PN(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~PN: tiểu sư đệ bỏ nhà đi

Giang Trừng mặt âm trầm mà nhìn đám nhóc phía dưới :"nói đi tại sao lại đánh nhau ?"

Kim Lăng ấp úng :"là...là...."

Tiêu Chiến cắt ngang lời Kim Lăng hỏi :" giang sư huynh họ nói sư phụ sư nương sư tỷ cùng các sư huynh không còn nữa là thật sao ?"

Giang Trừng nghe đến đây thì trừng mắt nhìn mấy tên nhóc kia :" lui ra ngoài chịu phạt đi"

Đám nhóc kia thấy vậy nhanh chóng lui ra , Giang Trừng lại nói với Tiêu Chiến và Kim Lăng :"hai người cũng về phòng đi "

Tiêu Chiến vẫn không buông tha hỏi lại :" sư huynh ,huynh vẫn chưa trả lời ta "

Giang Trừng từ trước không biết cách nói dối cũng không kiên nhẫn giải thích hay dỗ dành hài tử vì vậy hắn lớn tiếng :"phải họ đều đã chết rồi , tất cả đều không còn nữa, người Ngụy sư huynh đã chết rồi chết tại bất dạ thiên , sư tỷ A Ly cua ngươi cũng đã chết vì hắn , cha mẹ ta cũng vậy tất cả họ đều không còn "

' tí tách '

Tiêu Chiến không thể tin tưởng mà khóc nức nở :" huynh nói dối sư tỷ nói sẽ cho ta đến chơi ở Lan Lăng với tỷ ấy , Ngụy sư huynh cũng nói sẽ đưa ta đến cô tô để xem mấy kẻ nhàm chán ở đó , sư phụ còn nói sẽ dạy ta học kiếm sư nương cũng đồng ý cho ta đi với họ , họ chưa chết , chưa chết mà hu...họ chưa chết...là huynh nói dối huynh lừa ta...ta ghét huynh "

Nói xong liền chạy đi , Giang Trừng gọi lại :" Tiêu Chiến nếu đệ ra ngoài đừng mong ta nhặt xác đệ về "

Kim Lăng ở bên cạnh cũng bị cữu cữu mình doạ cho sợ phát khóc may mà một đệ tử bên cạnh đã nhanh chóng đưa nhóc về phòng.

Tiêu Chiến chạy ra ngoài liền lập tức ra khỏi Liên Hoa Ổ , y không tin mọi người không còn , y tin chắc Giang sư huynh lừa y. Y sẽ tự đi tìm mọi người về , mọi người chắc chắn chỉ là đi đâu đó chơi không cho y đi cùng vì sợ phiền thôi.

Vừa khóc y vừa chạy thục mạng , đến khi vấp ngã mới dừng lại. Y nhìn ngó xung quanh dùng tay lau nước mắt phát hiện mình đang ở nơi xa lạ.

Tiêu Chiến ngồi dậy phát hiện đây là một khu rừng , y đứng dậy tiếp tục đi đến phía trước.

Sau vài ngày lang thang khắp nơi cuối cùng Tiêu Chiến mệt lả dựa vào một gốc cây trong rừng mà thiếp đi.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng ồn ào đánh thức Tiêu Chiến , vừa mở mắt đã thấy một thứ đáng sợ lao về phía mình Tiêu Chiến hoảng sợ lùi lại sát thân cây mắt nhắm nghiền lại khóc không ra tiếng.

Khi tay của thứ đáng sợ kia sắp bắt được y thì nó đột ngột bị thứ gì đó giữ lại.

" Tại sao lại có một tên nhóc ở đây ?"

Tiêu Chiến nghe tiếng người nói thì mở mắt ra thấy trước mặt là một đám người thiếu niên mặc đồ bạch y hỏi han y :"đệ đệ ,sao đệ lại xuất hiện ở đây vậy ? Đệ đi lạc sao ?"

Tiêu Chiến :" ta..." Chưa nói xong đã ngã xuống ngất lịm đi , có lẽ mấy ngày này Tiêu Chiến đã hoàn toàn mất hết sức lực.

" Tiểu đệ đệ à , sao lại ngất đi rồi , làm sao đây " người đỡ được y quay lại hỏi mấy người kia.

Một người trong số họ nói :"hình như trang phục đệ ấy mặc là của Vân Mộng Giang Thị hay là mang về giao cho gia chủ đi "

" Vậy cũng được "

Vậy là Tiêu Chiến bị mấy người lạ mặt này đưa đi. Đến khi lần nữa mở mắt đã ở nơi xa lạ , y nhìn ngõ xung quanh căn phòng.

' Cạch ' cửa mở một người bước vào , người này ôn hoà hỏi Tiêu Chiến :" tỉnh rồi , đói sao ?"

Tiêu Chiến đề phòng lắc đầu :"không đói "

Vừa dứt lời thì cái bụng đã phản bội lại lời nói của y , Tiêu Chiến xấu hổ che bụng lại.

Người kia lại nói :" ta đã sai người đem đồ ăn tới mau ăn đi kẻo nguội "

Tiêu Chiến dè dặt nhìn người lạ mặt này , rồi lại nhìn mấy đĩa đồ ăn ngon mới kia , mặc dù nói là sẽ tìm được mọi người nhưng trước tiên cũng cần ăn đúng không , y đã đói mấy ngày nay rồi.

Vì vậy lấp đầy cái bụng vẫn chiến thắng lí trí , y lại gần ngấu nghiến ăn từng chút một.

Bên ngoài một người từ tốn đi tới :" gia chủ , ngươi đã tới "

" Đã biết "

Nói xong lại quay lại nói với Tiêu Chiến :" tiểu công tử từ từ ăn có cần thêm thì gọi người bên ngoài"

Tiêu Chiến phồng môi phồng má nói :" ông ần ư ậy ủ ồi ( không cần như vậy đủ rồi )"

Người này cười nhẹ lắc đầu đi ra. Vừa bước vào sảnh chính nhìn thấy người bên trong nói :"Giang tông chủ hảo "

Giang Trừng cũng chấp tay đáp lại lời chào của Lam Hi Thần người hiện tại là gia chủ của Lam gia.

Giang Trừng :" nghe nói sư đệ của ta đi lạc đến nơi này ?"

Lam Hi Thần cười mời Giang Trừng ngồi xuống :" thì ra là sư đệ của Giang tông chủ đây , tại hạ còn nghĩ là vận đào hoa của Ngụy công tử gây ra "

Giang Trừng :" Lam tông chủ nói vậy là ý gì?"

Lam Hi Thần :" người không cần thiết giả vờ , ta cũng không nói với ai , kì thật khi nhìn tiểu công tử ta cũng rất ngạc nhiên vì sự giống nhau này "

Giang Trừng liếc nhìn Lam Hi Thần thấy hắn chỉ cười nhìn mình thì nói :" chuyện này cảm tạ đã giúp ta che dấu , có điều người ta cần thiết đưa về "

Lam Hi Thần :" mời Giang tông chủ theo ta "

Nói xong đứng dậy dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro