Chương 16 " Sự cạnh tranh trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bây giờ đã suy nghĩ kỹ rồi, phải đối mặt hết tất cả. Trốn tránh chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn thôi, nên việc quay về Trùng Khánh cứ để sau này.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi giấc ngủ, tay mò tìm và chạm nút nghe.

"Al...o.."

"Sao đến giờ em vẫn chưa ra?"

Liền bật ngồi dậy nhìn đồng hồ lúc này đã 7h30 sáng, mỉm cười ngó sang bên cạnhNhất Bác vẫn ngủ say

"Anh... anh đợi em một chút.. ra ngay"

......

Nói là ra ngay nhưng cũng 30' mới chuẩn bị xong. Khá nhiều thứ để làm cho một buổi sáng, bước ra đến xe mà gương mặt vẫn còn uể oải lắm. Miệng liên tục ngáp, nếu không phải chưa làm xong cái bộ sưu tập chết tiệt kia, thì bây giờ vẫn muốn ngủ thêm..

"Tối em thức khuya lắm à?"

Bước vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi tôi mới trả lời.

"Hơn 5h sáng mới ngủ"

"Sao vậy, con lại hành em?"

"Tại em đói"

Hì, rất muốn trả lời người hành không phải bảo bối mà là ba của nó. Nếu nói vậy có khi nào Trác Thành đuổi cổ ra khỏi xe không nhỉ? ..

Hôm nay mặc trên người một áo hoodie màu xanh dương, do những cái áo sơmi không còn mặc vừa. Cho dù có cố đi chăng nữa thì phần bụng căng cứng rất khó chịu. Nên vì vậy, lúc bước vào Tiêu thị nhân viên đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, có đời ai mà đi làm mà mặc đồ như tôi không? Còn là người đứng đầu nữa chứ, làm gương có ma mới soi.

Tuy vậy, chỉ có Lạc Anh và Vu Bân mới hiểu được tình thế bất đắc dĩ này. Nhưng họ vẫn không thôi trêu đùa, có phải tôi làm sếp quá dễ dãi. Mặc cho họ hẹn hò ở chốn công sở nay còn cười vào mặt sếp.. quá đáng lắm rồi đó.

Miệng uống ít sữa nóng, tay vẫn liên tục vẽ. Nốt xong cái này là hoàn thành bộ sưu tập, chỉ còn bước đưa bộ phận khâu may là xong. Ngày ra mắt cũng đến gần, đã làm việc cật lực chỉ cần ngồi chờ thành quả thôi.

....

"Bên truyền hình lại mời cậu lần nữa nè, hôm bữa cáo bệnh nên bây giờ họ lại mời tiếp. Có định nhận lời không?"

Là Vu Bân đang ngồi ở đằng kia tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Có nên đi hay không đây? Bụng cũng to như vậy rồi, lên đó rồi ăn mặc ra sao không lẽ lại mặc như thế này... không được, thôi thì từ chối đi.

"Không nhận"

"Sao vậy, tôi thấy cơ hội tốt để quảng bá cho bộ sưu tập mới mà, không đi phí lắm đó"

"Cũng muốn đi lắm nhưng nhìn bụng mình đi!"

"Nhắc mới nhớ, sorry "

Xì ..rõ ràng là nhớ, bày đặt "nhắc mới nhớ" Tôi đi guốc trong bụng cậu đấy...

"Hay cậu nhân cơ hội công bố mình mang thai luôn đi, khỏi giấu nữa dù gì thì bụng ngày càng to. Người ta không nghĩ là mỡ bụng đâu mà họ sẽ suy đóan cậu bị bệnh nan y rồi viết đầy ra báo"

Vu Bân này, càng ngày càng lộng hành... phát điên thật chứ..

"Đi ra ngoài!"

"Đuổi sao, nhưng đây là bàn làm việc của tôi mà. Đi rồi sao làm việc"

"Mặc kệ, không ra chứ gì? Tôi lấy chổi quét cậu ra"

Thường ngày vẫn bị cậu ấy chọc ghẹo vậy đấy, nhưng không hiểu sao tính tình tôi càng lúc càng cáu gắt, nhiều khi chỉ là câu nói bình thường cũng giận luôn đấy chứ. Còn đầy này nói năn bậy bạ bảo tôi bị bệnh nan y nữa chứ...

Vu Bân cuối cùng cũng biết thân biết phận, ôm laptop chạy ra ngoài rồi. Còn ở đây không biết tôi sẽ xử cậu ra sao nữa.

Trở lại với công việc, mắt vẫn chăm chú vẽ từng chi tiết một. Cuối cùng cũng xong rồi, bộ sưu tập này đã vẽ gần 1 tháng rưỡi. Chứa đầy tâm huyết, bây giờ chỉ cần hoàn thiện là có thể ra mắt rồi.

Xem thêm và ký duyệt một số tài liệu mà lúc sáng Lạc Anh đưa vào là xong phần việc buổi sáng
___________

Cũng sắp đến giờ nghĩ trưa. Do lúc tờ mờ sáng ăn khá nhiều, nên bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Lia mắt nhìn quanh, đành nằm lên sofa cuộn tròn và khép đôi mi lại.

Giấc ngủ trưa ấy, xuất hiện một cơn mơ khá ngọt ngào. Tôi nhìn thấy bảo bối đang ngồi chơi ở ngoài sân. Từ trong nhà có thêm một đứa bé trai nữa chạy ra chơi cùng. Nhìn chúng nói chuyện với nhau thật hòa thuận, lâu lâu sẽ bật cười khanh khách. Nhưng điều đặc biệt là 2 đứa có khuôn mặt y đúc, giống như hai giọt nước.. không thể nào như vậy được. Một giấc mơ thật lạ.

Khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, Vu Bân cũng quay lại bàn làm việc và một lần nữa trêu.

"Đúng là Tiêu tổng, đi làm chỉ để ngủ thôi"

Mỉm cười giữ im lặng, thì đúng vậy rồi. Có dám lên mặt đâu ..

_________

Đến lúc tan làm, trước cổng mọi người đứng quây quanh rất đông. Bước lại gần mới rõ, thì ra bọn họ đang ngắm nhìn hai chàng trai tuấn tú phong độ. Lưng dựa lên con siêu xe, và trên tay đều cầm một bó hoa.

Ánh nhìn về phía này, hai người đều bật dậy đối mặt tôi mà nâng hoa... còn ai khác nữa một là Trác Thành tay cầm bó thủy tiên, còn kia là Nhất Bác với bó hồng đỏ đậm.

"Hai người làm trò gì vậy?"

"Như đã nói, em sẽ chính thức công khai theo đuổi anh"

"Vậy còn anh?"

Liếc mắt sang Trác Thành, từ khi nào cậu cũng trẻ con đến vậy. Làm loạn gây sự chú ý ở đây.. không biết mất mặt hả?

"Anh với em đang hẹn hò mà"

....

Nếu bây giờ nhận hoa của Nhất Bác có khác nào làm tổn thương cậu trước mặt nhiều người. Muốn từ chối cũng phải tìm thời gian hợp lý và còn giải thích cho cậu ấy hiểu nữa.

Suy nghĩ vậy nên đành lướt nhanh qua đám đông, ở đây thêm một lúc thì càng khó xử. Nhanh tay vẫy một chiếc taxi đang chạy tới, mở cửa bước vội lên xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tài xế quay đầu lại hỏi.

"Anh đi đâu?"

"Bác tài cứ chạy đi"

Chán thật chứ, ngày mai thế nào cũng rộ tin. Vương tổng tập đoàn Vương thị và danh bác sĩ Uông cùng công khai theo đuổi một người .. nghĩ đến thôi vừa mắc cười lại vừa thú vị.

"Chở tôi đến đầu đường là được rồi"

Bước xuống và thanh toán tiền cho tài xế, rồi rảo bước men theo hàng cây bên đường.

Nói thật thì bây giờ cũng không biết đi đâu, về nhà chắc hai người kia đang khẩu chiến làm loạn. Bây giờ số mình đào hoa thật chứ lúc thì ế ra đó tỏ tình bất thành, lúc thì công khai chạy đến theo đuổi nữa chứ. Hình như khi mang thai nên con đường tình duyên phất lên như diều gặp gió vậy.

Điện thoại trong túi nãy giờ cứ reo liên tục, hết Nhất Bác rồi đến Trác Thành, bọn họ phiền thật chứ.

"Có phải Tiêu Chiến không?"

Chiếc xe chạy chầm chầm bên đường, kéo nhẹ cửa kính xuống chào hỏi.

"Chào Lưu ca, thật trùng hợp"

(Người đó là Lưu Hải Khoan, chủ tập đoàn Lưu thị "đã được giới thiệu ở chương 3". Cũng là người anh rất thân của Vương Nhất Bác, khi còn làm thư ký ở Vương thị tôi đã quen được anh ta)

"Sao lang thang ở đây vậy?"

Tay đưa lên gãi đầu.

"Em đang rảnh, muốn đi bộ hóng mát"

"Anh cũng đang rảnh, hay bọn mình đi ăn tối đi. Dù gì lâu rồi mới gặp mặt"

Đề nghị ổn đó, chứ nãy giờ cũng không biết đi đâu chân thì mỏi nhừ rồi.

"Dạ được"

Xe đỗ trước một Nhà Hàng lớn, sau khi đưa chìa khóa cho bảo vệ thì cả hai cũng bước vào. Phục vụ hướng về phía này cúi chào cẩn trọng.

" Dạ. Hai anh có bàn chưa"

Lưu ca đưa tay xua xua và bảo chỉ đi hai người thôi. Thế là cậu phục vụ ấy dẫn đến bàn gần hồ nước lớn, phía dưới có những chú cá đang bơi lội, lâu lâu sẽ ngoi lên mặt nước để đớt khí nhìn thật an bình. Tiếng nước chảy róc rách, một nơi lý tưởng để thả hồn với thiên nhiên. Ủa nhầm đi ăn mà thả hồn với thiên nhiên làm gì chứ.

Khi đã ngồi vào bàn, Lưu ca đẩy menu về phía tôi nhỏ giọng.

"Em chọn món đi"

Tay cầm menu nhìn cẩn trọng từng món, vì vẫn còn trong thời kỳ thai nghén nên rất khó chọn món, nếu lỡ buồn nôn tại bàn này thì mất mặt lắm. Nhắc đến thai nghén lại nhớ một điều thường thì khoảng tuần 12-14 thì trường hợp buồn nôn, mệt mỏi hay buồn ngủ này phải giảm bớt chứ, đằng này nó vẫn hành tôi đều đều. Nên chỉ chọn những món rau củ, salab và đôi khi lướt qua những món đậu thanh đạm. Sau đó chuyển menu cho Lưu ca, anh cũng chọn vài món rồi bảo phục vụ làm.

"Anh không ngờ em ăn lạc nhe"

Chỉ cười khổ, thật sự cũng muốn nếm những thứ kia. Nhưng bây giờ bảo bối vẫn hư lắm không cho baba nó ăn.

"Không có đâu anh"

"Em mang thai thì nên ăn nhiều vào"

Mở to mắt ngạc nhiên, chuyện mang thai vẫn chưa công bố ra bên ngòai mà, sao Lưu ca biết được. Với giọng nói chắc nịch ấy chắc đã rõ từ lâu rồi.

"Tại sao anh biết?"

Hải Khoan cười lên, tay gõ gõ mặt bàn..

"Nhất Bác kể anh nghe"

Thì ra là em, dám kể lung tung như vậy. Đừng nói là đã kể cho ba mẹ Vương biết rồi cũng nên. Chẳng phải hôm qua còn bảo "lúc biết anh mang thai em muốn công bố với tất cả mọi người".. rõ rồi.. rõ quá rồi nè...

"Vậy à!"

"Anh còn làm quân sư cho em ấy nữa"

"....? Là sao,em không hiểu"

"Thì Nhất Bác đến nhà em ở chưa?"

Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Là anh chỉ cậu ta đó..."

"LƯU CA"

"Em nên cho Nhất Bác cơ hội, em ấy cũng đau khổ và dằn vặt lắm. Nhiều khi say xỉn chạy đến nhà anh khóc lóc, bảo là đánh mất em rồi, gì mà đánh mất luôn cả con nữa.

Hai đứa đều có tình cảm, đến con cũng có với nhau rồi. Thì tại sao phải cứ làm nhau đau khổ, em đang do dự chuyện gì sao.. nếu được thì hãy tha thứ. Anh dám chắc Nhất Bác là thật lòng muốn bù đắp cho em."

"Em.. có nói không cho... Nhất ..Bác cơ hội sao?"

"Em nói thật?"

Lúc này đồ ăn được dọn lên. Tôi cũng im lặng cứ mãi ăn thôi vì hiện giờ không biết nên nói gì nữa. Có lẽ Lưu ca là người ngoài cuộc nên suy nghĩ cũng tận tường hơn.

Thật ra trong lòng đã tha thứ cho Nhất Bác rồi, nhưng vẫn làm kiêu. Trước giờ bị rớt giá trầm trọng nên bây giờ có cơ hội tôi sẽ nâng giá lên cao ngất ngưỡng, đáng đời em...

Khi dùng xong lúc chuẩn bị ra về có vài lời dặn dò Lưu Ca

"Chuyện hôm nay em nói với anh, không được kể lại Nhất Bác nhé. À tuy là hai người thân nhau, nhưng cứ xem đây là bí mật giữa anh và em đi"

"Anh biết mà"

Anh biết mới sợ á, anh vừa lẻo mồm kể hết chuyện Nhất Bác tâm sự cho tôi nghe rồi. Có chắc là giữ bí mật được không đây.

_________

Hết chương 16

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro