Chương 21 "Buổi Chiều Hôm Ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, mà vẫn chưa thấy người nào sẽ lên đi cùng. Chẳng lẽ Vu Bân lại quên, không phải chứ! Cái cậu này làm ăn cẩu thả quá. Trong lúc đang thầm mắng Vu Bân thì phía ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tổng Giám Đốc, Em có thể vào được chứ?"

Cũng không rõ là ai nữa, nhưng chắc đó là nhân viên Vu Bân sắp xếp.

"Vào đi"

Cậu ta đẩy cửa bước vào, là một người trai trẻ áo quần bảnh bao. Mặt còn non sữa chắc là mới ra trường đây mà.

"Ngồi đi" tay tôi chỉ vào sofa, cậu ta bẽn lẽn ngồi khép nép vào một góc.

"Đừng sợ, tôi hiền lắm. Tên cậu, làm chức vụ gì?"

"Dạ, em tên Trịnh Phồn Tinh, làm bên bộ phận marketing!"

"Ồ, bộ phận marketting? Vậy vì sao Vu Bân lại chọn trúng cậu?"

"Do em lái xe rất giỏi !" Cậu ta nét mặt đắc ý.

"Được" thôi thì cũng cười đáp lại cậu thanh niên trẻ ấy. Bước lại bàn cầm hợp đồng trên tay và lấy luôn chìa khóa xe đưa Phồn Tinh.

.......
.......

Phải công nhận là cậu ta lái xe rất tốt, không có một tý cảm giác khó chịu nào. Những cái ôm cua rất chuẩn, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ thôi thuê cậu làm tài xế riêng luôn cũng được. =))

Xe đã đỗ trước cửa Nhà Hàng, cả hai cùng bước vào theo chỉ dẫn của phục vụ. Nhưng đến căn phòng hẹn thì có hai vệ sĩ ngăn Phồn Tinh lại không cho cậu ta vào cùng.

"Có chuyện gì?" Tôi quay sang hỏi hai tên kia trên người toàn đồ đen đến cả kính cũng vậy. Nhìn hung hãn vô cùng.

"Chủ của chúng tôi có dặn dò, chỉ một mình Tiêu tổng vào thôi"

Biết không thể cho Phồn Tinh vào được nên bảo cậu bắt taxi về trước và đưa chìa khóa xe tôi giữ. Chẳng biết hợp đồng này sẽ kết thúc nhanh hay muộn. Ở lại đợi nhỡ trễ giờ tan làm, nhiều khi phải công nhận mình hay quan tâm đến nhân viên. Đặc biệt là những cô cậu mới vừa vào làm tại Tiêu thị, vì đó là những nhân tài chưa được mài dũa.

Khi Phồn Tinh gật đầu "dạ" rồi quay đi thì họ mở cửa mời tôi vào. Trong tâm xuất hiện dự cảm điều gì đó bất thường, nhưng chân vẫn bước vào. Có phải tôi gan dạ quá rồi không?

Trước mắt là một người đàn ông thân hình nhỏ nhắn, khoác lên thân bộ vest màu xám. Mắt đeo kính, trông vô cùng thư sinh, nhìn thế nào cũng là lần đầu gặp. Tại sao phải chỉ đích danh người thiết kế đến đây?

Trên bàn đã dọn sẵn vài món ăn Nhật trông khá bắt mắt. Một chai rượu màu trắng đục nằm cạnh mép bàn. Khi thấy tôi bước vào người đó đứng lên đưa tay về phía trước mỉm cười lịch sự.

"Mời Tiêu tổng ngồi"

"Chào đại diện Brian Hiddleston"

Sau câu nói chào cả hai cùng ngồi vào bàn, đưa mắt dò xét người đối diện. Brian không lộ ra một tý gì sơ hở trên mặt vẫn giữ đúng lễ độ

"Tôi thật vinh hạnh khi được gặp người thiết kế nổi tiếng như Tiêu tổng đây"

"Thật quá khen rồi, bên ngài đã cho Tiêu thị chúng tôi một hợp đồng quá hời như vậy. Tôi phải là người cảm ơn"

Brian tay rót ly rượu đưa về phía này, tôi nhận lấy nhưng vẫn cầm đấy gương mặt khá điềm tĩnh.

"Cho tôi được phép không uống ly rượu này, vì đang mang thai"

Ngài ấy cười lên "tôi quên, tôi quên"

Cũng không muốn kéo dài cuộc gặp mặt nên buộc phải nói thẳng vào vấn đề.

"Hợp đồng này tôi đã xem xét rồi, bây giờ...."

Chưa kịp nói xong câu, phía sau tấm màn có người con gái bước ra, trên thân mặc đầm body đỏ lộ ra vòng một gợi cảm, chiếc áo cùng màu hờ hững khoác lên vai. Tóc búi cao, gương mặt trang điểm có phần hơi đậm. Là Lộ Như Tuyết, cô ta nhếch mép cười châm chọc và ngồi vào kế bên Brian. Gương mặt tôi vô cùng ngạc nhiên, đôi tay có phần run nhẹ trước sự có mặt của một kẻ khác.

"Nhiệm vụ anh đã xong, bây giờ có thể lui".

Brian nghe lời đứng dậy lui về phía sau tấm màn. Thì ra ở đó có một lối đi riêng. Mọi cảm giác chẳng lành một lần nữa kéo đến. Chống tay lên bàn nhanh đứng dậy chỉ muốn rời đi vì bản thân không có điều gì muốn nói với người mới đến cả..nói thẳng ra tôi không thích cô ta.

Chỉ là ý định thôi, chưa kịp làm gì hai tên vệ sĩ ở ngoài cửa đã vào giữ chặt lấy tay, kề dao lên cổ. Như Tuyết đứng dậy đi từng bước thong thả lại gần, miệng không thôi ý cười nham hiểm.

"Lâu quá không gặp rồi, đúng không Tiêu tổng? Anh còn nhớ tôi chứ?"

Vẫn im lặng và giữ thái độ thờ ơ xoay ánh nhìn sang hướng khác. Trên mặt không tỏ ra một tý nào lo lắng, nhưng trong lòng đã run lên từ lâu.

"Tôi xem anh còn ngạo mạn được bao lâu"

Đem anh ta đi!"

"Cứu tô...."

Chẳng để tôi nói tròn vành rõ chữ tên bên trái càng dí sát con dao máu cũng theo đó rỉ ra một ít. Bọn này chắc chắn không đơn thuần chỉ bắt cho vui thôi, mà có thể ra tay cướp đi tính mạng nhỏ này bất cứ lúc nào. Mỉm cười hài lòng với thái độ làm việc của thuộc hạ, cô vén tấm màn lên và đi vào trong. Hai tên kia áp tôi theo phía sau, có một con đường thông ra cửa sau của Nhà Hàng. Như Tuyết rất rõ mọi đường đi nước bước ở đây, chắc hẵn vì chuyện này đã lao tâm khổ tứ chuẩn bị từ lâu. Đến cả người đại diện kia cũng thật chu toàn, không một tý sơ hở.

Họ đẩy tôi vào chiếc xe 7 chỗ màu đen, khi lăn bánh đi một đoạn khá xa chuẩn bị ra ngoại ô thành phố. Như Tuyết chợt nhớ ra một điều tay rà soát khắp người, lấy đi điện thoại ấn nút tắt nguồn quăng ra đường nhựa lớn. Xong cả rồi, còn lấy tấm vải đen che mắt tôi lại. Mọi thứ đều chìm trong một màu đen ghê người.

Sẽ không sao đúng chứ? Có câu ở hiền gặp lành mà. Cứ nghĩ cũng đến lúc bản thân được hưởng trọn hạnh phúc, nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện. Chẳng phải hôm ấy đã bao dung và cho cả cơ hội sửa sai, hay bởi vì quá nhân nhượng để giờ kẻ nhận lấy hậu quả là tôi?

____________

Hình như đã đến nơi, họ dừng xe dẫn tôi đi một đoạn không xa, trong lúc di chuyển lắm lúc sẽ có vài lá cỏ quét qua mặt. Sau đó, đặt ngồi vào chiếc ghế tựa lưng kéo hai tay trói ở phía sau bằng sợi dây gân có kích thước vừa. Đường dây buộc khá chặt vào cổ tay tạo cảm giác đau và khó chịu.

Lúc này miếng vải đen được gỡ xuống. Đập vào mắt là một chậu nước lớn có thể nhấn chìm một người. Như Tuyết ngồi bên phải chậu nước ấy chân bắt chéo ánh nhìn sắt lạnh. Xung quanh không còn 2 tên vệ sĩ mà đã có hẳn 4 người. Họ đứng khoanh tay một mặt nghiêm chỉnh.

Chắc hẳn ở đây là một ngôi nhà hoang được bao bọc bởi những cây cỏ dại đôi khi cao hơn cả đỉnh đầu.

Cô ta thôi ngồi mà đến nâng cằm tôi lên. Cố giữ ánh mắt sắt bén và không lộ một tý gì sợ sệt cả..vì tỏ ra khoan nhường bọn họ sẽ thỏa mãn lắm.

"Nếu như không có anh Nhất Bác chắc chắn đã thuộc về tôi"

"Ngay từ đầu em ấy đã không yêu cô"

Nhận về câu trả lời chẳng mấy vừa lòng liền vung tay tán vào mặt tôi, đến cả máu cũng chảy ra khóe miệng. Điều cần làm bây giờ là kích hoạt được thiết bị định vị trên mặt dây chuyền. Nhưng tay bị khóa như thế này không thể làm được gì hơn. Chẳng lẽ cái mạng nhỏ này đã tận rồi sao?

"Anh là hồ ly tinh dám quyến rũ Nhất Bác"

"Chứ không phải ngay từ đầu cô là kẻ lừa dối hay sao?"

Cô buông tay khỏi cằm, ngữa cổ nhìn lên trần nhà mà cười ghê tởm.

"Như Tuyết này không lừa dối anh ấy, tôi yêu anh ấy là thật lòng,... là thật lòng anh có biết không?"

"Vậy tại sao còn qua lại với tên họ Tào kia?"

Đặt câu hỏi với giọng đanh thép, vì đó là những gì tôi thắc mắc bấy lâu nay.

"Anh cũng nên biết chút sự thật trước khi chết chứ?"

Cô ta quay lại ngồi vào ghế, ánh mắt hiện rõ sự điên dại nói tiếp

"Tôi với Tuấn Lương đã từng yêu nhau. Lúc ấy cả hai vạch ra một kế hoạch, tôi sẽ lấy tình bạn tiếp cận Nhất Bác rồi dùng một chút thủ đoạn để lập đổ Vương thị. Giúp Tuấn Lương nhổ đi gai trong mắt

Nhưng không ngờ....

Đúng thật chuyện đời không thể ngờ, chính vì sự lãng mạn và buổi tỏ tình ngoài dự liệu tôi đã thích Nhất Bác. Càng tiếp túc lại quên đi những ý định ban đầu. Do vậy đã ngừng những việc làm hãm hại kia lại, một tâm giúp Vương thị. Nhưng những lúc gần nhau, anh ấy lén mở ảnh kẻ khác ra xem với ánh mắt da diết. Khi ấy chỉ muốn đem anh ra băm, Đồ thứ lẳng lơ dám xen chân vào cuộc tình của tôi!

Cớ sự trớ trêu Tuấn Lương trở mặt như trở bàn tay tìm được đối tượng mới là vị "Tiêu tổng" đây. Tôi không hiểu anh có gì hấp dẫn mà bọn đàn ông lại đâm đầu yêu một thằng con trai đáng ghê tởm. Sau đó Tuấn Lương hẹn gặp mặt bàn điều kiện. Nếu tôi tạo cơ hội cho cậu ta tiếp cận anh, có được thứ mình muốn rồi sẽ để tôi yên ổn làm dâu Vương Thị. Nhưng trong đó tôi cũng chẳng mất mát gì, nếu Nhất Bác biết người thầm thương trộm nhớ lên giường cùng kẻ khác xem có còn yêu thích nữa không?

Tại buổi tiệc ấy, tôi là kẻ đề nghị mời anh thay vị trí và sắp xếp hết mọi thứ. Nhưng chẳng ngờ Nhất Bác lại đứng ra bảo vệ. Để hai người có cơ hội sau lưng tôi làm điều đáng xấu hổ, còn mang thêm thứ nghiệp chủng kia.

Tại sao mọi thứ cứ không thuận lợi như vậy. Rõ ràng Nhất Bác nói yêu tôi. Còn hứa hẹn một lễ cưới viên mãn, vậy mà tất cả tan như làm khói. Chẳng phải vì anh xuất hiện hay sao?

Nhắc đến càng thêm khó chịu, mưu kế đã bày ra hết rồi, Tuấn Lương chỉ có nằm hưởng thôi mà làm cũng không xong. Còn bị bắt ngồi tù nữa chứ. Đồ là thứ vô dụng."

Chỉ thấy xót thương cho Như Tuyết vì yêu mà đánh mất lý trí, làm mọi cách để níu giữ một trái tim không thuộc về mình.

Hình như cô ta đã mất hết kiểm soát, lời nói và hành động đều làm theo bản năng. Đứng dậy nhấn đầu tôi vào chậu nước trước mặt. Đồng lúc mặt dây chuyền đập vào thành chậu và bắt đầu kích hoạt. Miệng uống khá nhiều nước sóng mũi cay xè, nước vào cuốn trôi đi kính áp tròng .. khi tôi không chịu nổi nữa thì Như Tuyết buông tay, Liền dùng hết sức ngôi đầu lên đớt khí... ho sặc sụa.. cô ta vòng ra sau tháo chiếc nhẫn trên tay tôi tự ý đeo vào, khẽ nhếch mép.

"Đáng lẽ ra bây giờ chiếc nhẫn này là của tôi, đến mang thai cũng vì anh ấy mà có rồi"

"Đó không...phải...là con của ...em ấy"

"Phải, có gì khác nhau đâu chứ? Tại sao Nhất Bác lại cố tìm hiểu nguồn cơn làm chi trong khi tôi đã cố làm mọi thứ .. không phải vì anh sao. Anh là tiểu tam đáng ghét... khi Nhất Bác ép tôi phải nói rõ ràng với báo giới. Không một ai hiểu cho nỗi lòng này, cảm giác đau khổ tuyệt vọng đến cả đứa trẻ trong bụng cũng bị sảy mất...

Tôi bị người đời cười chê con cũng chẳng còn, thì sao anh có thể hạnh phúc viên mãn mà sinh nghiệp chủng này ra được chứ.. khi anh chết rồi Nhất Bác sẽ lại yêu và đưa tôi về Vương gia"

"Đừng nằm mơ nữa cho dù tôi có chết, cũng chẳng thay đổi được tâm tư em ấy đâu, Biết tại sao không? Cô mãi mãi chỉ là vai phụ phản diện và ganh ghét với một người như tôi. Tại sao không làm vai chính cuộc đời mình mà lúc nào cũng muốn cuốn lấy người khác vậy?"

"Anh câm miệng

ĐỂ TÔI XEM MẠNG ANH LỚN ĐẾN CỞ NÀO!"

Cứ như vậy Như Tuyết nhấn đầu tôi vào chậu nước đến lần thứ 5. Bây giờ cả người mất hết sức lực, khuôn mặt nhợt nhạt. Bụng no căng vì uống khá nhiều. Đôi mắt vương đầy tơ máu nhìn mọi vật cũng không được rõ ràng.

Hình như nhấn nước đến phát chán, cô trở lại chiếc ghế ngồi lúc nãy. Lựa ra một con dao găm nhỏ bằng ngón tay. Có phải thật sự điên rồi không, liền túm lấy tóc giật ngược ra sau. Khiến đầu tôi đau điếng, cầm con dao ấy lướt nhẹ vào khuôn mặt. Vì làn da khá mỏng chỉ cần chạm nhẹ lên thôi trên má xuất hiện đường rách nhỏ, máu theo đó lăn dài. Cô ta thỏa mãn cười lớn.

"Tôi biết tại sao đàn ông lại thích anh rồi, không phải vì khuôn mặt quá sức câu dẫn này hay sao? tôi sẽ giúp anh hủy đi nó, để xuống địa ngục khỏi mê hoặc yêu ma."

Tính mạng bây giờ đang nằm trong tay cô ta. Không có tý hi vọng mỏng manh nào cả, tính từ thời điểm bị bắt đến giờ là 4 tiếng rồi. Bầu trời ngoài kia cũng nhé nhem tối. Tôi thực sự rất sợ, cả người run lên miệng cũng chẳng còn hơi để tiếp chuyện nữa. Khẽ khép đôi mi lại, muốn rạch mấy đường thì cứ tùy thích đi.

Khi bản thân phó mặc hết tất cả, thì bụng dưới phát ra một tiếng "bục" khá nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được. Liền mở mắt và nhìn xuống hạ thân, nơi đó có một dòng nước không màu không mùi đang từ từ chảy dài xuống đùi non. Cũng vì tôi đang mang song thai, mặt khác từ lúc chiều đến hiện tại luôn tình cảnh căng thẳng và lo sợ. Liên tục bị bức đến mệt mỏi nên dẫn đến việc vở túi ói. Những biểu hiện ấy được Như Tuyết thu hết vào mắt, ngưng động tác buông con dao rớt xuống chạm qua cánh tay tôi để lại một vệt cắt dài, máu nhỏ từng giọt vương trên sàn gạch, mặt cười đắc ý.

"Vỡ túi ói rồi nghiệp chủng sắp chết cùng anh, ông trời giúp ta"

Không thể nào như vậy được, bảo bối vẫn khỏe mạnh. Chúng sẽ được chào đời bình an, là cô ta nói xằng bậy...

"Anh khóc sao? Tốt lắm mở miệng cầu xin đi, để xem tôi còn rủ lòng mà tha mạng chó của anh"

Đúng vậy, lệ thật sự rơi rồi đau lòng vì chúng. Hai đứa trẻ tội nghiệp, tôi còn chưa được bế trên tay mà.. " 2 đứa đừng rời xa baba, cố gắng thêm một tý nữa thôi là ba đến cứu chúng ta rồi"

Chỉ là động viên thế thôi, nhưng sắp không trụ nổi nữa, đôi mắt khép lại. Hơi thở nặng nề có lẽ bây giờ đến cả thở cũng khó khăn. Từng ký ức như một cuốn phim tua ngược và cả tương lai tự thêu dệt nó cũng hiện ra rất sống động. Trên đồi hoa cải màu vàng ươm, chạy dài ở phía xa xa kia có những con bướm bay khắp nơi. Một khung cảnh thật đẹp và thơ mộng. Nơi đó có tôi, Nhất Bác và cả hai bảo bối ai ai trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc lâu lâu sẽ nghe tiếng cười tinh nghịch của bọn trẻ.

Từng tia sáng vàng chói của đèn pin pha thẳng vào căn nhà hoang làm tôi tỉnh mộng. Thì ra mọi người đang đến cứu mình? .. 4 tên vệ sĩ đã bị súng thuốc hạ gục từ lúc nào rồi nằm ngay ra mặt sàn.

Khuôn mặt Như Tuyết bây giờ đầy vẻ hoảng sợ, chẳng biết từ khi nào trên tay cầm một khúc cây lớn liên tục quơ loạn xạ. Mờ mờ nhận ra Nhất Bác đằng cánh cửa lớn từ từ bước lại hướng này. Môi khẽ nở nụ cười cả ba có hi vọng sống rồi đúng không?

Như Tuyết thấy Nhất Bác lại càng lúc càng gần miệng nói lớn

"Anh thà chọn anh ta chứ không chọn tôi sao?"

Nhất Bác giơ hai tay lên ra hiệu cô dừng mọi chuyện lại.

"Em bình tĩnh lại, tất cả sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp"

Một đám cảnh sát đi theo sau Nhất Bác trong đó có cả Lưu ca nữa. Cảm thấy mình thật quan trọng, chắc vậy rồi bây giờ một xác 3 mạng lận mà.

"Nói dối, tất cả đều là lừa gạt. Anh đã cầu hôn anh ta rồi chính mắt tôi nhìn thấy.. " lệ trào tuông làm đôi mắt kia lem luốc, khóc vì yêu thương mù quáng và cả sự đố kỵ điên dại trong con người cô.

"Có phải Tiêu Chiến không còn nữa thì anh sẽ quay về bên em không?"

Nhất Bác nghe đến đây lòng càng lo lắng ... giọng nói không còn dịu nhẹ nữa. Mà quát lớn đến cả tôi cũng giật mình.

"Cô đừng làm bậy"

Đồng lúc này từ phía sau có vật gì rất cứng va vào tạo nên một tiếng vang lớn, đầu như muốn vỡ ra. Nó làm tôi đau lắm, chẳng còn nghe thêm một âm thanh nào nữa, máu chảy rồi ướt đẫm chiếc áo trắng. Mệt mỏi thật, không muốn cố gắng nữa chắc phải ngủ thôi. Khép dần dần đôi mi và chẳng cảm nhận được gì, mọi chuyện nên dừng ở đây thôi.

________________

Hết chương 21

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro