tại sao khi ở trong tầm tay thì không biết trân trọng..."

________

Thời gian gần đây trên báo đài trấn động vì tin công ty của Tào Tuấn Lương bị sụp đổ hoàn toàn. Một công ty lớn như vậy sao chỉ những dữ liệu ba điều tra có thể làm nó sụp đổ? Chắc từ lâu công ty đấy đã bị bòn rút đến rỗng ruột.

Từ ngày đồng ý sẽ kết hôn, vậy là sáng cậu đến rước đi làm chiều lại đưa về. Đôi khi sẽ chở đi ăn tối hoặc xem phim .... đến cả chức vụ làm tài xế của Vu Bân cũng giành luôn. Để cậu ta có thời gian hẹn hò cùng Lạc Anh nữa chứ.

Hôm nay cũng vậy sau khi đi ăn tối xong, chúng tôi đến công viên giải trí. Cả hai đang bước đầu hẹn hò, đã 29t rồi nhỏ nhít gì đâu mà vào khu vui chơi, giành chơi với tụi nhỏ hay sao đây.

Mà nói thật ra tôi cũng thích vào đây lắm, nhưng người muốn đi cùng không phải là cậu!

Đã vào rồi thì cũng chơi mạo hiểm vài trò cho tinh thân phấn chấn. Kéo tay Trác Thành lại tàu lượn siêu tốc, vòi vĩnh mua vé thế mà lại lắc đầu " không được, bảo bối không chịu nổi" Đành đổi trò khác vậy

"Thế trò kia thì sao"

"Cao quá bảo bối không chịu được"

Hơi khó chịu rồi đó, vào đây làm gì mà muốn cái này không được chơi cái kia cũng không cho còn lấy bảo bối ra dọa nữa.

"Vậy thì chơi cái gì, bực mình"

10 phút sau.

Hết nói nổi rồi tôi đang ngồi trên vòng quay của mấy đứa trẻ. Bọn con nít đưa mắt nhìn cười như được mùa. Phải rồi đúng kiểu giành chơi với trẻ em luôn. Cậu đứng phía kia khoanh tay.... chắc như vậy vừa lòng hả dạ lắm?

"Không chơi nữa về thôi"

"Đang vui mà!"

"Vậy anh ở lại chơi một mình đi"

Mặc kệ xoay lưng đi ra hướng cổng. Ở lại thêm ít lâu nữa chỉ thêm muối mặt.

.......

Về đến nhà, đã thấy ba đứng canh trước cổng gõ cửa xe hắng giọng nói.

"Chở con tôi đi đến giờ này luôn "

Nét mặt ba khó chịu nhưng sao tôi lại muốn cười nên đành phải cố nhịn. Chắc là đang ra uy với con rể đây mà. Trác Thành cúi mặt bối rối thật không thể nhịn được nữa, đành bật cười thành tiếng.

"Ba tha cho... anh ta đi"

"Chưa gả mà nó bênh người ta kìa"

Ba chỉ lắc đầu bỏ vào nhà, cậu liền chòm qua hôn lên má mỉm cười tủm tỉm.

"Anh về nhé, tối em ngủ ngon"

Đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận được những hành động này. Thật sự chẳng thích chút nào, nhưng lại không dám đẩy ra vì sợ cậu ngại.

"Vâng, anh về cẩn thận"

____________

Trong đêm tĩnh lặng, khi mọi  thứ đang chìm trong giấc ngủ say. Tôi vẫn ngôi đây mở ngăn tủ ấy ngắm thật lâu. Ở trong ngăn tủ này chứa rất nhiều kỷ niệm. Những tấm hình của mẹ được xếp gọn trong album ảnh đặt trên cùng. Phía dưới là hai bức tranh tự tay vẽ trong lúc hạnh phúc nhất và tuyệt vọng nhất.

Mỉm cười cầm bức tranh hạnh phúc lên, chạm tay vào người con trai trẻ ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú nét nhìn cuốn hút. Nó lưu lại cảm xúc lần đầu trông thấy em và cũng là lúc trái tim tôi rung động.

Đưa mắt qua cổ tay bị dao cắt sâu máu chảy tràn trên bức tranh còn lại. Nhìn nó rất sống động đến cả lạnh sống lưng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy những vết loang màu, đấy là những giọt nước mắt vào ngày em "cùng" tôi nhưng lại gọi tên người khác. Cũng là ngày chấm dứt cho chuỗi ngày mơ mộng.

Cuốn sổ tay nằm ngay bên cạnh trong đấy toàn ghi những sở thích và những câu chuyện chán phèo Nhất Bác kể. Còn tấm hình nằm trong góc khuất là Như Tuyết và Tuấn Lương. Lúc trước tôi cũng xem nó là bí mật và bỏ vào đây.

Đưa mắt nhìn thật lâu vào góc tủ nơi cặp nhẫn vẫn im lìm... Tại sao em lại giúp mình mua cặp nhẫn này? Thật sự hôm đấy chỉ là tình cờ thôi sao?

Khép cánh tủ lại và khóa chặt, trong tình cảm ai nặng tình hơn thì càng chịu nhiều giày vò và tổn thương.

_________

Khi mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo, em lại một lần nữa làm tôi bất ngờ. trên mặt báo ngày hôm nay xuất hiện tin "Vương tổng đã hủy hôn và chia tay với Lộ Như Tuyết vì họ cảm thấy không hợp nhau". Cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, không phải hai người vẫn đang hạnh phúc sao? Còn muốn tổ chức lễ cưới?

Mà bây giờ quan tâm nhiều đến điều đó để làm gì? Tại sao lại thấy vui khi em hủy hôn, không lẽ bản thân vẫn hi vọng vào thứ tình cảm một chiều kia. Trong khi đã nhận lời cầu hôn của Trác Thành. Tại sao tôi cứ mãi cố chấp như vậy chứ?

Tính đến nay bảo bối đã được 3 tháng rồi, thân hình tuy khá gầy, nhưng kích thước bụng tăng lên nhanh chóng còn to hơn bụng bầu 4 tháng nữa. Cho dù cố ăn nhiều đến thế nào thì tình trạng thai nghén vẫn hành đều đều. Nhìn vào không nói, sẽ chẳng ai biết tôi mang thai cả. Do khoảng thời gian gần đây khi đi làm luôn chọn những bộ đồ có form rộng, nhìn hơi thiếu thẩm mỹ nhưng cũng không sao. Tất cả vì bảo bối!

Chắc cũng đến lúc sắm thêm ít bộ quần áo rộng để dành sẵn là vừa rồi. Lúc sáng có hẹn cùng Trác Thành, nhưng cậu bảo chiều tối có ca phẫu thuật không đi được. Còn chuyện mua quần áo mà phiền đến Vu Bân thì cũng hơi ngại. Nên tôi sẽ tự lái xe đi vậy.

Tấp xe vào bãi giữ ở đầu đường, vì hai bên đường có khá nhiều người đi bộ khoảng chạy xe cũng thu hẹp. Nơi đây tập trung rất nhiều cửa hàng, xe vào chỉ được di chuyển với tốc độ 10km/h thôi. Và đặc biệt khu này có bán nhiều món ăn hấp dẫn. Nếu sau khi mua quần áo còn dư thời gian sẽ ghé vào dùng thử.

Đứng trước một shop sang trọng bên trong bán đồ nam lẫn nữ. Đẩy cửa bước vào, nhân viên cúi đầu nở nụ cười thân thiện.

Ở shop này chỉ bán quần áo nam size vừa thôi, không có loại big size. Cô nhân viên khá ngạc nhiên và che miệng cười khi nghe có vị khách hỏi size lớn giống như người mang thai vậy đó. Đành đi qua shop khác vậy, nhưng trước khi đi ra như có ai xui khiến tôi rão bước qua bên bán đồ nữ, cô nhân viên cũng bất giác theo sau.

Chỉ tay vào chiếc đầm bầu cổ tròn kiểu dáng đơn giản trên cao.

"Em lấy cho anh xem thử"

Cô ấy trố mắt nhìn, như xác định lại. Tôi vẫn chỉ về hướng đó. Khi lấy xuống, chạm tay vào cảm nhận chất vải mềm co giản rất phù hợp.

Chọn thêm vài mẫu tương tự như vậy, rồi đi vào phòng thử. Mặc vào bước ra đứng trước gương xoay trái xoay phải xem xét. Mọi người đang mua sắm tại đây bất giác nhìn về phía này, cũng hơi ngại thật. Nhưng tôi sống cho bản thân mà, soi cái gương bên trong bản thân không thích, nên để ý ánh mắt của người khác làm gì? Khoác chiếc áo này lên người thấy rõ vòng bụng hơi to tròn nhưng rất thoải mái. Tôi quyết định mua chúng để thay ở nhà.

Bước sau khi quyết định mua là thanh toán tiền. Đem hết tất cả lại quầy, đếm sơ sơ là 10 bộ, những món đồ nơi đây phải nói là giá cao ngất ngưỡng. Chắc là mua hơi quá tay rồi .

"Của anh là 75000NDT ạ"

Đúng là đắt thật, tuy là chủ của tập đoàn lớn, nhưng từ nhỏ mẹ đã tập tôi tính tiết kiệm. Vung 75000NDT chỉ để mua những bộ đồ mặc ở nhà trong vài tháng thì tiếc thật .. nghĩ vậy nhưng vẫn bấm bụng lấy ví ra. Bỗng bên tai xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

"Lấy thẻ của tôi thanh toán"

Ngước mặt nhìn sang, chính xác là Nhất Bác. Bất ngờ thật đấy, sao em lại xuất hiện ở đây. Hay là đang theo dõi tôi? Không thể nào!

"Em cứ lấy thẻ của anh thanh toán"

Nhất Bác đẩy tay tôi ra, có phần hơi phấn khích.

"Là vợ tôi mua, nên để tôi trả"

Em uống nhầm thuốc rồi đúng không hay mê sản chưa tỉnh hẳn? Mình là vợ em khi nào?

Cô nhân viên sau thấy vậy cúi mặt xuống cười, đồng thời nhận lấy chiếc thẻ kia.

"Tôi là vợ em khi nào vậy?"

"Từ bây giờ và cả sau này"

Trêu sao, tự nhiên xuất hiện nói năng lố bịch, tôi tức đến bốc khói bèn xoay lưng bỏ đi một mạch ra đường lớn. Sau khi em thanh toán tiền, tay xách vài túi liền đuổi theo.

"Anh đợi em với"

Đợi? giữa hai ta có mối quan hệ gì với nhau đâu mà phải đợi chờ. Chẳng phải em đã từ chối rồi sao, vậy xuất hiện ở đây để làm gì?

Chân càng lúc càng đi nhanh hơn, và bắt đầu chạy. Tâm trí nhớ em đến phát điên, muốn được ôm lấy tấm thân đó. Nhưng sự thật không cho phép tôi làm điều ấy. Hiện tại chỉ muốn trốn thôi, trốn nơi mà em không tìm được..

"Này !! Này!! Anh đừng chạy có được không"

Bụng bắt đầu quặn đau thật sự chạy hết nổi rồi, nên dừng lại thở hì hục. Em cũng chạy đến bên cạnh chìa 5 túi đồ ra.

"Anh không định lấy à?"

"Không phải tôi mua, lấy làm gì?"

"Nhưng mà... những thứ này em không mặc được đâu"

Phải rồi, toàn là đồ bầu thôi làm sao em mặc được? Với lại tôi cũng cần nó. Ai mượn Nhất Bác trả tiền, thì lỗ tự chịu nên đưa tay nhận lấy chúng.

Không một báo trước Nhất Bác kéo tôi ôm vào lòng. Cảm nhận chiếc bụng to tròn, đặt đầu vào hõm cổ thì thầm

"Mình hẹn hò đi, không hẹn hò cũng được. Vậy thì cưới luôn đi!"

Em đang nói gì vậy? Tạm thời vẫn chưa hiểu được. Hơi thở có phần nặng nề, là ai lúc trước đã nói không yêu tôi. Từ chối và dẫm đạp lên tình cảm chân thành này. Bây giờ lại buông lời ngọt ngào, em đang nghĩ tôi là ai? Là kẻ thế thân sao? Chia tay Như Tuyết nên tìm đến đây thà rằng cứ như lúc trước đi sẽ dễ chịu hơn.

"Được không anh"

"Lúc trước, nếu nghe được mấy lời này có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm. Biết đâu lại bám lấy em không lơ một giây nào. Nhưng mà bây giờ tình thế lại khác, tôi - Tiêu Chiến - sắp kết hôn rồi, người đó mãi không phải là em"

"Sao có thể chứ? Còn đứa trẻ ... đúng! đứa trẻ này là con em"

"Thả tay ra đi"

Mỉm cười chua xót, thì ra muốn quen tôi để khi sinh đứa bé ra rồi. Sẽ mang bảo bối đi sao? Em cũng thật là... tính kỹ quá đây.

Hình như có điều gì đó không đúng, Như Tuyết cũng đang mang thai mà tại sao em ấy lại chia tay? Mà thôi không muốn nghĩ nữa, từ ban đầu cố lao đầu yêu em thì đã sai rồi. Khi chấp lời cầu hôn của Trác Thành có lẽ tôi đã thật sự từ bỏ.

"Đó không phải con em, đừng hiểu nhầm"

"Đừng gạt em, em biết cả rồi"

"Về đi, cũng đừng làm phiền tôi"

________________

Hết chương 13

Còn tiếp.

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro