Chương 14 "Thử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi vết thương theo thời gian rồi sẽ lành thôi nhưng khi đó vẫn còn lại vết sẹo, để chứng tỏ rằng nó đã từng tồn tại."
________

"Anh có thể nghe em giải thích không, em là có nỗi khổ riêng"

Lặng im nhìn vào đôi mắt ấy, Nhất Bác cũng có nỗi khổ sao, có nên nghe em giải thích không, thật sự cũng rất tò mò. Nhưng nghe để được gì? Tha thứ và đón nhận tình cảm? Tôi không đủ cam đảm, lồng ngực chỉ đập thôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Mong đừng ai chạm đến và một lần nữa tổn hại nó.

Hãy để tôi giữ nguyên vẹn tình cảm đơn phương này. Cũng đừng lấy lý do có bảo bối để bù đắp, chẳng cần ai thương hại cả. Không có em, bản thân vẫn sống tốt chỉ là mỗi ngày trải qua sâu trong lòng vẫn len lỏi cảm giác đau.

"Đừng giải thích, tôi không muốn nghe"

Đôi mắt hoen đỏ vài giọt lệ lăn trên đôi gò má xinh đẹp. Tay muốn đưa lên lau đi và dỗ dành, phải chi em đến sớm hơn, nói yêu tôi sớm hơn. Thì bây giờ đã không phải ở khó xử giữa Trác Thành và em. Nhìn vào ánh mắt ấy tôi dám khẳng định những gì vừa nói là thật lòng, không pha một tý nào giả dối cả.

Khi hạ giọng bất thành Nhất Bác liền quỳ xuống mặt đường, gây sự chú ý. Họ bắt đầu quây quanh vì tò mò. Nhanh tay định đỡ đứng dậy, nhưng em một mực vẫn quỳ đấy.

"Em làm gì vậy?"

"Anh nghe em nói"

Cái cảm giác đau quặn ban nãy lại xuất hiện có vẻ nặng hơi, trán lấm tấm mồ hôi tay ôm chặt bụng. Cũng vì sợ Nhất Bác đuổi kịp nên tôi đã quên đi lời căn dặn mà cố gắng chạy.

"Để sau đi, bây giờ tôi muốn về nhà".

Em chẳng nói chẳng rằng bật dậy tay luồn qua đầu gối tay còn lại đỡ lưng, bế lên đi về hướng đỗ xe.

"Thả xuống"

"Anh đang khó chịu kìa, nằm yên. Từ đây về sau em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại anh đâu"

Có phải những lời nói đó cũng đã từng nói với một người khác rồi không? Mà trách gì được chứ, yêu Nhất Bác là tự thân chuốc lấy phiền phức. Đến khi em nói như vậy đáng lý ra phải vui chứ?

"Em đi theo tôi đến đây à"

"Ừm"

"Em theo dõi tôi sao?"

"Ừm"

"Tại sao..?"

....

"Tại sao hả?"

"TẠI VÌ EM THƯƠNG ANH, ĐÁNH MẤT ANH MỘT LẦN LÀ BẢN THÂN EM NGU NGỐC"

.......

"Bây giờ Vương Nhất Bác này sẽ chính thức công khai theo đuổi anh, cho đến khi nào được chấp nhận thì thôi"

"Em đừng làm vậy, tôi đã đồng ý kết hôn với người khác rồi"

"Nên sẽ không làm mất cơ hội cuối cùng này đâu".

Trác Thành và Nhất Bác khi yêu họ khác xa nhau một trời một vực. Đối với Trác Thành sẽ từ từ cảm hóa để tôi dần có lòng tin với cậu ấy. Còn về Nhất Bác có phải một phần em nhỏ hơn 6 tuổi nên thể hiện tình yêu một cách mãnh liệt và nhanh chóng hơn. Cũng bế được một đoạn đường dài và thả xuống ngay chỗ xe đang đỗ.

"Em về đi"

"Anh hết đau chưa?"

"Uhm"

"Anh sẽ cho em cơ hội giải thích chứ?"

Khẽ gật đầu, rất muốn nghe tâm trạng của em. Nhưng không phải lúc này, hiện giờ lòng rối như tơ vò không tiếp nhận thêm thông tin nào nữa đâu.

Xong, Nhất Bác vẫn đứng đấy xe đã lăn bánh khuất dạng và băng băng trên đường lớn. Từng dòng kí ức cứ chạy tràn trong tâm trí. Từ khi quen biết em cuộc đời tôi đã bước sang một giai đoạn khác, thấy đẫm nước mắt và đau thương.

Thật ra cũng giống như chơi trò đuổi bắt, khi tôi vẫn đứng chờ ở đó thì em sánh vai bên Như Tuyết. Và để cô ta có cơ hội làm tổn hại tấm thân này suýt tý nữa bé con cũng chẳng còn. Đến lúc chấp nhận buông bỏ để Trác Thành có cơ hội nắm lấy tay thì em lại tìm đến nói lời yêu thương. Tôi và em lần lượt đổi vị trí cho nhau.

"Vương Nhất Bác em thật sự yêu tôi sao?"

____________

"Sao con ngồi thừ ra vậy, không mau ăn đi"

"Ba à, bây giờ con muốn đi đâu đó thật xa."

"Sao vậy? Có gì khó khăn à"

"Con..n bây giờ, cũng chẳng biết nói làm sao "

Thôi nhìn chằm chằm vào chén cơm nữa, mà ngước lên đối diện với ba. Phải! Tôi muốn tạm dừng công việc hiện tại, bỏ mặc tất cả khi nào tâm trí ổn định, suy nghĩ thông suốt sẽ tự về. Mong ba chấp thuận, nhiều khi tôi cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác thôi, nên tâm tư dễ bị tổn thương. Trải qua những chuyện vừa rồi, tất cả chỉ động lại trong tâm những ám ảnh khó phai. Trong khoảng thời gian hơn một năm, tôi tự ý rời Tiêu thị đã gieo quá nhiều rắc rối rồi. Yêu là hi sinh và không mong nhận lại, tương lai có quyền lựa chọn không? Hay sẽ theo sự sắp đặt của người khác.

"Con với Trác Thành cãi nhau à"

"Ba, con với cậu ấy thật sự chưa có gì hết. Và..... bảo bối con mang không phải... của ...Trác... Thành. Con không muốn làm tổn thương cậu ấy, giờ phải làm sao đây?"

"Vậy đứa trẻ đấy là con của Vương Nhất Bác?"

Tại sao ba biết? Chẳng lẽ Trác Thành đã kể cho ba sao.. chắc chắn là không rồi dù có chết cũng không mở lời với bất kỳ ai đâu, vì tôi tin con người cậu ấy

"Sao con im lặng vậy, ba đoán đúng rồi sao?"

.......

"Ba đã già rồi, chuyện gì mà không trải qua. Nếu như bình tâm xem xét lại những biểu hiện của con những tháng trước, con nghĩ ta không biết sao? Ba không muốn con buồn, nên nói gì ta cũng tin. Nếu lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì con nên chọn ai?

Trác Thành là đứa trẻ tốt, còn Vương Nhất Bác kia ta chưa từng tiếp xúc nên cũng không đánh giá được gì. Con hãy suy nghĩ thật kỹ tương lai do chính mình lựa chọn.

Con muốn đi chơi một thời gian, ba đồng ý ! Dù gì bụng cũng một ngày một lớn nên biết chăm sóc bản thân, chuyện công ty ta sẽ hỗ trợ."

"Cảm ơn ba"

"Con định sẽ đi đâu?"

"Về Trùng Khánh con sẽ về quê ngoại"

Có nhiều khi cảm thấy thật may mắn, dòng đời ngoài kia nhiều xô đẩy. Ai cũng muốn dẫm đập lên nhau để đến cuối cùng người đau khổ người bị thương.

Tôi sẽ dẫn bảo bối về thăm quê ngoại, nên đó có những nét đặc trưng riêng. Những món ăn mang đậm hương vị giống mẹ làm và đặc biệt con người ở đấy cũng lạc quan yêu đời.

"Con ăn tiếp đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Bỗng có tiếng nhấn chuông in ổi ngoài cổng. Chú Dương chạy ra mở, tôi cũng ngừng đũa bước ra xem thử là ai đến vào giờ này. Không lẽ là Trác Thành?

Suy đoán kia hoàn toàn sai, người đến là em. Tay còn kéo theo 2 cái vali to bự, đi thẳng vào nhà.

"Em đến đây làm gì?"

"Dạ con chào ba"

Vẫn chưa hiểu được chuyện đang xảy ra nữa. Ba bước đến mở lời.

"Cậu là ....?"

"Dạ con là Vương Nhất Bác"

"Em đi về ngay cho tôi"

Bỏ ngoài tai câu nói cáu giận kia, nâng 2 tay xách vali vào nhà. Miệng cười toe tét, em đang làm cái trò gì vậy? Ba vẫn ngơ ngác đứng đó.. tôi còn không hiểu được làm sao ông hiểu đây.

"Dạ, thưa ba cho con được ở lại đây chăm sóc cho anh ấy "

"Ai cần em chăm sóc chứ"

Ba xoay người ngồi vào sofa, tay rót tách trà đưa lên nhâm nhi. Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ầy! Sao không đuổi em ấy về?

Nhất Bác buông vali nhanh chân ngồi cạnh bên, tay đưa lên đấm đấm vào vai ba nữa chứ.. phải công nhận mặt em dày 3 tấc là thật.

"Nhất Bác phải không?"

"Dạ, ba"

"Gọi ba có phải hơi sớm rồi không"

Tuy cúi mặt tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng miệng lại đang cười tinh ranh.

"Không đâu ba, tụi con đã có con với nhau rồi"

Đồng với lời nói là tay chỉ vào bụng tôi. Thật sự chịu hết nổi em rồi, có chừa lại tý liêm sỉ nào không ... dám trước mặt người lớn nói năng ngông cuồng.

"Chẳng phải cậu hất hủi con trai ta sao?"

"Là lúc đó con sai, con ngu ngốc"

"Vậy bây giờ"

"Sẽ tuyệt đối bảo vệ và yêu thương anh ấy đến cuối đời"

Ba ngã người ra thành ghế khẽ cười, chẳng lẽ dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Mặc kệ đi bản thân bỏ lên phòng.

Một lúc sau, trong lúc thu dọn lại mớ đồ vừa mua lúc chiều thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi, cửa không khóa"

Đưa mắt đứng hình mất 5s.

"Ai cho em vào đây"

"Em đã xin phép ba rồi"

"Nhưng đây là phòng của tôi! Ra ngoài!"

Tay liên tục ném hết gói về phía cửa, cả mấy con gấu bông mua cho bảo bối cũng bị ném luôn. Em như chai mặt vậy đó, không hề biết nhục. Còn cúi xuống nhặt đưa cho tôi ném tiếp nữa chứ.. xin chịu thua. Nếu muốn vào thì kệ em.

"Ngủ ở sofa đó đi!"

"Dạ"

"Em mà mò lên giường là biết tay tôi"

Song song, xoay lưng vào vách tường, trùm chăn kín đầu. Không thể ngờ Nhất Bác mò đến tận nhà, còn vòi vĩnh ở lại. Mà điều khó hiểu là ba vẫn đồng ý. Thế giới này... lạ thật, xin từ chối hiểu!

Trong không gian yên tĩnh giữa đêm, một vòng tay ôm tới từ phía sau. Ấm áp một cách là thường, tôi không muốn đẩy ra đã giả vờ nhắm mắt.

"Em biết anh chưa ngủ!"

"Uhm"

"Anh có muốn nghe câu chuyện em kể không?"

Gở tay và xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn. Khi nói chuyện với một ai đó tôi chỉ muốn nhìn vào ánh mắt họ, vì nó sẽ không nói dối.

Cho dù cố đừng suy nghĩ đến em nữa, nhưng trái tim ngu ngốc này không làm được, vẫn hi vọng một ngày em có thể hiểu lòng này. Đến khi điều ấy thành sự thật thì hiện tại đã quá nhiều thay đổi? Liệu chúng ta sẽ được hạnh phúc không? Hay đơn giản chỉ cần mở lòng mình là có thể giữ Nhất Bác lại bên đời rồi.

Ngập ngừng giây lát, thật sự rất muốn nghe. Nhưng chỉ sợ... câu chuyện đấy làm tôi thêm buồn lòng, cũng chẳng rõ bản thân đang muốn gì nữa.

Em đặt nụ hôn lên trán rồi hỏi lại một lần nữa

"Anh muốn nghe câu chuyện em kể không"

Tôi gật đầu, nhận lấy cái ôm siết chặt cùng với những lời trầm ấm thủ thỉ bên tai.

___________

Hết chương 14

Còn tiếp.

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro