27.tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Ngụy Anh và Lam Trạm sẽ lên sàn ở chương này 💛 nói sẽ có nhân vật ma đạo tổ sư thì mk chắc chắn sẽ cho họ xuất hiện chỉ là hơi đặc biệt thôi ,hơn nữa có thể sẽ khác một vài chi tiết nha nên mn cx đừng vác gậy tìm mk để đánh đau lắm á 🥺

Đọc vv nha các 🐢 😘

_____________________________________


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới đi tìm không bao lâu thì đã nghe thấy tiếng leng keng đánh nhau vang lên từ xa.

Hai người lập tức phi thân qua đó , vì lí do nào đó nên Vũ Quy tạm thời không xuất hiện.

Vừa đến nơi đã thấy nhóm Trịnh Phồn Tinh chật vật đánh nhau với vài người. Không , chúng không phải người mà là một đám như cương thi.

Vương Nhất Bác vừa muốn tiến lên giúp đỡ thì Tiêu Chiến ngăn lại thở dài nhìn cách đó không xa hai người đang nấp trên một cành cây cao to gần đó.

Y thoáng chốc đổi y phục thành y phục nam tử một thân hắc y bao trùm.

Tiêu Chiến nhìn về phía hai người đang ẩn núp nói :"sư huynh tha họ đi , họ không đấu nổi huynh "

" Ha ha ha , Lam Trạm thấy chưa ta đã nói sư đệ của ta ở gần đây mà ngươi thua rồi "

Người lớn tiếng cuối lên là Ngụy Anh đại sư huynh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến :" huynh tại sao lại có mặt ở đây vậy ? Còn đi cùng Hàm Quang Quân nữa ,lẽ nào phụ cận gần đây xảy ra chuyện ?"

Ngụy Anh :" cũng không hẳn là chuyện lớn chỉ là nghe nói có một khách trạm quái dị chuyên có người mất tích ở đó nên mới đến xem thử sau đó ta mới biết đệ ở đây "

Tiêu Chiến nhìn về phía đám người vừa bị hành xong :"vậy tại sao huynh lại ra tay với họ ?"

Ngụy Anh nhún vai :" còn không phải tại chúng quá yếu nên sư huynh giúp đệ sao , còn nữa không ngờ sư đệ của chúng ta mới bao lâu không gặp giờ còn sẽ nữ trang nha , đúng không Lam Trạm "

Người nãy giờ vẫn băng lãnh đứng một bên Ngụy Anh là Lam Trạm cũng là Hàm Quang Quân lên tiếng :" ừm "

Chỉ ngắn gọn một từ nhưng Ngụy Anh cũng hiểu ý của từ đó.

Ngụy Anh tiến lên khoác vai y hỏi :" đệ khi nào giúp ta lựa vài bộ đi , được không ?"

Tiêu Chiến gạt tay tên sư huynh không đứng đắn này ra nói :"không thể "

Ngụy Anh liếc nhìn y rồi lại nhìn Vương Nhất Bác thở dài :"chậc chậc quả nhiên có gia đình rồi sẽ khác mà , haiz "

Tiêu Chiến lúng túng nói :"sư huynh , được rồi ta cho huynh còn không được sao "

Vương Nhất Bác cũng nghe hiểu ý của Ngụy Anh nên ngượng ngùng dịch đầu qua chỗ khác.

Ngụy Anh nghe thấy Tiêu Chiến đồng y vui vẻ nói với Lam Trạm :" Lam Trạm , đến lúc đó ta mặc ngươi tuyệt đối đừng chê ta nha "

Lam Trạm :" ừm "

Ngụy Anh như nhớ ra gì đó quay lại dùng vẻ mặt gian xảo nói :"sư đệ à ngươi Giang sư huynh rất nhớ ngươi đó "

Tiêu Chiến nghe vậy kinh rớt cả cằm lắp bắp :" sư....Giang sư huynh sẽ không biết ta ở đây đâu đúng không ?"

Ngụy Anh :" yên tâm Ngụy sư huynh sẽ giúp ngươi giấu , có điều ngươi vẫn là tự quay về thăm hỏi hắn đi "

Tiêu Chiến :" ta..."

Ngụy Anh cắt ngang :" dù sao hắn cũng đâu thể đánh gãy chân ngươi , ngươi coi Kim Lăng không phải vẫn bay nhảy sao ?"

Tiêu Chiến nghe vậy nghẹn họng kì thật Ngụy Anh nói cũng đúng :" vậy được ta sẽ sắp xếp"

Ngụy Anh :" cần gì phức tạp vậy bây giờ sư huynh ngươi cũng có việc về đó nên đi thôi "

Tiêu Chiến khó xử :" vậy huynh chờ ta chút "

Nói xong kéo Vương Nhất Bác ra nói chuyện :" ta có việc tạm thời phải về nhà , đệ sẽ không có việc đi ?"

Vương Nhất Bác có thể thấy một chút vui vẻ khi được về nhà trong mắt y :" không sao huynh cẩn thận đừng để bị thương là được "

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy thì vui vẻ :" sau này mọi việc tốt hơn ta sẽ đưa đệ về gặp sư huynh ta"

Vương Nhất Bác cười :"hảo"

Từ xa Ngụy Anh thấy một màn này cảm thán :" sư đệ lớn rồi cũng bị kẻ khác quải đi rồi "

Lam Trạm ở bên cạnh không nói gì nhưng Ngụy Anh biết hắn đang tán đồng ý kiến này vì dù sao Lam Trạm cũng coi như là có phần chăm sóc Tiêu Chiến.

Ngụy Anh nhìn kĩ hơn thì hô lên :" Lam Trạm ta nhận thấy tên nhóc kia với ngươi rất giống nhau cái tính lãnh đạm nha , nếu hắn mà đến cô tô của ngươi có lẽ sẽ giống ngươi cô tô đó "

Lam Trạm :" ừm "

Tiêu Chiến không bao lâu đã trở lại :" sư huynh đi thôi "

Ngụy Anh gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác thấy hắn cười vẫy tay với mình thì có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đi theo Ngụy Anh.

Vương Nhất Bác nhìn bóng y biến mất trong lòng thầm nghĩ có lẽ hắn nên chuẩn bị tốt để sau này còn không ăn khổ của mấy vị sư huynh của y.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro