Chương 17 " Sự canh tranh trẻ con-2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chào m.n lại là mình đây , mình đứng đây từ chiều 🤧🤧

_________s2_________

Sau khi ăn xong Lưu ca ngỏ lời muốn đưa về, tôi cũng không từ chối thay vì phải lê thân đi bắt taxi hơi phiền. Xe đã dừng ngay trước cổng, vẫy tay chào rồi đi vào nhà.

Mới đặt chân đến phòng khách, ba chuyển ánh nhìn từ tivi sang tôi, mặt hơi nhăn nhó nhưng lại mang ý cười. Ông không nói gì hết đưa ngón tay trỏ chỉ vào phòng bếp. Còn chú Dương nhún đôi vai, cười hiền hậu.

Bước vào theo hướng ba chỉ, chuyện gì trước mắt thế này. Cũng đã nghĩ rồi, bọn họ sẽ bám đến nhà thôi mà. Nhưng không ngờ lại loạn đến vậy:

"Hai người ... hai người..?"

Họ đồng lúc ngưng động tác nhìn về phía này, nở nụ cười tươi rối. Sau đó lại xoay sang người kế bên liếc xéo.

"Em đang chuẩn bị buổi tối"

"Anh cũng vậy"

Nở nụ cười khó xử, họ là đang chuẩn bị buổi tối hay là hỗn chiến trong gian bếp đây. Món ăn thì cháy khét đen, gia vị vương khắp sàn. Một người 23, người kia cũng 29 tuổi sao không nghĩ trước khi làm vậy?

Tiến lại gần hơn quan sát, Nhất Bác làm món gì cũng chả rõ, chắc là salab. Còn Trác Thành hình như cá rán đây mà, nhưng cá đã cháy hết một bên rồi. Hai người họ mồ hôi nhễ nhại, mặt mày bê bết. Nét soái ca nam tính bỏ đâu hết rồi, thật không biết làm thế nào với trường hợp này nữa.

"Hai người.... dừng lại đi, tôi đã ăn tối rồi"

Nhất Bác nở nụ cười nữa miệng đáp lại.

"Em đâu phải làm cho anh, em làm cho ba"

"Anh cũng làm cho bác trai ăn, lúc nãy trước khi làm anh với cậu ấy đã xin phép bác rồi"

Tạ ơn trời đất chứ để mình nếm phải món ăn của hai người chắc sinh bảo bối luôn tại chỗ.

"Vậy cứ làm tiếp đi, tôi không phiền"

Nói xong, cũng xoay lưng bước đi lên phòng thì nghe tiếng nói.

"Anh..anh"

Là Nhất Bác gọi tôi, đừng bảo ở lại thưởng thức chúng nhe.. không muốn đâu.

"Anh đã ăn tối với ai vậy?"

"Tôi ăn một mình"

Tốt nhất là không nên nói ăn tối cùng Lưu ca, hai người trước mặt tính khí bây giờ trẻ con thế nào rồi. Không ngờ một Vương tổng cao ngạo, băng lãnh khi yêu vào thì cư xử ngược lại hoàn toàn. Còn Trác Thành cũng bắt trước em ấy nữa chứ, đã 29 tuổi rồi còn tưởng là con nít hay sao.

Khi đã tắm xong, áo quần thoải mái rảo bước xuống phòng bếp xem trò vui. Món đã được dọn ra bàn, một mùi kinh khủng bốc lên. Ba cũng ngồi đó mặt đầy ái ngại không dám động đũa. Lia mắt hướng về phía cầu thang lóe sáng giống như tìm được phao cứu sinh vậy.

"Tiêu chiến, con lại đây ăn cùng ba"

Rõ quá rồi, đây là muốn kéo người cùng chịu khổ đây mà...

"Con ..con no ...quá rồi... không ăn nổi đâu"

Trác Thành đứng một bên nãy giờ đi lại kéo tay tôi ngồi đối diện ba. Còn Nhất Bác chạy đi lấy chén đũa đặt ngay trước mặt. Cái này là họ ép người mang thai rồi còn gì. Quá đáng lắm!

Ba nhanh tay gắp một miếng vào chén. Sáu mắt nhìn chằm chằm, biết vậy khi nãy ở trên phòng là an lành rồi. Tò mò xuống đây để rồi chịu khổ như vậy nè.

Liên tục nuốt nước bọt, tay run run gắp miếng salab đưa vào miệng. Mùi chua khá nặng của dấm đánh tan vị giác. Mặt tôi nhăn lại...cố nuốt chúng xuống .

"CHUA QUÁ"

Nhất Bác chạy lấy ly nước nét mặt bối rối.

"Em thấy vừa ăn mà, ba nếm thử đi ba"

"Ba no rồi, để Tiêu Chiến ăn nhiều vào, ta đi nghỉ trước đây!"

Ba vừa nói vừa đứng dậy đi một mạch lên phòng riêng. Không ngờ lại bỏ mình ở đây, ban đầu ngăn cản là được rồi. Chẳng lẽ ba không biết tài nấu ăn của hai người kia "xuất chúng " đến thế nào sao. Dám đưa tính mạng ra đặt cược .

Từ lúc ngồi vào bàn Trác Thành cứ nhìn tôi chăm chăm, bộ trên mặt có dính gì sao? Có phải vì chưa nếm thử món của cậu ấy. Cá bình thường đã tanh đến độ không thể ăn rồi, bây giờ nó cháy đến đen một bên. Nhớ lần trước cậu nấu cháo cũng dễ ăn lắm mà, sao món này nó lại ....như vậy.

Đành gắp một ít vào chén lén nhìn, cậu bất giác nở nụ cười. Không lẽ Trác Thành muốn tôi ăn nó thật hay sao? Ăn thì ăn, món salab dỡ vậy cũng nuốt được mà. Miếng cá gần một thế kỷ mới đến miệng ...

Và sau đó là...

Nhanh tay bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nôn hết tất cả những thứ đã ăn vào buổi tối, không ngờ cậu món đó vẫn còn tanh nồng cùng với mùi khét của cá cháy. Thành công đẩy bụng đang no nê trở về trạng thái trống rổng.

Bước ra từ nhà vệ sinh, khuôn mặt lúc này khá nhợt nhạt. Cả người mệt mỏi, điều bản thân cần bây giờ là ngủ thôi. Chẳng muốn đi lại cái gian bếp kia nữa. Nhưng trước khi vào phòng tôi bỏ lại câu nói.

"Thật sự không ăn nổi nữa.... hai người dọn chiến trường rồi nhà ai về nhà nấy đi"

Đóng sầm cửa, bắt đầu thả người vào giấc ngủ sâu. Cũng chẳng rõ họ đã về chưa, có phải tôi hơi phũ phàng không? Dù gì họ cũng là khách mà.

_____________

6h30 ngày hôm sau

"Chào buổi sáng Chiến ca.."

Chân bước xuống cầu thang, tay đưa lên che miệng ngáp. Mắt vẫn chưa đeo kính nên cũng chẳng nhìn rõ vật gì, tôi thấy mờ mờ là Nhất Bác đang ngồi đấy nhâm nhi tách trà.. Từ khi nào mà em với ba thân nhau đến độ mời nhau dùng trà vào buổi sáng vậy. Tuy biết em có tài ăn nói, nhưng không ngờ ba dễ xiêu lòng đến vậy.

"Lúc tối em không về nhà hả, sao xuất hiện ở đây sớm vậy?"

"Anh quên rồi hả, từ hôm kia em đã dọn đồ qua làm rể nhà ba rồi"

Làm rể ư? Đúng rồi, sao mình có thể quên được chứ? Nhất Bác tự động lôi vali vào phòng để một đống ở đấy. Phải công nhận Vương gia lại có đứa cháu mặt dày như em .

"Ba à, sao không đuổi cổ em ấy về đi, ở đây phiền chết đi được"

Lúc này cũng ngồi bàn cùng hai người dựa lưng vào sofa ngã đầu ra sau, chân tay thả lỏng nhìn lên trần nhà. Chú Dương đặt một ly sữa trước mặt, miệng cười rồi quay đi làm tiếp công việc của mình.

"Vậy sao? theo ba thấy thì con rất muốn Nhất Bác ở lại"

Nghe vậy vội bật đầu ngồi dậy, nhíu đôi mi nhìn kỹ gương mặt ba. Thì ra là đang cười còn có tý nham hiểm. Nhất Bác kế bên luôn tay đấm đấm vào vai.. thật hết nói nổi.

"Con nói vậy khi nào!"

"Ánh mắt kia bán đứng con rồi"

Ba bị mua chuộc bằng gì vậy? Chỉ những lời nói ngọt và vài động tác nịnh nọt đó thôi sao. Có chắc đây là ba thường ngày? Không đúng, bây giờ đã đứng về phía em mất rồi..

"Em qua đây Ba mẹ Vương không ý kiến gì sao?"

Ánh mắt kia lóe sáng đầy cưng chiều, cười tinh ranh.

"Ba mẹ em á hả? Nghe có cháu nội mừng lắm. Còn đuổi em qua đây ở khi nào rước được anh về nhà mới thôi"

Rõ rồi, cả người lớn ai cũng vậy, mình còn vị trí nào không đây, đến phòng là nơi riêng tư như vậy mà cũng mò vào được. Em tài hơn tôi tưởng nhiều rồi.

Mặc kệ, bỏ đi lên lầu thay đồ và chuẩn bị đến Tiêu thị. Em đưa chân mon men theo sau.

"Đi đâu vậy, không ở dưới nịnh ba tiếp đi"

"Anh đi làm thì em cũng đi làm mà, với lại cho em đưa rước anh đi, Để Trác Thành làm việc đó em không thích"

"Không thích mặc em"

"Đi mà, đi mà , đi mà"

....Mở tủ lựa đồ trầm ngâm một lúc. Suy nghĩ về những gì Lưu ca đã nói và nghe con tim mách bảo, tôi khẽ nói

"Nhất Bác"

"Dạ"

"Em cho anh thời gian đi, anh cần phải nói rõ với Trác Thành, cũng không muốn làm cậu ấy buồn lòng"

Mặt em nghe đến đây sáng rực, chạy lại ôm tôi bế lên. Nhẹ nhàng hôn lên môi, khi rời ra đặt câu hỏi.

"Vậy là anh cho em cơ hội hả?"

Chỉ biết cười khổ, Nhất Bác nhạy bén lắm mà. Đã nói như vậy phải hiểu đi chứ, đằng này còn hỏi xác nhận lại.

"Ừm"

Thả tôi xuống, một tay vòng qua eo ôm siết vào lòng, tay còn lại nâng cằm. Một lần nữa cắn lên môi mềm dây dưa. Một lúc một cuồng nhiệt hơn, em hôn như kiểu bị nghiện từ đời nào. Cứ triền miên khi người trong lòng sắp không thở nổi đành luyến tiếc buông ra. Ánh mắt ấy say đắm, miệng vẫn đặt ở đó một nụ cười mãn nguyện.

Thật ra lúc này bản thân cũng hạnh phúc lắm, đây là nụ hôn ngọt ngào nhất mà 29 năm nay tôi có được. Khi được người mình thầm thích ngần ấy tháng ngày chủ động đáp trả tình cảm. Còn dịu dàng như vậy, tôi chỉ muốn dựa vào lòng em một mặt ỷ lại, muốn được bảo vệ, muốn được ở bên cạnh em mãi thôi. Có phải tham lam quá không? Tất nhiên là không rồi vì ai yêu rồi mà không mong muốn như vậy.

Hai tay choàng qua cổ, xoay người ép em vào vách tủ đáp lại nụ hôn vừa rồi.

"Ngọt thật " khẽ thì thầm vào tai với giọng ấm áp và nhẹ nhàng .

Khép đôi mi cắn nhẹ lên cánh môi dưới làm nó đỏ ửng. Hai đôi môi đan xen nhau, tôi dùng lưỡi luồn vào trong chạm đến đầu lưỡi khác, quấn lấy nó trêu đùa một lúc. Đôi tay em vẫn hững hờ đặt ở eo và siết lại. Đây là lần đầu tôi chủ động hôn nên hơi vụn về.

Nhưng cũng đủ làm nhịp tim cả hai đập loạn, mặt nóng ran. Hình như trong cơ thể xuất hiện cảm giác ham muốn và hưng phấn trực trào. Em xoay người áp tôi nằm xuống giường ngay bên cạnh, nghiêng đầu hôn lên vành tai kéo từ từ xuống cổ. Những điểm vừa chạm vào tất cả đều là vị trí nhạy cảm. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở gấp gáp hơn rất nhiều.

Chợt ngoài cửa có tiếng nói vọng vào

"Này Tiêu Chiến, ly sữa của con vẫn ... chưa .. uố...n..g"

Khi nãy Nhất Bác theo vào sau quên đóng cửa phòng, ba đứng ở đấy tay vẫn cầm ly sữa mà chú Dương pha lúc nãy, quan sát đôi trẻ mặt hơi ái ngại. Lúc này tôi đẩy em ra ngồi dậy cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Giống như đứa trẻ đang làm điều sai trái bị phụ huynh bắt gặp vậy.

Ba hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay đóng cửa rồi quay đi. Kèm theo lời nói

"Hai đứa cứ tự nhiên, xem như ba chưa thấy gì hết. Cẩn trọng cháu của ba nữa"

Ngước mắt nhìn lên, em vẫn đứng yên không tý động tĩnh, mặt chẳng hề biến sắc. Nhưng đôi tai đã đỏ như quả cà. Đành nhanh chóng cất giọng phá tan không khí ngại ngùng và ám mụi này.

"Anh .. anh .. phải ...đi làm rồi"

Tuy chủ động nói trước những vẫn còn run và lấp bấp. Em cũng hoàn hồn, xoay lưng mở dây kéo vali

"Em đưa.. anh đi"

"Khỏi, tối anh còn có việc phải làm".

Nhanh chân rời khỏi tủ quần áo, một mạch vào nhà tắm chuẩn bị. Bây giờ tim vẫn còn đập loạn và hồi hộp lắm. Cuối cùng đã an vị ngồi ở ghế lái, hai tay áp vào má nóng ran, cảm giác này vừa lạ vừa thích.

____________

Hết chương 17

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro