9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ 3 ngày sau ___

Vương Nhất Bác ở bên ngoài chờ Tiêu Chiến ra tới.

A Tinh cũng rất háo hức nha ,vì đây là lần đầu vương phi cùng vương gia đến những nơi như thế này.

Tiêu Chiến vừa bước ra A Tinh xem đến ngây ngẩn , thật sự là quá đẹp một thân tím y toát lên sự thanh thoát , mạn che tạo nên một vẻ đẹp huyền bí khiến người khác nhìn vào không kìm nổi sự tò mò.

Vương Nhất Bác cũng ngây người hắn không ngờ vương phi hắn lại đẹp như vậy, chỉ là bộ đồ đơn giản thôi mà đã đẹp tới vậy thì mấy bộ khác thì sao.

Tiêu Chiến thấy hai chủ tử nhà này cứ nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu ,định nói chuyện nhưng chợt nhớ ra mình là vương phi người mất khả năng nói chuyện nên ra cử chỉ hỏi : bộ xấu lắm sao ?

A Tinh phục hồi tinh thần nhanh nhất lắc đầu nói :" không có vương phi người rất đẹp nha "

Vương Nhất Bác cũng nói :" phải rất đẹp "

Tiêu Chiến : vậy đi thôi

Vương Nhất Bác :" ta có việc giao cho ba người Quách Thừa rồi nên tạm thời Uông Trác Thành sẽ giúp đánh xe ngựa "

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trên xe Vương Nhất Bác làm trong trách nhiệm của trượng phu nói :" lát nữa 'nàng' cứ việc đứng phía sau ta là được "

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp :
" Nếu có ai hỏi thì cứ lắc đầu không biết như vậy sẽ an toàn "

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Vương Nhất Bác lại nói:" không uống được rượu nên tốt nhất chỉ uống nước quả thôi "

Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu.

[ Vương Nhất Bác tiếp tục nhắc nhở Tiêu Chiến n lần ]

[ Tiêu Chiến gật đầu n lần ]

A Tinh ở bên ngoài không ngừng cảm thán sự quan tâm và chăm sóc của vương gia giành cho vương phi.

Cứ vậy cho đến khi đến bữa tiệc sinh thần của đại hoàng tử Vương hay còn biết đến với tên gọi Thành vương vương gia.

Vương Nhất Bác bước xuống xe trước ,tiếp đó đưa tay đỡ y xuống.

Hai người sóng vai nhau bước vào đại điện.

__ bên trong ___

Các đại thần náo nức chúc mừng đại hoàng tử :" Thành vương sinh thần vui vẻ "

Thành vương :" bản vương tạ tất cả mọi người "

Đột nhiên có vài quan thần nói nhỏ với nhau :" Aiz ,liệu năm nay Lam vương có dẫn theo vương phi ngài ấy đến ?"

" Chắc là không đâu , ngài ấy luôn giấu kĩ vị thê tử này của ngài ấy mà "

" Hôm nay ngự xử lại cáo bệnh nên không thể đến dự tiệc này ,cũng đồng nghĩa với việc không có trò hay xem rồi "

Một quan thần khác lại trêu đùa nói :" theo như ta thấy thì không hẳn vậy "

Mọi người theo ánh mắt người nọ nhìn lại thì thấy Lam vương vương gia đang tiến vào bên cạnh còn có một vị nữ tử tím y đeo mạn che.

Từ lúc bước vào Vương Nhất Bác đã có một suy nghĩ đó là móc hết mắt mấy kẻ trong này ra uy cẩu.

Tại sao chúng lại cứ nhìn chằm chằm y , vương phi của hắn đâu phải ai muốn nhìn cũng được.

Một người tiến lên hỏi :" Lam vương gia đây là lệnh phi của người đi ?"

Người này chính là người ban nãy ,tên Kỉ Lý một trong những triều thần phụ trách về khoản bổng lộc của quan đại thần trong năm.

Vương Nhất Bác :" phải "

Vương Tài đại hoàng tử tiến lên nói :" nếu lục đệ đã tới vậy hãy vào đi "

Mặc dù hành động lời nói hướng về Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt luôn chăm chú vào Tiêu Chiến nên y đã lùi lại tránh sau lưng hắn.

Vương Tài :" aizya đệ muội đây là sao vậy ? Chẳng lẽ ta đáng sợ vậy sao ? Nếu vậy để tạ lỗi thì ta có món quà nhỏ tặng cho đệ muội ,ngoài ra còn có quà gặp mặt lần đầu "

Vương Nhất Bác nhăn lại mày kéo y đi qua Vương Tài bỏ lại một câu :" không phiền đại hoàng huynh quan tâm "

Vương Tài thấy hắn bỏ đi thì cười lạnh nói :" cũng rất có mắt nhìn người "

Kỉ Lý :" thành vương gia ngài vừa nói gì vậy ?"

Vương Tài nhận ra Kỉ Lý vẫn ở bên cạnh nhưng lại thấy hắn chưa nghe được gì thì niềm nở cười nói :" ý bản vương là không ngờ lục đệ lại đem cả thê tử đến ngày hôm nay để mừng sinh thần bản vương "

Kỉ Lý biết người này nói dối nhưng mà quan tâm làm gì lát nói với bạn tốt cho y nghe là được rồi.

Bạn tốt mà Kỉ Lý nói chính là Tiêu Chiến, mấy người cũng không cần ngạc nhiên bạn tốt của y trong hoàng thành này rất nhiều hơn nữa toàn tên máu mặt và có địa vị không nhỏ.

Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu , mọi người lại tiếp tục màn nịnh nọt Thành vương của họ.

Hoàng đế nhìn về phía Vương Nhất Bác, từ khi đến hắn chưa hề để mắt về phía người phụ hoàng này mà chỉ chăm lo cho vương phi hắn.

Hoàng đế cũng không ngờ đứa con thất sủng này lại có thể kiếm được bạn đời ưa nhìn như vậy.

Mộ Mai Liên thấy hoàng đế cứ nhìn chằm chằm vào y thì nắm chặt khăn tay ,ánh mắt căm tức nhìn y.

Đồ hồ li ,đây là ba chữ hiện ra trong đầu của vị hoàng hậu này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro