Chương 19 "Sẽ..... viên mãn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ xe cẩn thân, kéo tay tôi bước vào còn ghé tai nói nhỏ

"Bí mật bên trong"

Phòng khách chiều nay đông vui hơn hẳn, ba đang ngồi đối diện với ba mẹ Vương. Không lẽ đây là bất ngờ em đề cập đến sao? Trên mặt họ hiện rõ sự nghiêm túc. Ánh nhìn mẹ Vương vui lên trông thấy, vẫy tay lên tiếng.

"Về rồi đó à, A Chiến lại đây ngồi với mẹ"

Ngồi với mẹ sao? Lần đầu bà xưng như thế nghe có chút lạ lẫm. Nhất Bác sải chân bước trước, kéo nhẹ ghế đến độ không phát ra tiếng động. Mỉm cười mời "vị thai phụ" này ngồi xuống, còn tay đặt lên lưng ghế đứng phía sau. Hơi khom người thì thầm" em biết điều anh cần là gì mà"

Không khí lại trở nên im lặng vì thế ba nhanh tay rót tách trà mời khách, ngã người ra sofa chân bắt chéo mở lời trước.

"Chẳng biết anh chị ghé thăm nhà, thất lễ quá rồi!"

Vị trưởng bối ngồi đối diện nhắc tách đưa đến môi, thổi thổi xác trà sau đó uống cạn. Đặt tách trống lại bàn, cười đôn hậu

"Anh thông gia này thất lễ gì chứ, tôi đến đây là bàn chuyện hai đứa nhỏ"

Cứ nghĩ về nhà sẽ được ăn vậy mà phải ngồi đây nhìn người lớn tiếp chuyện. Ba vỗ đùi cười lớn như thể đang tâm sự với những bạn già trong hội.

"Vậy anh chị định bàn thế nào?"

Mẹ Vương không để bác trai đáp lời mà nhanh miệng hơn, sự vui mừng vẫn hiện rõ trên gương mặt.

"Tất nhiên là cưới rồi, còn mau mau rước về nữa chứ. Thằng bé mang thai ở đây toàn là đàn ông tay chân vụng về tất nhiên không có kinh nghiệm. Tôi dù gì cũng từng trải qua hết một lần"

"Phải rồi, nó phiền chết đi được anh chị rước nhanh nhanh dùm tôi"

Ba đỡ nào chê đứa con trai duy nhất trước mặt nhiều người thế chứ. Làm hơn mình ế từ thuở nào, chí ít cũng có người theo đuổi mà, chẳng khác gì đang rớt giá thảm hại.

"Ba à!"

"Ba nói không đúng sao?"

Hai bác đồng lúc nhìn về hướng này bật cười thành tiếng, Nhất Bác im lặng nãy giờ thấy vậy đành buộc miệng cất lời.

"Mọi người đừng chọc Chiến ca nữa, con có một thông tin quan trọng cần nói"

"Chuyện gì?"

"Anh ấy đang mang thai"

"Mẹ tưởng con nói chuyện gì, a Chiến mang thai không phải đã biết lâu rồi sao"

Ý cười càng nhiều hơn "Là song thai đó Ba Mẹ"

"Thật sao? đúng là nhà ta có phúc"

Nghe đến đây tay bất giác xoa xoa vào bụng, nhìn mọi người vui mừng như vậy. Quyết định lúc xưa, thật may khi không thực hiện nó.

Sau khi bàn xong mọi chuyện cũng gần 1 tiếng sau, đi đến quyết định ngày kia rước tôi về Vương gia cho bà tiện bề chăm sóc. Còn việc làm đám cưới, đợi khi nào sinh xong bảo bối rồi tổ chức cũng chưa muộn. Đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một tý cũng chẳng sao. Bởi vì bây giờ tuy đợi nhưng bản thân đã có một danh phận rõ ràng. Phải, trải qua những ngày giông tố cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mai.

Bụng đói lắm rồi, nhưng cuộc trò chuyện này vẫn còn kéo dài. Khi nãy Chú Dương ra thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Đi ăn đi chứ! Người lớn chưa ngỏ lời làm sao mình dám đi. Đành vậy thôi, đưa mắt quan sát khi chẳng ai chú ý đến lén lấy chiếc bánh ngọt trên bàn bóc vỏ ăn tạm, hiện giờ một thân ba miệng lận. Không nhịn nổi nữa đâu! Thế nhưng trước sự tinh ý của phụ nữ, những hành động lén lút vừa rồi đều lọt vào mắt bà. Kéo tay tôi nắm lấy lên tiếng.

"Hay là vào ăn tối rồi bàn tiếp, để bầu nhịn đói lâu chẳng tốt đâu"

Gương mặt sáng rực lên "Đúng vậy đó..."

Người lớn chỉ biết lắc đầu cười khổ, liêm sỉ của tôi từ khi mang thai đã trôi về nơi xa rồi. Bây giờ điều cần nhất là no bụng.

Trên bàn ăn hôm nay giống như mình là nhân vật chính. Hết người này đến người kia gắp hộ thức ăn, chén cơm không lúc nào vơi đi. Chỉ tội Nhất Bác nãy giờ bị bơ toàn tập, cảm giác này chỉ hai từ diễn tả thôi "sung sướng"

_______________

"Anh thoa cái gì lên bụng vậy?"

Em vừa bước ra từ nhà tắm, quấn lên người một chiếc áo ngủ, dùng khăn xoa xoa tóc cho nước khỏi động lại sau gáy. Nhìn khá cuốn hút đó ... chồng ai mà ngon dữ vậy nè!

"Anh mới biết được một công thức, thoa cái này lên bụng sẽ đẹp da"

Trên tay cầm một chén dâu tây trộn với sữa chua, chỉ vừa học cái này ở trên web. Bản thân rất ghét tình trạng sau khi xong sẽ bị rạn da. Thay vì đắp lên mặt thì thoa lên bụng cũng có tác dụng y như vậy đúng chứ,

"Để em giúp cho nhưng mà lần đầu em nghe đó nhe"

"Thì cứ thử thôi"

Đưa chén và chiếc muỗng về phía Nhất Bác, kê gối nằm ngay bên cạnh nhắm mắt chờ đợi. Vài giây sau một cảm giác mát lạnh từ bụng lang tỏa đi khắp thân, Thích thật!

"Em thoa kín rồi, còn dư này tính sao"

"Đưa bụng em đây"

"Không, không thoa đâu"

Tôi cười lớn ngồi dậy giật lấy nó và quét vài vết ra mặt, nhìn em bực tức mà hài không chịu nổi.

"Là anh chọc em, vậy đừng trách nhe"

Chộp lấy bàn tay đang nghịch kia lại, chòm người cắn lên vành tai, di chuyển dần chạm đến cánh môi mỏng. Sữa chua dính qua chóp mũi, mùi vị này còn ngọt hơn cả mật ong nữa. Một lúc sau em rời môi, hơi nghiêng đầu hôn lên phần cổ nhạy cảm. Để lại vài vết hoen đỏ, hơi thở có phần gấp gáp. Nhìn những dấu hiệu này chắc chắn hổ con sắp bị dụ sổng chuồng, tay ngăn lại khi em định cởi chiếc áo tôi đang mặc xuống. Và lắc lắc đầu

"Không được đâu cố nhịn nhe"

"Anh ác thật"

Rời giường, hướng đến là nhà tắm. Rửa mặt đã dính đầy sữa và dâu tây, vệ sinh phần bụng thật sạch rồi bước ra. Em vẫn mang gương mặt hờn dỗi ngồi đấy, hai má phồng lên làm nũng.

"A...n...h"

"Không được"

"Vậy phải nhịn đến khi nào"

"Khi nào ta" vẹo đôi má căng tròn miệng cười sủng nịn " khi nào anh thấy hứng thú"

"Hừ..mm"

Nhất Bác nằm xuống xoay mặt vào trong, y như con nít không được cho quà bánh. Đành lấy khăn ướt lau đi những vết sữa còn vương trên mặt em. Cũng nằm xuống bên cạnh tự kéo chăn lên đến vai, khép đôi mi lại.

"Em giận rồi hả?"

"Không có"

"Anh lạnh..."

Vén tóc mái sang bên tai đặt lên trán một cái thơm, kéo tôi vào lòng.

"Hết lạnh chưa?"

"Ừm, nếu sau này anh già rồi xấu đi em còn yêu nữa không?"

"Thì lúc đó em cũng già rồi mà"

"Anh lớn tuổi hơn em"

"Nhưng anh vẫn đứng vị trí số 1 đó"

Khẽ cười và giữ im lặng, em dẻo miệng lắm không cãi lại đâu. Đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, nghe bên tai giọng nói trầm ấm

"Em yêu anh"

______________

Hiện tại đã dọn hành lý về Vương gia. Nhất Bác cứ một hai muốn đưa về nhà riêng. Nhưng mẹ Vương không đồng ý, bà nói rằng "con ở đây thì Nhất Bác cũng về ở chung với gia đình. Vui nhà vui cửa, hai thân già sống cô quạnh mấy năm nay rồi."

Còn ba đã bắt đầu những chiếc chuyến đi xa cùng hội bạn già. Có lẽ một đời vất vã rồi, đến lúc ba cũng nên hưởng thụ du lịch đó đây. Không biết chừng tìm được một người thủ thỉ cuối đời. Và tất nhiên tôi không hà khắc vấn đề đấy, còn hi vọng ba tìm được hạnh phúc riêng. Mẹ mất đến nay cũng 16 năm rồi, ba đã tròn đạo với mẹ và chăm lo cho đứa con này rất tốt.

Từ ngày chuyển vào Vương gia, suốt ngày mọi người cứ bắt ăn hết cái này đến cái khác. Không cho đụng đến một việc gì. Chuyện về ở chung với Nhất Bác đã truyền đi nhanh chóng. Nên không cần phải dè dặt giấu giếm chuyện mình mang thai nữa, tự nhiên mặc đồ thoải mái để lộ phần bụng căng tròn.

Trong đầu mấy ngày nay lóe lên ý định, muốn sáp nhập Tiêu-Vương lại làm một. Đó chỉ là ý nghĩ riêng thôi, vì là sự kiện lớn cần phải suy xét cẩn trọng. Bởi vậy, mỗi ngày vẫn vác xác đến công ty đều đều, công việc cứ đè nặng lên vai. Phải nói là càng ngày càng vất vả, thật sự chỉ muốn lười biếng đôi chút thôi.

Ngày đám cưới của Vu Bân cùng Lạc Anh đến gần. Bọn họ mặt hí hửng mỗi ngày đến Tiêu thị, còn luôn miệng nhắc phải đến dự đám cưới của họ nữa chứ.

______________

Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ viên mãn. Đâu ai biết trước khi có sóng thần mặt biển sẽ im lặng đến đáng sợ.

_______________

Thời gian cứ thế trôi qua, vòng bụng đã to lên rất nhiều, chỉ có 7 tháng thôi nhưng lại bằng 9 tháng 10 ngày luôn đó.

Hôm nay Nhất Bác chịu khó chở đi ăn xa tại nhà hàng cạnh biển. Cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống đỏ rực ở chân trời xa xa. Tiếng sóng vỗ rì rào đập vào vách đá, những làn gió biển mát lạnh.

Em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc cổ. Để gió lùa vào thấp thoáng sẽ thấy cơ ngực rắn chắc, một tone trắng từ trên xuống. Tay cắt miếng thịt từ nãy giờ vẫn chưa xong vì ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, em cuốn lấy hồn tôi mất rồi. Nhất Bác đẩy phần ăn của mình về phía này, đổi lấy phần trước mặt. Miệng nở nụ cười ôn nhu, thì ra nó được cắt sẵn ra hết rồi. Bây giờ chỉ cần đưa lên miệng nhai thôi.

"Em biết mình đẹp trai rồi"

"Anh.... anh chỉ ngắm biển thôi"

"Vâng, Chiến ca chỉ ngắm biển thế sao mặt em bị mòn rồi đây nè"

Vì thẹn quá cho đến khi dùng xong phần ăn vẫn không ngước mặt lên. Bất chợt em nắm lấy tay quỳ một chân xuống nền gỗ.

"Anh đồng ý làm vợ em nhe"

Cảm giác lúc này chính là hoang mang cùng với hạnh phúc chạy vào đại não. Nhất Bác lấy từ trong túi quần cặp nhẫn, đưa mắt nhìn kỹ hơn, đấy chẳng phải cặp nhẫn nằm ở góc tủ sao?

Mọi ánh nhìn đều đổ về nơi có hai con người làm trò khác lạ. Cảnh tượng này đã thấy nhiều lần, nhưng bây giờ kẻ đóng vai chính là tôi.

"Anh đồng ý"

Hôn lên bàn tay vẫn nắm từ khi nãy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấy vào. Em đứng bật dậy ôm tôi vào lòng rồi nói khẽ

"Đến lúc anh đeo cho em rồi"

"Uhm"

Nụ cười thật tươi trên gương mặt ấy, Hai tay đan xen vào nhau mọi thứ trải qua đều là thật, có phải mình là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

"Em giữ cặp nhẫn này khi nào vậy?"

"Lúc dọn hành lý về Vương gia vô tình thấy được và giấu đi để tạo cho anh sự bất ngờ"

Cũng vì công việc bận rộn ở Tiêu thị mấy tháng nay cùng với chuyện mang thai chi phối, đến cả đồ cất trong tủ bị em lấy mất mà chẳng hề hay biết. Nhưng được cầu hôn với khung cảnh này cũng vô cùng hài lòng, chí ít thì em rất quan tôi mà.

Nhưng khuất sau những cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Vẫn có một kẻ tay nắm chặt, nở nụ cười khinh biệt.

"Để xem hai người hạnh phúc được mấy hôm nữa?"

____________

hết chương 19

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro