PN(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~PN: gặp được tẩu tử lạnh lùng



" Ta không về ,ta không muốn , huynh lừa ta ta ghét huynh "

Tiêu Chiến la hét khắp phòng , đánh chết cùng không theo Giang Trừng về.

Giang Trừng cái trán nổi gân xanh muốn bạo khởi quát :"đệ mà không về thì đừng trách ta dùng bạo lực "

Tiêu Chiến :" huynh nói dối ta huynh lừa ta rằng mọi người chết rồi ,ta không theo huynh ,ta phải đi tìm mọi người "

Giang Trừng còn muốn nói them gì đó thì Lam Hi Thần ngăn lại :"Giang tông chủ nếu không để tiểu công tử ở lại đây , dù sao nơi này cũng an toàn , ngài còn như vậy tiểu công tử sẽ bị doạ sợ mất "

Giang Trừng tức giận hừ lạnh phất tay áo bỏ đi ,để lại Tiêu Chiến ở đó coi như ngầm đồng ý với việc Lam Hi Thần nói dù sao nơi này cũng không có thứ gì nguy hiểm với Tiêu Chiến cả.

Tiêu Chiến thấy hắn bỏ đi thì thả lỏng người lại kì thật y cũng rất sợ Giang Trừng sẽ trói y lại bắt về rồi đánh gãy chân y.

Lam Hi Thần sai người phân phó chỗ ngủ cho y để y nghỉ ngơi , vài ngày sau tính tiếp.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo đến phòng đã cho y chuẩn bị sẵn.

Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được , y luôn suy nghĩ nếu lời Giang Trừng nói là sự thật thì sao không lẽ tất cả mọi người đều đã đi sao.

Bỗng nhiên từ đâu một tiếng đàn vang lên Tiêu Chiến tò mò ngồi dậy đi xem thử.

Bên ngoài trời đã được bóng tối bao trùm ,mặc dù có chút sợ hãi nhưng sự tò mò vẫn lớn hơn nỗi sợ có lẽ đây chính là chết vì tò mò trong truyền thuyết nhưng Tiêu Chiến là ca ca nuôi của tác giả nên y không chết được.

Tiêu Chiến nghe theo tiếng đàn đi tới một nơi gần hồ nước, hồ nước này bên cạnh của một người đang đàn một khúc gì đó rất thương tâm.

Tiêu Chiến từ từ tiến lại gần , người này mặt mang u buồn , ngồi đây như chờ đợi một ai đó vậy.

Người này chính là Lam Vong Cơ là thiên tài thế hệ trước của Lam gia ,hiện tại hắn cúi mặt xuống buông lỏng cảnh giác với xung quanh vì vậy Tiêu Chiến đi tới hắn cũng không biết.

Lam Vong Cơ hắn đang đợi , đợi một người đã không còn trên thế gian này nữa.

Tiêu Chiến :" huynh là ai sao lại ở đây đánh đàn vậy ?"

Lam Vong Cơ lúc này mới chú ý đến có người , hắn ngẩng đầu lên đối diện với một người vóc dáng nhỏ bé dùng ánh mắt thắc mắc nhìn mình.

Hắn đột nhiên xúc động ôm trầm lấy Tiêu Chiến gọi một tiếng :"Ngụy Anh ngươi đã về"

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại :"vị ca ca này huynh quen Ngụy sư huynh của ta sao? Vậy huynh có biết Ngụy sư huynh đã đi đâu không ?"

Lam Vong Cơ thấy Tiêu Chiến hỏi vậy thì tay cứng đờ hắn buông Tiêu Chiến ra ,nhìn kĩ lại thì trong ánh mắt xuất hiện thất vọng :" ngươi không phải Ngụy Anh "

Tiêu Chiến :" đó là đại sư huynh của ta nha , Giang sư huynh nói huynh ấy chết rồi nhưng ta không tin ,ta biết sư huynh sẽ về mà huynh ấy đã hứa sẽ đưa ta đến gặp một kẻ rất nhàn chán"

Lam Vong Cơ nghe Tiêu Chiến nói thì trong mất xuất hiện sự hối hận. Tiêu Chiến vẫn ở đó nói rất nhiều tất cả chỉ xoay quanh Ngụy Vô Tiện sư huynh của y.

Tiêu Chiến cười nói :" đại ca là bạn tốt của huynh ấy sao , huynh ấy từng nói với ta rằng huynh ấy có một bằng hữu rất tốt , thích mặc đồ trắng như có tang vậy còn làm vẻ mắt khó coi nữa ,còn thường xuyên thích nói vô vị nữa ...."

Tiêu Chiến nói liên tục , Lam Vong Cơ không kìm nỗi nữa ,hắn ôm chầm lấy Tiêu Chiến lần nữa.

Tiêu Chiến vừa muốn gỡ tay ra thì cảm nhận được vai ươn ướt , Lam Vong Cơ khóc ,hắn khóc vì hối hận ,hối hận ngày đó đã buông tay Ngụy Vô Tiện , bây giờ không chỉ mình hắn mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không hề hay biết gì cả là vì hắn nên Tiêu Chiến mới mất đi một sư huynh hoạt bát.

Tiêu Chiến không biết tại sao vị ca ca này lại khóc nhưng y theo bản năng mở miệng an ủi.

Đến khi Lam Hi Thần xuất hiện thì thấy cảnh đệ đệ mình đang yên tĩnh khóc trước mặt Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro