Chương 23 "Cả thế giới của tôi-end"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng kết rồi, hơi tiếc nuối một chút😭😭.

_______________

Đã một tháng từ ngày xảy ra chuyện, ba mẹ đã lấy lại được tinh thần. Thường xuyên đến bệnh viên thăm anh và cả hai đứa cháu trai vẫn được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Còn ba Tiêu thì sao? ông vẫn sống lặng lẽ ngày ngày đi chơi cùng hội bạn già. Như chưa có chuyện gì xảy ra, nét mặt vẫn bình ổn hơn bao giờ hết. Nhưng đến giữa khuya đôi lúc khi tôi ngủ thiếp đi sẽ thấy ba xuất hiện ở phòng bệnh nắm lấy tay anh mà khóc. Những giọt nước mắt kia cứ im lìm mà rơi xuống, không muốn ai phát hiện. Nhìn vào cứ nghĩ ba mạnh mẽ... dễ dàng chấp nhận. Nhưng có ai hiểu được đứa con trai yêu quí nhất đang khỏe mạnh đột nhiên phải nằm lặng im một chỗ. Đến một cử động cũng chẳng có.. cái cảm giác đó đau thấu tâm can, than thở thì thay đổi điều gì nữa?

Mấy hôm trước tòa án đã kết án Như Tuyết 15 năm tù vì tội bắt cóc và cố ý giết người. Dường như hình phạt ấy nên dành cho tôi, một kẻ đến vợ của mình cũng không bảo vệ được, vậy mà cứ luôn miệng hứa hết người này đến người kia. Tất cả là lỗi tại tôi ngay từ đầu rạch ròi giữa yêu và bạn thì có đến bước đường ngày hôm nay không?

Từ một tuần trước bác sĩ đã tuyên bố Chiến ca là người thực vật, đến hiện tại tôi vẫn bàng hoàng không tin được điều đó. Hằng ngày sau ca làm sẽ túc trực ở đây nói chuyện và hát, đôi khi sẽ mua những món ăn thỏ con thích để ở mép bàn.

Khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp, nét ngủ yên bình. Chắc chắn anh chỉ đang dạo chơi ở nơi nào đó quên lối về thôi. Sẽ có một ngày thỏ con nhớ và quay về bên tôi.

Có phải ông trời đang trừng phạt tôi đúng chứ? Kẻ luôn mang đau khổ lại cho anh. Phải, là do tôi không biết xử lý tốt vấn đề tình cảm. Để tất cả hậu quả anh là người nhận lấy. Đáng lý ra phải nên biết sớm hơn khi Trác Thành cứ một mực nói rằng phải bảo vệ anh thật tốt. Thì ra Lộ Như Tuyết và Tào Tuấn Lương đã hại anh hết một lần rồi, chắc lúc ấy thỏ con sợ lắm.

Tất cả cũng vì bản tính nhu nhược yêu anh mà không dám nhận để bây giờ thì sao đây. Có phải sắp mất nhau thật rồi không? Mỉm cười xoa dịu nhưng lệ lại rơi, nắm lấy bàn tay nhỏ đeo chiếc nhẫn đã bị kẻ khác cướp, thì thầm

"Anh sẽ tỉnh lại đúng không? Chúng ta đã hứa sau khi anh sinh xong còn tổ chức lễ cưới mà. Tên cho 2 đứa nhỏ em vẫn chưa đặt, tụi nó nhớ anh.

Em..

..Em cũng nhớ anh lắm.

Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi bắt em làm chuyện gì cũng làm. Em sẽ không về muộn, sẽ không để anh giận dỗi như ngày hôm đó nữa.

Hay là Chiến ca trách em? Trách kẻ hứa mà không giữ lời, trách kẻ đã đến cứu anh trễ? Nhưng điều đó bây giờ đã không là gì cả. Anh tỉnh lại có đánh chết em cũng được"

"Em chừa rồi... mà"

Hình như đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh giấc sẽ thấy anh ở góc bếp, ngậm đũa mở tròn đôi mắt " anh đói rồi, à mà không phải anh đói là con đòi ăn đó, đừng hiểu làm". Hoặc là thỏ con sẽ hờn dỗi vì em nghịch làm mọi thứ rối tung rối mù lên.

Giá như khi ấy bản thân không hành sự lỗ mãng, ráng nán lại ít phút. Hoặc giá như tôi quan tâm thỏ con nhiều hơn một chút, nhắn tin hỏi thăm xem anh đang làm gì có lẽ kết quả đã khác.. nhưng mà trên đời này làm gì có "giá như"

........

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là Lưu Ca trên tay cầm thêm vài món đồ thăm bệnh cho phải phép, thật ra anh chỉ cần đến an ủi tôi là được. Không cần mang những thứ đấy đâu vì ai sẽ là người dùng nó....?

"Nhất Bác, em định như vậy mãi à?"

"Ý anh là sao?"

Lưu ca thở dài lắc đầu "Em tự nhìn lại bản thân mình đi, có xứng đáng với những gì Tiêu Chiến hi sinh không? Em còn Vương- Tiêu cần phải gách vác, còn 2 đứa nhỏ nữa. Em cứ như kẻ không hồn như vậy đến khi nào?"

"Em ... "

"Nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy trông thấy em thân người nhếch nhác, mọi thứ rối tung rối mù ... sẽ đau lòng đến thế nào đây?"

"Anh nói đúng, nhưng mà em..."

"Không nhưng nhị gì hết. Cậu phải đứng lên hiểu chưa?"

Là tiếng của Trác Thành, chẳng rõ đã vào đây ngồi chiễm chệ trên ghế từ khi nào. Thân khoác áo Blouse chắc vẫn trong ca làm. Họ nói đúng, tôi không thể mãi cứ như người không hồn được.

"Phải, em sẽ đứng lên. Sẽ hợp nhất 2 tập đoàn lại như ý nguyện của Chiến ca. Lo dạy cho hai đứa trẻ thật tốt."

Trác Thành đi lại gần, tay vỗ vỗ vai rồi nói.

"Lúc trước em ấy có hứa sẽ cho tôi đặt tên đứa trẻ cậu có đồng ý không?"

Nếu đó là mong ước của anh thì tất nhiên đồng ý rồi. Đến giờ tên cho con tôi còn chưa nghĩ ra. Càng nói càng thấy vô dụng.... khẽ gật đầu.

"Minh Triết được chứ?"

Lưu ca ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.

"Vậy đứa còn lại tên Minh Viễn luôn đi"

"Được, cảm ơn hai anh"
___________

3 năm sau

___________

Trên mặt báo ngày hôm nay trải đầy tin tập đoàn XZ lại một nữa đứng đầu bản xếp hạng khi có doanh thu cao nhất của cả nước, mọi người đọc thông tin này cũng không có điều gì bất ngờ, bởi vì nó đã quen thuộc từ một năm trở lại đây.

"Người đứng đầu tập đoàn XZ là Vương Nhất Bác" từ ba năm trước tôi đã hợp nhất Vương- Tiêu lại làm một và đổi tên thành XZ đó là bút danh của thỏ con khi thiết kế. Tôi đã thực hiện đúng ước nguyện đưa tập đoàn lên dẫn đầu, Chắc anh rất tự hào.

Minh Triết và Minh Viễn hai đứa lớn lên rất thông minh và lanh lợi, nhìn vào sẽ thấy đa số là giống tôi nhiều hơn. Nhưng vẫn có đôi mắt phượng là y như của baba. Đôi mắt của bọn trẻ làm mọi người nhìn vào sẽ nhớ anh một cách da diết.

....

Tôi đã xem qua những bí mật của thỏ con trong ngăn tủ, mọi thứ đều nhắc về tôi. Kể về lần đầu anh gặp, không phải ở Vương thị mà là Coffee-Black. Thì ra anh đã cố ý chủ động muốn theo đuổi, vậy mà tôi không nhận ra. Để anh chờ đợi hơn một năm trời dài đằng đẳng và mang nhiều tủi thân.

Đem hai tấm tranh ấy treo lên tường trong phòng riêng, chẳng biết cảm xúc khi vẽ của anh như thế nào. Nhưng sao mỗi lần chú tâm nhìn nó lại đau lòng một cách lạ thường. Nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cái cảm xúc đó bây giờ.. chắc là..

"Anh ơi!

...Em lại nhớ anh rồi"

Có lẽ 3 năm qua phải chống chọi một mình nhiều lúc em sợ lắm, cuộn tròn trong chăn chỉ muốn bật khóc thật lớn. Luôn tự lừa dối rằng "Chỉ cần đợi thêm ngày mai nữa thôi". Nhưng mà đã bao nhiêu cái mai rồi, anh có còn thương Nhất Bác không dạ?

_______________

Ba mẹ đã vơi đi phần nào nỗi đau từ khi biến cố xảy ra. Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất nó sẽ phai nhòa đi tất cả. Họ rất vui khi hằng ngày bế hai đứa trẻ và chơi đùa cùng chúng. Tôi phải thuê thêm người về chăm sóc a Triết và a Viễn vì chúng khá nghịch ngợm nên bà nội không chăm xuể.

Còn về phần ba Tiêu vẫn cứ như vậy, không hiểu ông nghĩ gì. Nhưng chắc hố sâu trong lòng hai chữ thời gian làm sao lấp lại được. Lâu lâu ba sẽ ghé qua nhà thăm cháu hoặc vào ngày rảnh tôi sẽ đưa chúng qua chơi cùng ông ngoại.

Cứ ngồi trong phòng làm việc mãi chạy theo những cảm xúc của bản thân. Cánh cửa tự động mở ra tôi đưa mắt lên nhìn.

"Baa....ba đến giờ rồi!"

Bước lại gần bế Minh Viễn lên, tay còn lại nắm lấy tay bé nhỏ của Minh Triết. Mỉm cười với hai cục bông đáng yêu. Duy nhất một chỗ khác biệt là Minh Viễn có nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi rất giống thỏ con, đó là điểm phân biệt duy nhất.

"Vậy bây giờ chúng mình đi nhe"

Bọn trẻ cười lên lộ ra hàm răng sữa đồng thanh đáp

"Dạaa"

Tôi một bế một dắt ra phía xe, xuất phát đến bệnh viện.

__________

Bọn trẻ lon ton chạy về phía phòng bệnh quen thuộc, vì đến đây rất nhiều lần rồi nên 2 đứa đã quen đường. Cứ bỏ mặc ba mà chạy trước, đến nơi tôi thấy một đứa leo lên giường nằm kế baba, đứa còn lại bắt ghế ngồi cạnh bên. Thỏ con vẫn ngủ say gương mặt không tý gì ưu phiền. Chỉ có điều hình như lại gầy thêm một chút rồi.

Khoảng một năm trước bác sĩ Tạ phẫu thuật cho anh vào tai nạn ấy, đề nghị với hãy rút ống thở. Vì đã sống thực vật 2 năm rồi không còn hi vọng tỉnh lại đâu. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý vẫn đều đặn một tuần 3 lần dẫn 2 bảo bối vào đây. Tâm sự và kể anh nghe những chuyện phát sinh, thỏ con sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa mà thôi!

"Sao baba cứ ngủ hoài, chừng nào mới dậy chơi với con đây" là Minh Triết ngồi kế bên nắm tay anh ngây thơ hỏi

Khẽ cười bước lại xoa đầu hai đứa trẻ giọng dịu dàng.

"Nhanh thôi baba sẽ thức dậy"

Có đúng là anh sẽ tỉnh lại không? Hay em tự lừa mình lừa dối trẻ con. Cả hai vẫn còn nguyện ước chưa thực hiện cùng nhau mà, em sẽ không là người thất hứa đâu nên anh mau tỉnh lại đi.

Sau khi rời đi, tụi nhỏ lại lon ton chạy trước đến phòng viện trưởng. Nghịch thật chứ, tính cách này giống hệt như thỏ con luôn. Tôi bất giác kéo cao khóe môi và đi theo sau.

Trác Thành ở phía sau cánh cửa đã bế Minh Triết lên. Minh Viễn cứ đứng ngước nhìn hai tay đưa lên cao, miệng không ngừng nói.

"Ba Thành bế con nữa, bế con nữa"

Thấy vậy tôi đi lại bế Minh Viễn lên tay và ngồi vào sofa

"Ba bế là được rồi chứ gì?".

Thế mà nó chu chu môi lên trả lời lại " con muốn ba Thành bế cơ" dỗi thật chứ. Tụi nhỏ mến anh ta còn hơn mình nữa.

Sẵn đây tôi cũng kể một ít về Trác Thành, sau mười năm cống hiến cũng được lên chức viện trưởng. Là viên trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của bệnh viện. Nghe phi lý thật, nhưng mà anh ta tài giỏi gia thế tốt công sức bỏ ra sao thì nhận lại thế thôi. Có khá nhiều cô gái theo đuổi, nhưng Trác Thành cứ lấy a Triết và a Viễn làm cớ từ chối nói mình đã có vợ và hai con nữa chứ. Nhiều khi tôi không biết là con mình hay con anh ta nữa.

______________

Từ sau ngày hợp nhất tập đoàn tôi vẫn giữ Lạc Anh và Vu Bân lại làm việc cho mình. Vì đây là hai cánh tay đắc lực của anh sẽ hiểu đường đi nước bước trong Tiêu thị. Vu Bân không còn giận về việc năm xưa đưa Như Tuyết vào Vương thị. Họ một lòng giúp đỡ XZ một lúc đi lên, đến giờ hai người đã có một đứa bé gái 2 tuổi kháo khỉnh. Và Lạc Anh chuẩn bị viết đơn xin phép nghỉ để sinh đứa thứ hai nữa chứ.. Vu Bân này lợi hại thật..

Ơ nhưng mà làm sao lợi hại bằng mình!

Trong lúc công việc tấp mặt thì điện thoại reo lên. Tôi hờ hững để nó lên cổ kẹp lại và tay không ngừng đánh máy. Lười biếng trả lời

"Alo"

"Có phải anh là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến đúng không?"

"Phải"

"Bệnh nhân ấy tỉnh lại rồi"

Ngưng ngay động tác, và hỏi để xác nhận lại.

"LÀ THẬT ĐÚNG KHÔNG?"

"Vâng"

Vẫn ngồi bần thần không biết đây là thật hay mơ nữa. Đưa mắt nhìn sang Vu Bân thều thào nói.

"Anh tán em một cái đi"

"..."

Tức nhiên anh ta ngớ người với yêu cầu lạ lùng ấy nhưng cơ hội đến làm sao bỏ qua. Gương mặt tươi rối bước lại vung tay tán thật mạnh vào má trái.

Quá đáng thật, nhưng mà đau.. tôi lập tức đứng lên, chẳng nói chẳng rằng với nhanh chiếc áo khoác mặc vội lao thẳng đến bệnh viện.. anh tỉnh lại rồi, đó là sự thật. Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu.

Tay mở cửa phòng bệnh có phần run run. Thỏ con nằm trên giường bệnh mắt hướng về phía này. Trác Thành đã đứng bên cạnh từ lúc nào rồi.

Lao với tốc độ ánh sáng lại nắm lấy tay anh. Nước mắt đã lăn trên gò má, hạnh phúc như vỡ òa, đây là thật không phải mơ. Tôi nói với giọng mừng rỡ

"Anh tỉnh lại rồi...

.. em sắp nhớ anh đến phát điên"

Khuôn mặt anh vẫn ngơ ra đó không một tý cảm xúc gì. Còn hỏi ngược lại.

"Cậu là ai?

Quen tôi sao?"

Anh đang nói gì vậy, thật sự không hiểu gì hết. Thỏ con quên tôi rồi sao.. không thể nào. Siết chặt lấy tay anh, giọng nói lấp bấp.

"Anh ... không.. nhớ em sao? Nhất Bác đây mà"

"Không nhớ"

Bỗng phía sau phát lên tiếng cười trêu chọc, kèm thêm câu nói

"Em đừng giỡn nữa, ba năm qua cậu ta cũng đủ khổ rồi"

Anh cũng cười híp mắt, lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu. Lấy tay còn lại nắm lấy tay tôi.

"Đồ ngốc"

Cái khí chất Vương tổng trong phút chốc biến mất, tôi thút thít khóc lên như bị oan ức, lúc nãy thật sự rất sợ. Sợ anh sẽ không nhận ra và sẽ xem tôi như một kẻ lạ.

"Anh ..lại..lừa.. em"

"Còn yêu anh không?"

"Anh!"

"Trả lời!"

Trác Thành lúc này cũng rời đi trả lại không gian riêng tư. Nhìn thẳng đôi mắt trong vắt trước mặt. Đặt tất cả sự chân thành và tình cảm mà trả lời.

"Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh"

"Vậy cưới thôi!" Anh cười dịu dàng tay véo vào má

Ánh mắt chạm ánh mắt, môi khẽ chạm môi. Cái hôn này tuy không sâu nhưng đủ xoa dịu con tim trống vắng những tháng năm qua. Giống như kẻ lang thang giữa sa mạc vô tình tìm được nguồn nước.

_______________

Một lễ cưới lớn diễn ra tại nhà hàng quen biển nơi mà tôi đã cầu hôn thỏ con, khi hoàng hôn buông xuống có hai người trao nụ hôn thật sâu trước ánh nhìn chúc phúc của mọi người. Hai đứa trẻ tay cầm giỏ hoa liên tục rắc cánh hoa bay khắp trời đứng nhìn ba và baba của chúng mà cười tít mắt. Khung cảnh hạnh phúc này cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Chính nơi đây Tiêu Chiến và Nhất Bác chính thức nên duyên vợ chồng.

Mùa hạ một lần nữa lại đến. Nhưng mà tôi không cô đơn một mình, đã có anh và hai bảo bối. Theo ước nguyện của anh hôm nay một xe bốn người cùng nhau đi về phía Nam. Nơi mà có những cánh đồng hoa cải vàng trải dài trong nắng hạ. Những con bướm bay lượn trong không trung lâu lâu lại đáp lên vai anh

"Anh có biết không?"

"Biết gì cơ?" Thỏ con xoay người lại nhìn, gió lùa qua mái tóc bay tán loạn, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười e thẹn, trong mắt tôi chỉ chứa duy nhất người con trai trước mặt.

"Anh đẹp lắm"

Hai bảo bối lon ton chạy lại hái nhánh hoa cải vàng đưa lên trước mặt baba nó.

"Vâng, baba của tụi con là đẹp nhất"

Cả 4 người dưới cánh đồng hoa cải vàng ươm. Anh tựa đầu vào vai tôi hai tay đan chặt vào nhau. Minh Triết và Minh Viễn cứ chạy đuổi bắt xung quanh, đôi khi sẽ vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ thơ.

Thật ra vẫn còn một bí mật không kể anh nghe, nhân vật game tên Điềmđiềm0805 là tôi. Trong lúc vô tình biết được thỏ con chơi game ấy, tôi đã cố ý tải rồi tập chơi thật tốt để kết bạn với anh. Khi đó, chẳng hiểu bản thân mình cần gì nữa. Nghe giọng anh qua mic khi bị tấn công luôn miệng gọi cứu vừa hài vừa đáng yêu. Nên mỗi lần anh online, điện thoại sẽ thông báo và nhanh tay vào game đợi sẵn. Vì thể nào anh cũng sẽ mời tôi vào chơi cùng. Suỵt không được kể lại với thỏ con nhé!

___________

Hết chương 23

Hoàn.

M.n ghé qua ủng hộ những tp khác của M nhe

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro