Chương 22 " Mọi chuyện sẽ ổn mà?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về nhà, ghé vào One M mua vài phần bánh ngọt mà anh thích. Nghĩ đến cảnh anh ngồi ăn mà cười tít cả mắt môi tự giác kéo cao. Chiến ca cứ như vậy, đáng yêu như chú thỏ con cần người cưng nựng. Có lẽ tôi yêu anh vì tính cách ngây ngô ấy.

Nhưng từ lúc nãy đến giờ đã hơn 30' rồi vẫn chưa thấy người đâu. Cứ đinh ninh nghĩ là anh có việc gì gấp cần giải quyết. Cho đến khi điện thoại thông báo bắt được tính hiệu định vị từ sợi dây chuyền vài tuần trước tôi tặng.

Sợi dây chuyền ấy từ lúc nhận đến giờ chưa lần nào kích hoạt, trong lòng len lỏi một cảm giác lo sợ. Liền ấn vào số di động thân thuộc gọi anh, nhưng mãi chỉ nghe giọng tổng đài tẻ nhạt. Linh tính mách bảo anh thật sự xảy ra chuyện chẳng lành rồi.

Trước hết điều cần làm là lấy lại sự bình tĩnh, đưa mắt nhìn vào chấm đỏ đang hiển thị trên bản đồ. Đó là một nơi ở ngoại ô thành phố, tôi chắc chắn là bị bắt đến đó vì thỏ con có bệnh mù đường sẽ không rời Bắc Kinh đâu.

Khi đã xác nhận địa chỉ rõ ràng, trong lúc cấp bách không biết nên nhờ vả ai. Chợt nhớ ra Lưu ca, do anh ấy quan hệ rất rộng dễ thôi sẽ điều được người.

Tất cả đã chuẩn bị xong, vội lái xe vào đường cao tốc đến ngoại ô Bắc Kinh. Đã gần 1 tiếng trôi qua, những tia sáng cuối ngày đành nhường chỗ cho vầng trăng đơn độc, con đường nơi đây thật heo hút không một bóng đèn, tất cả bị bao chùm bởi bóng tối đáng sợ. Điểm đến đã gần ngay trước mắt, nhưng nó lại khuất sau một vùng cây âm u. Mọi người đành rời xe đi men theo con đường mòn nhỏ hai bên mọc đầy cỏ hoang. Càng đến gần cảnh sát áp người xuống mặt đất và trườn về phía, trên tay đã cầm sẵn súng gây mê. Vì họ không muốn vô tình hại đến tính mạng người, một phần vì chúng dễ hành sự.

Đành trườn người theo họ, nhìn qua bức tường đã đổ nát. Tôi thấy thỏ con rồi, anh đang bị trói ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa. Nhưng đôi mi nhắm nghiền trên tay có cả máu. Lòng ngực vô thức đau đến khó chịu, chỉ muốn chạy thật nhanh lại đó mang anh ra khỏi nơi đáng ghê gợm này. Chắc là thỏ nhà mình sợ lắm rồi? "Em xin lỗi vì đã đến muộn thế này". Tôi ra hiệu cho Lưu ca đứng núp ở góc cây đằng kia gọi xe cấp cứu.

Đưa mắt quan sát kỹ để nắm tình hình, Như Tuyết đứng gần đấy không ngừng cười, " lại là cô ta, đến khi nào mới chịu buông bỏ đây?". Xung quanh có thêm 4 người thân hình cao lớn khoanh tay nét mặt nghiêm chỉnh.

Khi cảnh sát đã ngắm đúng vị trí đồng lúc bắn hạ 4 tên đó. Bọn chúng trúng thuốc và ngã ra sàn, cảnh sát không bắn Như Tuyết vì cô ta đang đứng cạnh thỏ con và không ngừng di chuyển, lệch đường bắn người nguy hiểm sẽ là anh, người mang thai trúng một lượng thuốc này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa trẻ.

Khi thấy bốn người đi cùng không một động tĩnh gì mà đua nhau nằm đất. Cô ta trong lòng trào dâng cảm giác sợ sệt, cúi người nhặt lấy con dao gần chân anh lên cầm trong tay. Hình như chỉ với con dao găm bé nhỏ kia chẳng mang lại cảm giác an toàn? Liền quăng ra với lấy khúc cây nằm im lặng một góc, hai tay liên tục quơ loạn.

Cũng vì lo cho anh, bản thân không còn kiên nhẫn nằm đấy đợi chờ cảnh sát hành động nữa, nhưng phút giây lỡ lầm này...

"uhm!

Có lẽ...

Cả đời phải sống trong nuối tiếc và ân hận...."

Đôi chân chỉ làm theo mách bảo của con tim, nó đứng dậy chạy một mạch về phía cửa nhà hoang. Vâng, lúc này chỉ muốn mang thỏ con đi càng sớm càng tốt. Mọi người thấy tôi hành sự lỗ mãng, cũng từng bước theo sau. Ánh đèn pin bật sáng pha vào bên trong, tiếp thêm chút hi vọng kéo người đang mơ màng trên ghế tỉnh lại. Đưa mắt trong vắt nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng như an ủi con tim phát loạn này.

Như Tuyết cũng đưa ánh nhìn về phía này và ngừng quơ loạn khúc cây trên tay, miệng nói lớn.

"Anh thà chọn anh ta chứ không chọn tôi sao?"

Bản thân rất sợ cô ta hoảng lên sẽ làm điều bất lợi với anh, nên chân vừa bước tay vừa giơ lên ra hiệu cô dừng lại mọi chuyện.

"Em bình tĩnh lại, tất cả sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp"

Thỏ con vẫn ở đó ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn tôi. Chỉ còn khoảng 15 bước chân nữa thôi là có thể ôm anh và mang ra khỏi đây rồi." Anh ơi! Hãy cố lên!"

"Nói dối, tất cả đều là lừa gạt. Anh đã cầu hôn anh ta rồi tôi đã chính mắt nhìn thấy.." Như Tuyết gằn lên và khóc lớn, có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là vì cô yêu tôi, một tình yêu mù quáng điên dại. Cả sự đố kỵ của cô dành cho anh.

"Có phải Tiêu Chiến không còn nữa thì anh sẽ quay về bên em không?"

Tai nghe đến đây tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo cô ta làm thêm điều nguy hiểm với anh. Nên đã mất kiểm soát mà quát.

"Cô đừng làm bậy"

Như Tuyết điên thật rồi, dùng khúc cây vẫn cầm trên tay đập thật mạnh vào đầu anh. Máu túa ra rơi từng giọt trên mặt sàn.. tâm tư như ngồi trên đống lửa, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để đến gần anh. Sau khi cô ta thấy máu chảy ra rất nhiều tay quăng khúc cây ra xa ôm đầu mà thét lên.

"KHÔNG PHẢI TÔI LÀM, THẬT SỰ KHÔNG PHẢI TÔI LÀM MÀ"

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, nhanh tháo trói giúp thỏ con. Đôi mi ấy khép chặt hơi thở yếu ớt, máu sau gáy dính đầy đôi tay tôi... Tuy gần nhau nhưng anh chẳng nói một lời, thà là trách hờn em đến trễ cũng được hay là anh vung tay đánh vào bản tính nhu nhược này đi... chứ đừng lặng im như vậy..

Nước mắt giàn giụa sóng mũi cay xè, thât sự tôi rất hoảng, sợ mình mất anh, mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời này. Nâng người bế trong tay một mạch chạy ra đường lớn bỏ mặc mọi chuyện để cảnh sát và Lưu ca lo liệu. Miệng không ngừng thét lên.

"Anh đừng ngủ...

Đừng bỏ em lại một mình....

Em xin chừa mà ....!"

Chiếc xe cấp cứu đã trực chờ sẵn ở ngoài đặt anh lên băng ca. Chân cũng leo lên xe và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, cô y tá không ngừng làm những động tác cầm máu ...

"Anh phải mạnh mẽ lên, còn con của chúng ta nữa"

Nước mắt cứ thế rơi lã chã rớt xuống đôi tay bê bết máu của tôi và anh. Tiếng còi cấp cứu thê lương vang lên trong không gian hẻo lánh và hiu quạnh. Cứ thế xe lao nhanh đến những con đường lớn chặt kín.

40' di chuyển cứ ngỡ như trăm năm, từng khắc trôi qua đến thở xém chút tôi cũng quên đi. Băng ca được đẩy xuống bác sĩ chạy nhanh lại xem xét tình hình rồi nói lớn.

"Liên hệ với khoa phụ sản"

Mọi thứ diễn ra với tốc độ kinh hoàng, tôi vẫn ngơ ra đó không biết mình nên làm gì đến khi cô y tá tiến lại hỏi.

"Anh có phải người nhà bệnh nhân mới được đưa vào không?"

Tôi chỉ gật đầu và đôi môi mấp máy.

"Đi theo tôi"

Cô ấy đi như chạy vào trong, tôi cũng theo sau và đến trước phòng cấp cứu. Dòng chữ trên cửa đã sáng đèn, một vị bác sĩ già dặn có nhiều năm kinh nghiệm đứng trước mặt cất giọng.

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Chồng! là chồng"

"Hiện giờ chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật bắt 2 đứa trẻ ra nếu để lâu tính mạng của chúng khó giữ. Còn một điều quan trọng nữa đầu bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật kép, nhưng khả năng sống xót không cao. Do bệnh nhân mất khá nhiều máu,và thời gian di chuyển đến đây cũng đã hơn 40'. Nếu cậu chấp nhận thì xin hãy ký tên vào đây để tiến hành ngay lập tức"

Vị bác sĩ già chìa bìa cứng có kẹp theo một tờ giấy ra phía trước, bây giờ tôi không còn chút ít nào gọi là lý trí cũng chẳng nhận biết được trên đó viết những gì. Tay phải cầm bút cứ mãi run, ông ta liền chộp lấy nó gằn giọng

"NHANH LÊN"

Thời khắc cần bình tĩnh nhất tại sao mình lại như vậy chứ, nét bút lủng củng chưa bao giờ tôi thấy ký tên lại khó khăn đến thế.

Sau khi ông ta rời đi, chân khuỵu xuống sàn gạch hai tay ôm đầu, thời gian tích tắc trôi. Tôi như kẻ khờ không biết đây là đâu cả..đến khi có một người xốc áo kéo lên, đấm mạnh vào mặt. Tôi mới hoàn hồn và nhìn bằng đôi mắt tuyệt vọng.

"CM cậu Nhất Bác, cậu đã hứa những gì. Đây là cách cậu bảo vệ em ấy sao?"

"..."

Trác Thành lại một lần nữa đấm vào mặt. Phải! anh ta nói đúng lắm, là tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh an toàn. Sẽ không để xảy ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến thỏ con. Đến cả hai bảo bối..

"Em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cậu!"

Giết tôi...? Nếu anh mất mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?

Cho dù ăn vài cú đấm vẫn ngồi thừ ra đó, lời nói của Trác Thành văng vẳng bên tai. Anh ta cũng ngồi khuỵu xuống ngay bên cạnh, trên thân còn mặc áo blouse trắng. Mọi người cứ đi qua rồi đi lại đôi khi sẽ liếc nhìn một người áo quần đầy máu, còn vị bác sĩ kia lại lộ ra vẻ bất lực đầy mệt mỏi.

Ba mẹ cùng ba Tiêu cũng đã đến rồi. Trên mặt họ một hiện rõ căng thẳng và lo lắng, mẹ bắt đầu khóc bà dựa đầu vào vai ba hướng nhìn cửa phòng cấp cứu. Ba Tiêu từ lúc bước vào đến giờ vẫn không một lời trách than, đứng ở phía xa xa khuất sau tán cây cứ liên tục hút thuốc tính đến giờ đã là điếu thứ 3 rồi..

Sau 15' phẫu thuật phía trong vang lên tiếng khóc trẻ con, ít phút lại thêm một tiếng khóc khác nữa. Đó là tiếng của bảo bối, hai đứa khóc rất to để chứng minh rằng chúng đã vượt cạn thành công. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra y tá đẩy 2 xe nhỏ. Phía trong lồng kính là bảo bối, vẫn nhắm nghiền mắt ngủ. Tôi bật dậy và mọi người đi lại ngắm nhìn. Đáng lẽ ra khi nhìn thấy con thì trên mặt sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng ai cũng mang một nỗi buồn. Vì anh vẫn còn ở trong, từng giây phút giật mạng sống lại từ tay tử thần.

Để người nhà ngắm nhìn các bé một lúc, cô ấy đẩy xe đi vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Trẻ sẽ sống ở đó cho đến khi đủ tháng hoặc sức khỏe ổn định thì có thể đưa về nhà.

Không gian một lần nữa lặng đi, có thể nghe rõ từng tiếng còi cấp cứu vào bệnh viện. Dòng người đi qua cũng ít dần rồi vắng vẻ hẳn. Tính đến hiện giờ là 6 tiếng trôi qua rồi, mọi thứ vẫn im lặng. Sự im lặng đáng sợ, mẹ cũng không còn khóc nữa bà đã lấy lại tinh thần. Nhưng không một ai nói gì, tôi và Trác Thành cũng ngồi lên ghế mọi ánh nhìn đều dồn về cửa phòng cấp cứu.

Sắc trời từ từ chuyển sáng, mọi thứ nhộn nhịp trở lại theo quy luật tự nhiên. Nhưng chỉ có 5 con người ở đây vẫn phờ phạt và im bật.

Cuối cùng sau 10h30' phẫu thuật thì bác sĩ bước ra. Cả 5 người không hẹn mà đứng lên đi lại phía vị bác sĩ già đó. Tận sâu trong ánh mắt ông ta chứa đầy nỗi buồn, chẳng lẽ phẫu thuật thất bại sao? Không thể nào, sẽ sống lại thôi anh vừa sinh xong hai bảo bối mà không lẽ nỡ rời đi vậy sao?

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, trên trán vẫn toát mồ hôi lạnh vì ca phẫu thuật vừa rồi. Hít một hơi chậm rãi nói.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, não bệnh nhân chấn thương khá nghiêm trọng và mất nhiều máu cộng với việc chịu cú sốc tinh thần, tôi e rằng..."

Những câu nói ấy chẳng khác nào cầm con dao sắt nhọn đâm thẳng vào ngực trái. Tôi thở chẳng thông, muốn cất tiếng hỏi tiếp nhưng chẳng thể. Trác Thành không còn kiên nhẫn với lời úp mở kia, nghiêm mặt hỏi lại.

"E rằng như thế nào hả bác sĩ Tạ?"

"Hi vọng phép màu sẽ xảy ra...

... nếu không bệnh nhân sẽ sống thực vật cả đời"

Sau khi bác sĩ ấy rời đi thì y tá đẩy thỏ con ra từ phía sau cánh cửa. Trên người chằng chịt các sợi dây, đầu quấn một lớp băng trắng rất dày, đôi mi khép chặt bình thản đi qua tôi.

______________

Hết chương 22

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro