8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến vương phủ thì A Tinh ra chờ lệnh.

" Chủ tử ngài không sao chứ , ta nghe họ nói ngài và ngự .... Ây chủ tử ngài nghe ta nói không vậy chủ tử "

Vương Nhất Bác không muốn lại phải nghe A Tinh lải nhải như mọi ngày nên dứt khoát làm lơ A Tinh đi tìm vương phi.

A Tinh tự suy nghĩ nói một mình :" không lẽ ngài ấy lại ủy khuất đi tìm vương phi kể lể ?"

Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa phòng ra bên trong đã có một bóng người.

Người này chính là vương phi trong truyền thuyết của chúng ta y mặc một bộ hồng y rực rỡ , mạn che đã che khuất phần nhan sắc nhưng có thể thấy đây là một nữ tử mỹ nhan thịnh thế.

Tuyên Lộ đang ở một bên hầu hạ y thấy Vương Nhất Bác đi vào thì lui ra ngoài làm việc khác.

Vương Nhất Bác thấy trong phòng chỉ còn y và hắn thì lập tức lộ mặt thật chạy lại gần vương phi của hắn ủy khuất nói :" tên tứ hoàng tử đó lại được tha tội ,thật đáng ghét mà "

Nữ tử dùng bút lông viết lên tờ giấy : hắn cũng bị phạt không nhẹ a

Vương Nhất Bác :" phạt nhẹ sao được ,phải phạt chặt đứt hai cánh tay hắn "

Nữ tử lại viết : vì sao ?

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này mà lại nói :" ai ,bây giờ cũng đâu có ai đâu Chiến ca huynh viết làm gì ta lười đọc "

'pff'

'nữ tử' cười một tiếng rồi mở miệng nói :" không phải ta đang đóng vai một vương phi không thể nói chuyện sao ? Mà rốt cuộc tại sao phải chặt tay của tứ hoàng tử ?"

Vương Nhất Bác sắc lạnh nghĩ lại nói :" tên đó dám đụng tay đụng chân với vương phi của ta "

Tiêu Chiến :" hắn là đụng tay đụng chân với ngự xử mà đâu phải với vương phi của đệ đâu?"

Vương Nhất Bác :" họ đều là của ta của ta không chuẩn kẻ khác động vào "

Tiêu Chiến ngân nga cười không nói gì nữa.

Một thân phận là ngự xử tài ba một thân phận là vương phi kém cỏi , cuộc đời cũng không dễ dàng chút nào a.

Vương Nhất Bác thấy y im lặng hồi lâu đến mức hắn nói cũng không thấy y đáp lại nên thử gọi :" Chiến ca ? Huynh nghĩ gì mà ta nói huynh không nghe vậy?"

Tiêu Chiến :" a ,hả ? Đệ nói gì ? Nói lại ta nghe coi "

Vương Nhất Bác :" ta nói phụ hoàng sắp tổ chức tiệc sinh thần cho đại hoàng tử đến lúc đó ta muốn huynh đi cùng ta "

Tiêu Chiến :" đệ mang theo vương phi kém cỏi đi theo làm gì ?"

Vương Nhất Bác :" mấy ngày như vậy huynh luôn là thân phận ngự xử đi , rồi sau đó ta với huynh không thể nào hoà thuận nổi "

Tiêu Chiến :" vậy ngự xử phải lấy lí do gì để không đi a "

Vương Nhất Bác :" cáo bệnh đi "

Tiêu Chiến tinh ranh cười nhìn hắn nói :" hay là ta nói vì không muốn nhìn mặt của lục điện hạ đây nha "

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn y gọi :" Chiến ca ~~"

Vương Nhất Bác lại giở thói làm nũng ra với y.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa đành chấp thuận :" được rồi ta đi cùng đệ đừng nháo nữa "

Vương Nhất Bác lập tức quay lại dáng vẻ thường nói :" vậy hôm đó ta sẽ chọn cho huynh mấy bộ y phục đẹp "

Tiêu Chiến :" đi ăn sinh thần người ta mặc bình thường là được rồi ?"

Vương Nhất Bác :" ta phải để mấy tên hay nói vương phi của ta kém cỏi cho chúng thấy vương phi của ta là cực phẩm "

Tiêu Chiến thở dài, may là dáng người y phù hợp mặc y phục nữ tử nếu không còn lâu mới ra ngoài gặp ai.

Nhưng nói ra cũng kì cùng là nam nhi mà tại sao Vương Nhất Bác lại phát triển nhanh dữ vậy ngực nở vai rộng tay khỏe sức lực lớn , còn y thì ngực cũng nở đó nhưng lại là hướng khác , sức lực cũng khỏe đó nhưng mà thân hình quá nhỏ nhỏ hơn so với hắn. Trường hợp của y lại gọi là ngực nở vai rộng eo nhỏ.....khụ nhầm chút trường hợp y thì thôi bỏ qua tóm lại là khác hẳn nhi tử của nhà người ta.

Tiêu Chiến thấy không còn việc gì nữa thì lập tức đuổi hắn đi làm công việc của một vương gia.

Vương Nhất Bác thực hiện được điều mình muốn rồi nên cũng ngoan ngoãn đi làm việc chăm chỉ.

A Tinh thấy chủ tử mình đi ra thì cảm thán :" quả nhiên là vương phi dỗ dành vương gia là nhất "

Tuyên Lộ :" thôi làm việc đi kẻo bị mắng giờ "

A Tinh :" ồ , biết rồi mà "

Nói xong tiểu cô nương nhanh chóng đi làm việc của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro