Chương 18" Con đường đến hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cuộc sống luôn có sự sắp đặt sẵn, có người sẽ làm tất cả mọi thứ và bước lên một bước vì tôi. Cũng có người lựa chọn lùi lại không phải vì họ không đủ khả năng mà là họ muốn tôi hạnh phúc."

________@@______

Khi đến Tiêu thị, ánh mắt của mọi người hôm nay lạ lắm, phải chăng trên mặt dính gì sao?

Hay là....

Vội vã vào phòng làm việc và mở laptop lên xem. Đúng như dự đoán ngày hôm qua tin tức đứng đầu các bảng xếp hạng
"Vương tổng và Bác sĩ Uông đa tài đang chính thức khai chiến theo đuổi Tiêu tổng". Nhưng điều đó cũng bình thường thôi nó đã nằm trong dự liệu, điều khiến tôi bất ngờ là giá cổ phiếu của tập đoàn sau một đêm tăng lên 1.5 lần so với hôm trước. Nhiều lúc không biết mọi người nghĩ như thế nào, sở thích đôi khi kỳ quái thật.

Bản thân cũng không thích nhân viên trong công ty cứ mãi bàn tán về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nên đã đăng thông báo "Nhân viên đi làm nếu nói chuyện và bàn việc riêng không liên quan đến công việc sẽ bị phạt 2 ngày lương. Còn tái phạm đuổi việc". Như vậy mới vừa với anh chị trong Tiêu thị này.

Thời gian lặng trôi mới đó đã đến trưa rồi, bỗng nhớ ra một chuyện cần làm vào buổi tối. Lấy điện thoại gọi đi tiếng chuông vừa đổ đã có người bắt máy.

"Anh nghe"

"Tối nay anh rảnh không?"

"Anh rảnh, em định làm gì à?"

"Vậy cho em xin một cái hẹn đi"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tôi phải đưa điện thoại ra trước mặt để xác nhận lại cuộc gọi vẫn chưa tắt.

"Được"

"Cảm ơn anh, địa chỉ em sẽ gửi qua sau"

Từng dòng suy nghĩ cứ trải dài trong tâm trí, không biết nên nói với Trác Thành như thế nào nữa. Người đồng ý gieo hi vọng, người đề nghị kết hôn, bây giờ người quyết định tổn thương cậu đều là tôi. Mọi thứ cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi làm vậy mà đã quên đi điều đó. Để bây giờ phải khó xử cho cả ba.

_________________

Điểm hẹn là Coffee-Black, vì không muốn cậu rước nên đã chủ động đi đến đó. Nếu Nhất Bác biết tôi từ chối đi về cùng, lại chung xe với người khác thể nào cũng mang một mặt khó chịu cho xem.

Đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh và tiến lại bàn cạnh vách tường. Cậu ấy đến sớm thật!

"Anh đợi em lâu chưa?"

Trác Thành thôi nhìn chăm chăm vào ly cafe trước mặt mà ngước lên mỉm cười.

"Anh mới đến thôi, em ngồi đi"

Chắc chắn đã đến lâu rồi, ly nước cũng tan gần hết đá. Kéo ghế và ngồi xuống đối diện, tay bắt vào nhau để trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn xa xăm, tôi cần sơ lược lại những thứ định nói với Trác Thành.

Cậu phục vụ định đưa ra menu mời vị khách quen chọn nước, nhưng rồi rút lại

"Lâu quá mới thấy anh ghé lại quán"

Đúng thật đã hơn 3 tháng không lui đến quán này nữa. Cười nhẹ nhàng đáp lại câu nói đấy.

"Vẫn như cũ hả anh?"

Nước uống như cũ ấy là cafe không đường có vị đắng ngắt. Đã chẳng còn chạy theo sở thích của người khác nữa. Uống loại đó vào bây giờ sẽ có hại cho sức khỏe của cả hai.

"Không, cho anh một trà rừng nóng"

"Vâng"

Cậu ấy rời đi, không khí nơi đây lại im lặng đến ngột ngạt. Trác Thành vẫn ngồi đó dán ánh mắt về phía này như đang đợi tôi mở lời trước.

"Anh.."

"Em nói đi"

"Thật ra ngày hôm nay hẹn anh ra để..."

"Anh biết rồi"

Trộm nhìn vào đôi mắt đượm buồn, có phải cậu đang cố gắng kìm chế cảm xúc chăng? Vội nắm lấy đôi tay nhỏ trên bàn tiếp lời.

"Để anh nói trước có được không?"

Khẽ gật đầu, một cảm giác tội lỗi dằn vặt rất khó chịu.

"Anh biết mục đích cuộc hẹn là gì! Ngay từ đầu, chính mình đã không có được trái tim này rồi. Khi cậu ta xuất hiện nói là cuộc cạnh tranh công bằng. Nhưng anh hiểu trong cuộc chơi tình cảm này, đã an bày anh là người thua cuộc.

Chẳng có gì trong tay cả, ngoài hai từ bạn thân ngần ấy năm. Trái tim em, bảo bối em mang đều thuộc về cậu ta. Thử hỏi anh lấy gì để gọi là cạnh tranh công bằng đây".

"Lỗi là do em"

"Để anh nói hết, lúc trước đã từng bảo rằng chỉ cần em hạnh phúc là được. Bây giờ lời nói ấy vẫn còn hiệu lực. Anh buông tay, không có nghĩa chấp nhận từ bỏ. Chỉ cần em hạnh phúc thôi, nói đến đây sao thấy mình thật cao thượng.

Không đâu!

Thật ra, anh không phải loại người thích đưa món đồ mình yêu quý trao tay người khác. Em không phải là món đồ, nên anh không có quyền giữ lại. Tâm em đã rõ, em cần ai, thì anh.... có tư cách gì nắm lấy mãi không buông?"

Đôi mắt ấy đã hai lần khóc, tại vì tôi nhu nhược. Lại đùa giỡn trên tình cảm chân thành của cậu. Cứ mang suy nghĩ ấu trĩ "khi mọi chuyện vỡ lẽ thì chính mình sẽ nhận lấy hết hậu quả". Nhưng giờ đây, đau khổ nhất không phải là người trước mặt hay sao?

"Là em sai! Khi không rõ tâm tư mình muốn gì"

"Đừng tự trách, điều này ai nhìn vào cũng đoán được. Nhưng mà anh chấp nhận, nếu một ngày Vương Nhất Bác nỡ làm em đau một lần nữa. Anh đây sẽ đưa em rời xa cậu ta"

"Anh đừng như vậy có được không, anh nên tìm một người lý tưởng thay vì là em"

Lúc này phục vụ đặt nước vào bàn và bước đi nhanh chóng. Bởi cảm nhận một không khí căng thẳng đang bao trùm nơi đây.

Trác Thành lệ cũng thôi rơi nữa, miệng nở nụ cười chua xót.

"Vậy em hãy cho anh xin một điều"

Gương mặt ngơ ra, điều gì mà phải xin từ tôi chứ. Đoạn tình cảm này đã không vẹn toàn từ lúc bắt đầu rồi.

"Anh vẫn làm ba của con em được chứ?"

"HẢ"

"Em làm gì căng thẳng vậy, ý anh là làm ba nuôi của đứa nhỏ. Chẳng lẽ điều này em cũng không đồng ý? "

Tất nhiên là đồng ý, làm sao nỡ từ chối một yêu cầu khá đáng yêu kia được chứ. Cũng nhờ cậu bảo bối mới bình yên ngủ ngoan trong bụng đến ngày hôm nay mà.

"Vâng"

"Anh còn điều kiện nữa"

"Dạ?"

"Anh vẫn được làm bạn của em chứ?"

Từ ấy đến giờ, vẫn xem cậu là bạn thân không hơn không kém, đánh mất người bạn này cũng giống như mất đi một thứ rất quý giá. Bật cười thành tiếng, ánh nhìn chân thành rồi gật đầu.

"Anh vẫn mãi là bạn thân của em, trước giờ và sau này vẫn vậy"

"Thì ra là như vậy" ngập ngừng giây lát cậu tiếp lời "đã định khi nào sẽ tổ chức lễ cưới chưa?"

Câu hỏi này có phần bất ngờ, cả hai vẫn chưa có ý định đó nữa. Mà cũng không muốn mặc đồ cưới với chiếc bụng to tròn này đâu.

"Em định khi nào sinh xong bảo bối".

"Phải mời anh"

"Tất nhiên rồi"

Mọi chuyện đã giải quyết một cách ổn thỏa. Không ngờ Trác Thành là một kẻ si tình đến mức như vậy. Rất giống thứ tình cảm mà trước kia tôi dành cho em. Cũng hiểu nó đau đến thế nào mà.

________________

Sau khi đã nói rõ ràng mọi chuyện. Tản đá nặng trong lòng được gỡ bỏ, bây giờ chỉ còn công khai chuyện cả hai đang quen nhau và sự có mặt của bảo bối trong bụng nữa. Hơn tất cả tôi cần một danh phận từ em.

"Sao anh vẫn chưa ngủ nữa"

Đã giữa khuya rồi cứ trằn trọc không tài nằm nhắm mắt được. Chẳng biết em có hiểu nỗi lòng này không?

Chui tọt và áp mặt vào lòng ngực vững trải, em cũng xoa xoa tấm lưng gầy miệng bắt đầu hát ru. Giọng Nhất Bác ngọt ngào và ấm áp, hi vọng những hành đồng hôm nay đừng làm với một ai khác nữa.

_________

Tính đến hôm nay đã tròn 4 tháng mang thai, đôi khi cảm nhận được bảo bối có những cử động nhẹ. Tình trạng thai nghén không còn và có thể ăn được mọi thứ, đặc biệt là ăn khá nhiều, vòng hai tăng lên nhanh chóng.

Đã đến lúc nên công khai với mọi người nhưng tôi không muốn mình là người phải làm việc đó.

Lúc sáng trước khi rời nhà, em có căn dặn chiều nay sẽ chở đi khám thai. Kể từ lần khám trước cũng gần 2 tháng rồi.

Trong lúc nghỉ trưa, Vu Bân và Lạc Anh nắm tay nhau xuất hiện trước mặt. Gì đây, bộ sợ tôi không biết hai người đang quen nhau sao? Định phát ăn cẩu lương đây mà.. đáng ghét

"Cậu cho mình và Lạc Anh nghỉ vào 16/17/18 của tuần tới nhe"

Chuyện gì xảy ra vậy, thư ký nắm tay trợ lý xin nghỉ bỏ sếp mình 3 ngày phải làm vằn vặt đây mà.

"Lý do chính đáng không?"

Lạc Anh nở nụ cười hạnh phúc tay lấy ra từ túi xách một tấm thiệp màu đỏ thắm đẩy lại trước mặt.

"Bọn em sẽ tổ chức đám cưới, còn đây là thiệp mời của anh"

Tay cầm thiệp mở ra xem, hắng giọng nói:

"Viết đơn xin nghỉ phép đi, ai cho xin miệng như vậy"

"Dạ, sếp"

Ba người không hẹn mà cùng cười rộ lên. Trong mắt Vu Bân và Lạc Anh chứa đầy niềm vui sướng. Thầm chúc cả hai trăm năm hạnh phúc, lễ cưới duyên mãn diễn ra đánh dấu một tình yêu đẹp. Vậy còn mình? Cũng muốn cưới lắm rồi. "Nhất Bác mau mau hốt anh về nhà"...Ahuhu

__________________

Vị bác sĩ giúp tôi bôi gel lên bụng dưới. Cái cảm giác gel chạm vào thật mát lạnh. Nhất Bác đứng đó khoanh tay trên mặt hiện rõ nét hồi hộp. Một tý nữa thôi là sẽ được nhìn thấy bảo bối rồi. Tự nở nụ cười, những điều đơn giản nhất lại là hạnh phúc nhất.

Đầu dò bắt đầu tiếp xúc với da trên màng hình vẫn mờ mờ ảo ảo chưa hiện rõ gì. Nhưng bác sĩ khuôn mặt ngạc nhiên, quay qua nhìn tôi cười đôn hậu.

"Là song thai, có 2 nhịp tim bé nhỏ đang đập chúc mừng hai người"

Hơi bất ngờ khi trong bụng mang một lúc đến hai bảo bối. Ngẫm nghĩ lại cũng không ngạc nhiên lắm, chẳng phải tình trạng thai nghén rất nặng và bụng cũng lớn hơn bình thường sao? Có khi còn chẳng ăn được thứ gì, thì ra là anh em họ Vương hợp tác chơi khăm baba nó đây mà.

"Cảm ơn bác sĩ" Nhất Bác luôn miệng nói như vậy, chắc là đang thích thú lắm. Khiến tôi cũng cảm thấy ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc.

Lúc ra về em bế tôi đi từ khoa sản ra thẳng bãi giữ xe. Nên nhận được những ánh mắt ái mộ kèm theo một tý ganh tỵ. Phải, ganh tỵ đi, tôi muốn vậy đó!

Đã an vị ngồi vào ghế phụ, em nghiêng người qua thắt giúp dây an toàn. Chu đáo quá đó!

"Tý về, em có điều bất ngờ dành cho anh"

Mỉm cười âu yếm nhìn em.

"Bất ngờ gì vậy?"

"Không nói cho anh biết đâu"

Chẳng nói thì thôi, chắc mình cần biết lắm vậy, không thèm quan tâm đâu nhe. Em véo hai má phồng lên vì khó chịu, nét mặt cưng nựng.

"Chiến ca đừng giận, tý là biết ngay thôi"

"Không thèm quan tâm"

Tay tự xoa xoa lấy bụng, nói giọng hờn dỗi

"2 đứa xem kìa, baba bị ăn hiếp rồi"

"ba không có, ba bị oan, bị oan thật mà"

Cũng thôi chọc em nữa, ngồi ở đây nói chuyện khi nào mới về đến nhà. Bụng đã đói lắm rồi chỉ muốn về ăn chút gì đó.

"Xuất phát thôi!"

___________________

Hết chương 18

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro