PN(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~PN: tiểu sư đệ

Năm đó tại Liên Hoa Ổ Giang Trừng cho tất cả mọi người tu sửa lại từng chút một.

Ngày hôm đó hắn đi đến đầm sen của Liên Hoa Ổ tưởng nhớ các sư đệ đã ra đi của hắn bao gồm cả vị sư huynh Ngụy Vô Tiện kia.

Bất chợt hắn phát hiện ra một điều , dưới đầm sen có người hắn liền nhảy xuống xem thử kết quả phát hiện có một đứa trẻ đang nhắm mắt an tĩnh ở đáy đầm.

Mà đứa trẻ này chính là Tiêu Chiến , Giang Trừng nhận ra đây chính là tiểu sư đệ mà phụ thân đã cho hắn gặp qua, hắn cứ nghĩ sư đệ cũng đã không còn trên đời nữa không ngờ còn lại một người.

Sau khi xem xét kĩ càng thấy Tiêu Chiến vẫn là người sống thì nhanh chóng muốn đưa y lên.

Nhưng kì lạ là dù hắn làm cách nào cũng không thể đưa Tiêu Chiến lên bờ Giang Trừng thất vọng lên bờ , có lẽ thật sự chỉ còn mình hắn ở lại.

Từ ngày hôm đó tất cả đệ tử đều bị cấm đến gần đầm sen , Giang Trừng ngày nào cũng sẽ bỏ chút thời gian đến đó xem Tiêu Chiến.

Thời gian thấm thoát qua đi 3 năm ,Giang Trừng đang tưởng nhớ đến một kẻ phiền phức sợ cho , một kẻ chuyên thích rước hoạ vào thân mình thì một đệ tử đến báo lại đầm sen có động tĩnh.

Giang Trừng liền phi thân qua nước trong đầm không ngừng cuồn cuộn nhô lên , ở trung tâm như bao bọc thứ gì đó , Giang Trừng nhận ra đó là Tiêu Chiến.

Không chần chờ hắn phi thân qua đỡ được Tiêu Chiến an toàn tiếp đất.

Tiểu sư đệ mạch đập vẫn rất bình thường hô hấp cũng không gặp khó khăn.

Kim Lăng lê đôi chân ngắn ngủn tới hỏi :" cữu cữu đây là ai vậy ?"

Giang Trừng :" là tiểu sư thúc của ngươi "

Giang Trừng hiện tại đang rất kinh ngạc không thôi , 3 năm trước vì đang trong nỗi buồn mất người thân nên hắn không để ý nhưng, gương mặt này 10 phần thì có 5 phần giống Ngụy Vô Tiện sư huynh hắn duy chỉ có nốt ruồi bên khoé môi là khác biệt.

____ 2 ngày sau

Tiêu Chiến mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh , đúng lúc này Giang Trừng bước vào cùng dắt theo Kim Lăng.

Tiêu Chiến thấy vậy lập tức bổ nhào qua :" Giang sư huynh, huynh mau cứu sư phụ , sư phụ bị bắt rồi "

Giang Trừng nghe vậy thì sững người cánh tay cứng còng không biết làm sao , hắn trước giờ chưa từng an ủi ai nên hiện tại không biết sao cho phải.

Kim Lăng nhìn Tiêu Chiến khóc lóc thì cái miệng nhỏ nói :"tiểu sư thúc , đừng khóc cữu cữu sẽ tức giận , ta khóc cữu cữu luôn đánh ta ,rất đau "

Giang Trừng nghe vậy suýt bạo khởi , nhưng có vẻ Tiêu Chiến nghe hiểu ý Kim Lăng nên liền ngậm chặt miệng thút thít nói :"ta không khóc , không khóc , Giang sư huynh sẽ không đánh ta , Ngụy sư huynh , sư phụ A Ly sư tỷ cũng sẽ tới tìm ta đúng không ?"

Giang Trừng nghe vậy thì thấy cái mũi cay cay hắn quay qua nói với Kim Lăng :" A Lăng ngươi ở lại chơi với hắn ta có việc "

Kim Lăng :" được cữu cữu"

Sau khi Giang Trừng đi Kim Lăng đem qua xiên kẹo trên tay mình nói :" tiểu sư thúc mau ăn kẹo ,rất ngon "

Tiêu Chiến vẫn thút thít nhưng cũng nhận lấy que kẹo ,vừa gặm vừa khóc lóc.

Kim Lăng không biết có chuyện gì chỉ có thể cố gắng làm trò cho tiểu sư thúc của nhóc vui lên.

Vài ngày sau Tiêu Chiến đang ngồi ngâm chân trong đầm sen thì thấy Kim Lăng tới.

Tiêu Chiến nhanh chóng nhận thấy sự khác lạ của Kim Lăng , trên tay cầm theo một xiên kẹo hồ lồ ngào đường nhưng đã bị bẩn , quần áo cũng đầy bùn đất chưa phủi sạch.

Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến :"Kim Lăng ? Sao vậy tại sao lại thế này ?"

Kim Lăng ném xiên kẹo xuống đất vẻ mặt chán ghét :"bọn họ quá đáng , ta không cha không mẹ thì sao chứ , tại sao họ xem thường ta , ta còn có cữu cữu nữa mà ,huhuhu ta không công nhận ta không phải bị bỏ rơi huhuhu"

Tiêu Chiến nghe xong tức giận :"tại sao ngươi lại không cha mẹ được sư huynh nói với ta sư tỷ có việc phải ra ngoài với phu quân tỷ ấy , cả sư phụ sư nương cả các vị sư huynh cũng vậy , Giang sư huynh sẽ không lừa ta, mau ai nói như vậy đưa ta đi gặp mấy tên đó ta sẽ cho chúng biết tay "

Kim Lăng nức nở dẫn theo Tiêu Chiến đến chỗ mấy đám nhóc kia. Mấy tên nhóc này cũng tầm độ tuổi của y thậm chí lớn hơn vài tuổi, thật không ngờ vậy mà ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

Tiêu Chiến tức giận cái nhau với chúng :" tại sao mấy người lại nói Kim Lăng như vậy ?"

Tên lớn nhất nói :" ngươi lại là ai ?"

" Sư huynh đây hình như là tiểu sư đệ của tông chủ "

Tên lớn :" cái gì mà tiểu sư đệ , các sư huynh đệ của tông chủ đều đã sớm không còn "

Tiêu Chiến :" ngươi nói bậy họ chỉ là có việc ra ngoài "

" Hừ ngươi thì biết gì , cha ta nói tên ma đầu Ngụy Vô Tiện đã giết chết sư tỷ Giang Yếm Ly của hắn , còn ra tay với tông chủ và các huynh đệ hắn , ngay cả tiền nhiệm tông chủ và Ngu phu nhân cũng vì hắn mà thiệt mạng dưới tay đám người ôn cẩu "

Tiêu Chiến :" ngươi nói dối đó không phải sự thật "

Tiêu Chiến gào lên với tên kia rồi chạy qua đấm vào mặt hắn , hỗn loạn xảy ra Kim Lăng thấy vậy sợ hãi đến quên khóc lập tức chạy đi tìm Giang Trừng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro