10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là thời điểm nhập tiệc ,mọi người sôi nổi thưởng thức các món ăn.

Vương Tài nhất thời nổi hứng thú nói:" bản vương vì để các ngươi cùng với phụ hoàng mẫu hậu không nhàm chán nên đã chuẩn bị một tiết mục "

Nói xong cho người lên, đây là một tiết mục múa cổ truyền các cầm nữ và vũ nữ đều là những người được đào tạo điêu nghệ.

Khi kết thúc ai nấy đều vỗ tay khen hay , Vương Tài lại nói tiếp :" không biết đệ muội có tài năng ca múa không ? Nếu có có thể thể hiện cho mọi người cùng chiêm ngưỡng "

Vương Nhất Bác liếc nhìn Vương Tài một cái ,tay vẫn lấy thức ăn để vào đĩa y đạm nhiên nói :
" Vương phi của bản vương không khả năng giao tiếp "

Vương Tài :" a là bản vương thất trách hoàng đệ đừng giận "

Vương Nhất Bác định đáp lời thì Vương Tài không cho cơ hội mà nói :" vậy thì múa cũng được a phải không "

Vương Nhất Bác muốn nói nhưng một bàn tay giữ tay hắn, hắn quay sang nhìn y thấy y gật đầu thì mời thôi.

Mọi người chỉ thấy vị Lam vương phi này đứng dậy ,tiến về phía cầm nữ lấy đi một cây cầm. Họ cứ nghĩ y sẽ là người đàn nhưng không ngờ y lại đem nó cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đã biết trước điều này nên tiếp nhận cây cầm.

Tiêu Chiến lại nhìn ngang ngó dọc một hồi ,mọi người đang thắc mắc với hành động này của y thì lại thấy y chạy đến cạnh một thị vệ bên ngoài.

Thị vệ thấy vậy ngạc nhiên ,y lại dùng hành động nói : cho ta mượn kiếm được không ?

Thị vệ không hiểu y muốn nói gì nhưng thấy y chỉ vào kiếm của mình nên thử hỏi :" Lam vương phi là muốn mượn kiếm của tại hạ ?"

Y gật đầu ,vì vậy thị vệ đưa kiếm cho y mượn. Kỉ Lý thấy vậy hứng thú hỏi :" Lam vương gia , vương phi ngài là muốn múa kiếm đi ?"

Vương Nhất Bác không trả lời nhưng y lại gật đầu tỏ vẻ đúng vậy.

Mọi người thấy vậy hứng thú mở to mắt để xem.

Tiếng cầm du dương vang lên ,y cầm kiếm bước theo nhịp cầm, khung cảnh nhìn có vẻ hoà hợp lạ thường tất cả người xung quanh như thể bị bỏ quên trong thế giới này chỉ có hắn đàn cầm và y múa theo tiếng đàn.

' tưng ' tiếng nhạc dứt.

" Bốp bốp bốp "

" Hay ,Lam vương phi nhảy đẹp "

Từng tràng vỗ tay và lời khen còn vang dội hơn cả ban nãy , ngay cả các ca kĩ vừa rồi cũng phải mở lời khen.

Nếu các ca kĩ đó mà biết y là nam tử thì có lẽ sẽ cắn khăn tay mà khóc vì thân nữ tử lại không bằng nam tử.

Hoàng đế Vương Lộc cũng mở lời :" khá hay, Lam vương , vương phi này của con tên gì vậy ?"

Hoàng đế gọi Lam vương đủ để biết nó xa lạ cỡ nào , nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng mong đợi gì nhiều.

Vương Nhất Bác chưa nói thì Mộ Mai Liên đã hỏi Vương Lộc :
" Bệ hạ là muốn ban thưởng cho Lam vương phi ?"

Vương Lộc :" phải ban thưởng "

Mộ Mai Liên vừa thở ra thì hoàng đế lại nói tiếp :" Lam vương 'nàng' tên gì vậy ? Phải rồi liệu hôm nào trẫm buồn có thể để 'nàng' qua biểu diễn cho trẫm xem?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại ánh mắt sắc bén mà nhìn hoàng đế nhưng hoàng đế ánh mắt bây giờ lại chỉ dán lên người y nào biết con trai đang nhìn mình.

Y sắp về đến chỗ thì hoàng đế gọi :" Lam vương phi ,trẫm còn chưa ban thưởng mà mau lại đây"

Vương Nhất Bác :" phụ hoàng cứ để cho mấy nô tỳ của nhi thần lên lấy đồ ban thưởng là được "

Vương Lộc :" đồ trẫm ban thưởng đâu thể để mấy tên thấp hèn đó chạm vào "

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó nhưng y lắc ánh mắt như nói hai từ ' bình tĩnh '

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn xúc động nhìn y đi về phía hoàng đế và hoàng hậu.

Y vừa định hành lễ thì Vương Lộc phất tay nói không cần.

Vương Lộc cho người đem lên một tráp bằng gỗ ,tự tay cầm đưa cho y.

Y đưa tay đón lấy tên hoàng đế này còn cố ý chạm vào tay y nói chơi :" tay của Lam vương phi hảo mềm a "

Mọi người nghe xong câu này cũng biết ý tứ của hoàng đế , những người trong triều lâu năm điều biết khi còn là thái tử hoàng đế nổi tiếng háo sắc ,đã có rất nhiều cung nữ chịu nhục vì hoàng đế ,giờ ngay cả con dâu cũng không tha.

Y vẫn diễn tròn vai một vị vương phi kém cỏi nên tỏ ra không biết ý tứ của câu nói này nhận xong tráp thì đưa cho Tuyên Lộ đứng phía sau.

Vương Nhất Bác và Mộ Mai Liên thì tức giận không thôi.

Vương Lộc vẫn chưa tha cho y quay về mà hỏi :" Lam vương phi tên của ngươi là gì ?"

Vương Nhất Bác lần này không chịu nổi nữa trực tiếp đứng dậy đi về phía hoàng đế hành lễ xong nói :" phụ hoàng vương phi của nhi thần tên Y Tán , bây giờ trong phủ còn có việc nhi thần cùng vương phi xin phép đi trước "

Nói xong không đợi hoàng đế cho phép thì đã cầm tay y kéo ra ngoài.

Mọi người cũng biết Lam vương này đã mất giới hạn rồi nên không ai dám ngăn cản chỉ có thể vờ như không có gì mà tiếp tục nhập tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro