Chương 20 "Một chút hờn dỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trông Vu Bân lạ lắm, từ lúc ngồi vào bàn làm việc đến giờ. Khuôn mặt cứ đắn đo, chẳng lẽ lại bị Lạc Anh giận dỗi sao ta..

"Tôi có việc này cần nói với cậu"

Tuy bắt chuyện trước nhưng đôi mày nhíu lại chỉ nhìn vào màn hình laptop, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Hửm?"

"Check mail đi" khi đợi tôi mở ra xem, cậu nói tiếp "Đây là một hợp đồng lớn, nếu ký kết sẽ mang lại lợi nhuận công ty khá cao"

Gật đồng ý, mọi thứ đã rõ bên phía họ yêu cầu một lượng sản phẩm lớn, chỉ cần ký kết thành công sẽ có ngay 70% tiền cọc. Cũng khá hời đấy chứ, nhưng tên người đại diện bên đó có chút lạ mắt.

"Cũng được, cậu thay mình ký đi"

"Nhưng bên kia còn thêm một yêu cầu nữa, chỉ muốn ký với đã thiết kế ra chúng."

Tôi nhíu mày nhìn vào bản hợp đồng một lần nữa, họ nói vậy có khác gì bắt mình phải đi. Bầu bì đã to thế này, phiền thật chứ.

"Nếu cậu không muốn thì hủy cũng được"

Tay gõ gõ mặt bàn, chần chừ ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

"Nhận đi, cũng là một cơ hội bên ta đâu mất mát gì. Nhưng tôi cần cậu điều tra về người đại diện bên kia thêm một tý thông tin"

"Cậu thấy không ổn đúng ko?"

"Ừm"

"Vậy thì hủy, không có hợp đồng này vẫn còn rất nhiều cái khác mà"

"Khi biết nữa, linh tính bảo mình đi gặp người đó"

"Chỉ là linh tính thôi sao, hẹn khi nào đây? chiều mai cậu trống lịch nè."

"Ừm"

Trong lòng có một cảm giác đó là người quen. Mở khóa ngăn kéo, Lấy sợi dây truyền Nhất Bác tặng vào hôm sinh nhật rồi đeo vào cổ. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh, mặt dây hình chú cá rất dễ thương trên mắt nó được đính viên kim cương tạo điểm nhấn. Lúc tặng đến giờ vì sợ đeo sẽ trày nên cứ để trong ngăn khóa. Định khi nào có dịp quan trọng sẽ sử dụng nó.

Và điều đặc biệt trong mặt dây có gắn thiết bị định vị. Khi có điều gì bất trắc kích hoạt lên em sẽ biết tôi ở đâu. Lúc Nhất Bác nói như vậy, còn cho là em nghĩ quá xa. Nhưng bây giờ thì khác, trong tâm len lõi cảm giác lo lắng bất an.

________________

Vào 14h

Thở dài vì phải tự thân lái xe đến bệnh viện, vì buổi chiều nay em còn phải tiếp vị khách quan trọng nữa. Thôi thì việc gì làm được thì làm, cứ ỷ vào sanh ra hư mất thôi.

Đi từng bước chầm chậm từ bãi giữ xe vào trong, nhất cử nhất động phải thật thận trọng. Hai bảo bối vài tuần gần đây hư lắm, nữa đêm cứ thay nhau đạp vào bụng khiến giấc ngủ cũng khó khăn. Đôi khi không thể nằm ngữa để ngủ, có lắm lúc phải dựa lưng vào ghế cả đêm.

Hình như hơi hậu đậu một chút, tôi làm rơi sổ khám sức khỏe xuống đất rồi. Ước gì có ai nhặt giúp nhỉ, đi đứng đã khó khăn mà giờ phải cúi người xuống. Trong lúc loay hoay không biết làm sao để nhặt. Thì có một bàn tay nhỏ xíu cầm nó đưa ra phía trước.

"Của chú!"

"Cảm ơn, cháu thật giỏi"

Đứa bé tầm 6 tuổi nhe cả hàm răng cười tinh nghịch. Còn nhanh tay sờ vào vùng bụng tôi xoa tròn.

"Cháu thích không?"

"Dạ thích, chắc là bé trai hả chú"

Thật ra cũng chẳng chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu cười.

"Bụng mẹ cháu cũng to, nhưng không to bằng này đâu."

"Vì trong đấy có đến hai bảo bối luôn"

"Wow"

Nói đến đây thì đứa trẻ cúi đầu chào, hẹn một ngày được gặp lại, do mẹ bé đã đứng phía xa xa gọi vọng lại. Đứa trẻ ấy thật lanh lợi và dễ thương, nếu sau này hai bảo bối cũng được như vậy thì đáng yêu biết bao.

Cứ đi về hướng cuối hàng lang, chỉ cần quẹo trái là đến nơi siêu âm rồi.

"Này, này"

Có phải ở phía sau có người gọi đúng không, cũng chẳng rõ. Ở bệnh viện nhiều người thế này, vã lại có quen biết ai đâu. Bỏ mặc lời gọi ngoài tai chân đi từng bước về phía trước.

"Tiêu Chiến"

Chính xác là gọi tôi rồi, xoay lưng nhìn lại thì ra là cậu. Trên người mặc áo blouse trắng phía túi có hai cây viết một xanh một đỏ. Trác Thành làm ở bệnh viện này mà quên khuấy mất, mình thật đảng trí.

"Lâu quá không gặp anh"

"Hì, tưởng quên anh luôn rồi chứ"

"Không có đâu, tại bữa giờ em bận quá"

Cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh xong rồi nói tiếp

"Em đi một mình?"

"Dạ, Nhất Bác hôm nay bận rồi"

"Anh đi cùng em"

"Không cần đâu, em cũng sắp tới phòng siêu âm rồi"

Trên gương mặt hiện rõ sự ái ngại, không muốn làm phiền Trác Thành vào giờ làm việc đâu.

"Em quên rồi sao? anh là ba nuôi của bảo bối mà"

Khẽ cười gật đầu và cùng đi với Trác Thành. Cậu nói lý do quá hợp lý nên không thể từ chối được. Đứng trước phòng siêu âm, hôm nay là thứ hai mọi người đợi ở đây khá đông. Thôi thì ngồi chờ vậy, nhưng chưa kịp tìm chỗ ưng ý cậu đã nắm tay kéo đi.

"Theo anh"

Mở cửa phòng đối diện phòng siêu âm lúc nãy. Dẫn tôi vào trong, thì ra nơi đây là nơi dự phòng không có bác sĩ trực. Nhưng dẫn vào đây làm gì, chẳng lẽ cậu muốn tự tay làm sao?

"Em nằm xuống đi"

Tôi vẫn đứng do dự, cái này có hơi đặc cách quá. Tuy là bạn thân nhưng cũng không nhờ vậy mà hưởng quyền lợi. Người đến sau thì chờ đợi đến lượt mình là quy luật rồi. Đợi bầu suy nghĩ xong thì chẳng biết đến khi nào, cậu kéo tay lại phía giường rồi nói.

"Chẳng lẽ em không tin tay nghề anh sao?"

"Em tin"

"Vậy thì nhanh lên"

Thôi thì cũng thuận theo, chứ chờ đợi một dòng người ngoài kia không biết đến khi nào mới xong. Khi đầu dò vừa tiếp xúc, Trác Thành nâng gọng kính nhìn chăm chăm môi nở nụ cười.

"Anh không ngờ em lợi hại thật, một lúc có hai bé luôn nè".

"Vâng"

Tuy là biết lâu rồi nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh bọn nhỏ, lòng tôi thấy vui và hạnh phúc lắm.

"Giới tính là gì vậy anh?"

"Hiện nay bệnh viên không được công bố giới tính của trẻ cho sản phụ biết. Nhưng anh sẽ phá lệ, cả hai đều trai"

Khi đã lau đi lớp gel, tôi ngồi dậy kéo áo phủ bụng rồi tiếp lời.

"Thật ra em cũng nghĩ vậy, đôi khi còn mơ thấy nữa đấy"

"Chúc mừng em"

Tuy nói câu chúc mừng nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại mang nỗi buồn. Có phải cậu còn luyến tiếc điều gì chăng? Tôi đưa tay vỗ vai.

"Anh có muốn đặt tên cho bảo bối không?"

Thật ra Trác Thành chẳng khác nào ân nhân cứu mạng của cả ba. Việc cho cậu đặt tên chắc em cũng không phản đối đâu.

"Em không được nuốt lời để anh về suy nghĩ cái tên thật hay"

"Vâng"

_________________

Đã 22h em vẫn chưa về, tiếp khách gì mà lâu quá không biết. Đành ngồi xem tivi tại phòng khách đợi vậy. Cơ mà đói quá thôi thì xé gói snack ăn tạm.

Giờ này ba mẹ đã ngủ rồi, do họ tuổi đã cao nếu không có việc gì sẽ đi nghỉ ngơi sớm.

Hết ngồi rồi lại nằm đưa tay dụi dụi mắt, đã hơn hai tiếng nữa trôi qua rồi. Đôi mi sắp mở hết lên miệng liên tục ngáp. Hình như có tiếng bước chân, liền bật đầu ngồi dậy nhìn ra cửa.

"Em vẫn chưa về."

"Sao con còn chưa ngủ?"

Đó là tiếng bước chân của mẹ, tay bà cầm chai nước đang đi ra từ gian bếp.

"Con đợi Nhất Bác về!"

"Cái thằng này đi đâu giờ này vẫn chưa chịu về, thôi thì con lên lầu ngủ trước đi. Mai mẹ sẽ trách phạt nó"

"Mẹ vào nghỉ ngơi trước đi, con đợi thêm tý nữa rồi lên ngủ sau"

Bà bước vào phòng, một lúc sao mang thêm chiếc chăn trở ra.

"Vậy còn đắp đỡ nhe, ta vào ngủ trước"

"Dạ"

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng của người phát thanh viên trong tivi. Bung chăn cuộn tròn người trên sofa, miệng từ nãy giờ vẫn luôn ngáp.

"Nhất Bác chết bầm, có giỏi thì đi cả đêm đừng về nhà"

Hình như chính mình cũng bắt đầu ngủ quên. Nhưng khi sáng mở mắt ra lại nằm trên giường lớn. Kế bên là Nhất Bác vẫn ôm tôi ngủ say.

Dám đi gần cả đêm luôn chứ, cũng không điện thoại báo một tiếng nữa. Em riết rồi có xem mình là vợ không đây. Khoan đã, hình như trên người vẫn còn vương mùi rượu và mùi hương khác. Chính xác nó là nước hoa hồng, em dám đi ngoại tình sao?

Ngồi dậy gỡ tay em khỏi eo, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một chút không vui, khó chịu và hậm hực. Lệ bắt đầu lăn dài trên má, mỗi lúc một khóc nhiều hơn. Có lẽ là đang ghen, ghen với mùi nước hoa lạ kia, ghen khi bị bỏ ngồi đợi cả đêm.

Bỗng em trở mình chuẩn bị thức, nhanh tay lau đi giọt nước mắt. Cúi mặt nhìn xuống

"Sao anh thức sớm vậy?"

"Anh.. anh không ngủ được"

Đoán được điều bất ổn trong giọng nói liền ngồi dậy, tay nâng mặt tôi lên ánh nhìn xót xa..

"Anh! Sao khóc?. em làm gì sai hả?"

"Không có gì.. hết .."

Tiếng tức tưởi làm lời nói chẳng lưu lót, Nhất Bác ngước lên hôn vào đôi mắt đang ngấn lệ, trán chạm trán rồi nói tiếp.

"Rõ ràng là em đã làm gì sai rồi đúng không?"

Càng dỗ dành càng bật khóc lớn hơn lòng ngực vẫn còn tức lắm, ấm ức khó chịu.

"Em bỏ anh một mình"

"Xin lỗi mà, em không thể xin phép về trước. Do vị khách ấy rất quan trọng đối với Vương Thị"

"Còn...còn nước hoa?"

"Đừng nói anh ghen với mùi nước hoa này nhe?"

"Anh không có"

Em đưa tay xoa xoa hai má, người ta đang giận mà nựng nựng gì chứ. Bực mình.

"Nước hoa này của cô nhân viên ở quán"

Nghe đến đây tôi ngước lên liếc xéo, còn của cô nhân viên nữa chứ, em to gan lớn mật lắm rồi

"Không như anh nghĩ đâu, lúc em say rồi. Cô ấy chủ động ôm em, do bất ngờ không kịp phản ứng nên còn vương lại mùi"

"Ôm nhau? Xuống! Xuống!

Ra ngoài, đi ra khỏi phòng nhanh!"

Dám để người khác ôm nữa chứ, rõ quá rồi. Vậy là đi ngoại tình rồi còn gì.

"Anh à! em có làm gì đâu.. thề luôn á"

"Vậy sao về trễ mà không gọi báo tôi một tiếng"

Tay em chỉ vào điện thoại đang cấm sạc đằng kia. Khuôn mặt nũng nịn, ánh mắt đầy hối lỗi.

"Điện thoại em hết pin lâu rồi"

....

Xoay người vào vách tường cũng không trả lời thêm. Thật ra vẫn còn khó chịu, nếu không mang thai chắc đã nhào vào đánh em te tua luôn.

Biết bản thân có lỗi, nên dùng lực kéo tôi nằm xuống ôm từ phía sau thì thầm.

"Sau này em đi đâu, sẽ báo với anh giờ về. Tuyệt đối không để ai lại gần, anh là số 1 trong lòng luôn?"

Khẽ gật đầu và nghe Nhất Bác nói tiếp

"Nếu biết em về trễ thì cứ lên phòng ngủ trước đi. Đừng đợi, lúc về thấy anh nằm ở sofa em xót lắm."

"Ai mượn em đi khuya vậy làm gì? Ngủ một mình anh không quen"

"Được rồi ngoan đi, yêu anh nhất luôn. Tâm can bảo bối của em"

Trong vô thức môi nở nụ cười, ôm em một lúc rồi cả hai cũng chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm nữa. Thật sự là không thể giận lâu được mà, chỉ cần em nhỏ giọng là tôi xiêu lòng ngay. Giờ mới hiểu tại sao ba mới gặp đã ưu ái em đến vậy. Miệng lưỡi quá mà.

_______________

Chuyện hợp nhất Tiêu-Vương lại thành một đã đề nghị với ba và Nhất Bác. Họ cũng đồng ý cả rồi, vì bản thân không thể mỗi ngày vác cái bụng này đi đi lại lại. Chưa kể sẽ đến lúc sinh nở thì Tiêu thị cần người đứng đầu. Chẳng lẽ để Vu Bân và Lạc Anh giúp những chuyện đau đầu đó được. Họ còn gia đình, cuộc sống riêng không phải mãi chỉ lo cho công việc.

Nhưng đó chỉ là bàn bạc thôi, chuyện thực hiện phải đợi một thời gian nữa. Có khá nhiều thứ để chuẩn bị, cũng nên hỏi ý kiến nhân viên thế nào và cả những cổ đông nhỏ lẻ nữa. Tuy đã có 80% cổ phần trong tay, nhưng chuyện lớn như vậy không được tự mình quyết định.

"Này, cậu suy nghĩ gì đăm chiêu thế?"

"Cũng không có gì"

Chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop nhớ ra một chuyện lại ngước lên hỏi cậu

"À mà nè, cậu hẹn bên đối tác mấy giờ vậy?"

"15h tại Nhà Hàng V.I.P "

"Nhà Hàng đó ở đâu? Lần đầu mình thấy cậu đặt ở đó "

Vu Bân cầm hợp đồng tiến lại gần, để nó xuống bàn rồi nói

"Nhà Hàng đó bên kia họ hẹn, mình điều tra rồi người đại diện đó không có gì khả nghi cả. Và đây là địa chỉ Nhà Hàng."

"Đưa địa chỉ cho mình làm gì, không phải cậu sẽ đi cùng đến đó sao?"

"Chiều nay cậu cho mình xin về sớm, mẹ bị ốm rồi. Được không?"

Ý cậu là tôi sẽ tự đi, còn Lạc Anh đầu tuần rồi đã điều cô ấy qua chi nhánh để giải quyết một số vấn đề phát sinh. Mẹ cậu bệnh thì cho nghỉ thôi, dù gì tôi cũng từng ăn cơm ké mẹ Bân làm mà. Không thể làm người chẳng hiểu chuyện được.

"Vậy cậu nhờ một nhân viên biết lái xe đi cùng tôi"

"Cảm ơn cậu, mình đi làm liền đây"

Sau khi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Mở điện thoại lên nhắn tin cho Nhất Bác.

💬 Nhớ em

Chắc là đang cầm điện thoại nên trả lời rất nhanh.

💬 Em cũng vậy, anh ăn gì chưa?

💬 Anh đi liền đây, chúc em buổi trưa vui vẻ

Sau khi nhắn xong tin nhắn ấy tôi bỏ điện thoại và túi, bắt đầu rảo bước đi xuống căntin tìm vài thứ lấp bụng. Không có Lạc Anh ở đây, nên không ai gọi đặt cơm cả. Khỏi phải nhắc đến Vu Bân, nghe đến nghỉ trưa là cậu ta mất tích rồi.
_____________

Hết chương 20

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro