11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến vương phủ tất cả mọi người đều rất thức thời mà tránh ra ngoài để lại không gian cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ném hết đồ đạc đi nói :" phụ hoàng thật quá đáng lẽ nào quên mất quan hệ giữa ta và ngài ấy là phụ tử sao ? Huynh là vương phi của ta vậy mà....vậy mà..."

Tiêu Chiến biết tâm trạng lúc này của Vương Nhất Bác kém cỡ nào nên an ủi :" không sao , sau này chúng ta sẽ từ từ tính cả lãi lẫn lời với họ ,ngoan nghe ta đi "

Sau một hồi khuyên can cuối cùng Vương Nhất Bác mới dịu yên chút. Nhìn tráp trên bàn hắn lại hỏi :" ca ,rốt cuộc trong đó có gì ?"

Tiêu Chiến :" nhạ ,cái này ta cũng chưa xem "

Vương Nhất Bác cầm lấy mở ra xem thử , bên trong nào là lắc tay lắc chân dây chuyền trâm cài... toàn là đồ quý giá dành cho các phi tần của hoàng đế.

Nhìn xong Vương Nhất Bác lại muốn đập cho chúng nát hết.

Tiêu Chiến vội ngăn lại :" ê ,đừng đập ,có ích đó "

Vương Nhất Bác nghe vậy ánh mắt ủy khuất hỏi :" có ích ? Chúng thì dùng để làm gì chứ ?"

Tiêu Chiến cười ghé sát nói nhỏ với Vương Nhất Bác ,nghe xong Vương Nhất Bác nhíu chặt mày lại :" ca chắc chắn ?"

Tiêu Chiến gật đầu :" với tính cách đó thì ta đảm bảo với đệ "

Cuối cùng việc này cũng được hai người cho qua gác sang một bên không nhắc đến nữa.

____ 5 ngày sau _____

Uông Trác Thành kéo về một tên áo đen bị đánh cho bất tỉnh nói với y :" chủ tử đây đã là tên thứ ba trong năm ngày này rồi "

Tiêu Chiến đang cho cá ăn quay lại nhìn cười nói :" vậy sao ? Vậy thay đồ đi gặp hoàng đế thôi "

Uông Trác Thành khó hiểu tại sao bắt được ba tên nhưng lại giữ mạng cho chúng làm gì? Với tính cách của chủ tử không phải là dứt khoát chém luôn sao ? Thật khó hiểu mà ?

Trong điện của hoàng đế một tiểu thái giám hớt hải chạy vào báo :" bệ...bệ hạ ngự xử cầu kiến"

Vương Lộc tay cầm tấu chương dừng lại suy ngẫm một lúc rồi nói :" cho vào "

Tiêu Chiến vừa vào đã hành lễ với Vương Lộc :" thần Tiêu Chiến tham kiến hoàng đế bệ hạ "

" Đứng lên đi ,khanh đến gặp trẫm có việc ?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói :" bệ hạ , người hầu của Lam vương phi vừa đến gặp thần nói là đồ ngài tặng cho vương phi đã bị mất nên muốn nhờ thần điều tra giúp nên thần đến hỏi ý kiến người "

Vương Lộc giật giật mí mắt ngước nhìn y hỏi :" khanh nói là người hầu của Y Tán ?"

Tiêu Chiến thắc mắc :" Y Tán ? Bệ hạ người đang nói ai vậy ?"

Vương Lộc :" trẫm quên hôm sinh thần Thành vương khanh không đến được "

Tiêu Chiến do dự hỏi :" vậy thần có cần giúp đỡ trong việc này dù sao người cũng biết quan hệ của thần và Lam vương không được tốt nên..."

Vương Lộc cắt ngang :" không sao ngươi giúp Y Tán là được việc này không liên quan đến Lam vương "

Tiêu Chiến :" ờ...ừm.... bệ hạ "

" Chuyện gì ?"

Tiêu Chiến ngập ngừng :" thần... thần vẫn chưa biết Y Tán người nói là ai ?"

Vương Lộc đỡ trán :" Y Tán là Lam vương vương phi ,bây giờ biết rồi thì lui ra đi "

Tiêu Chiến như bừng tỉnh nhanh chóng hành lễ lui ra :" vậy bệ hạ tiếp tục nghỉ ngơi thần cáo lui trước"

Vương Lộc khó chịu , y không thấy rằng chính mình đang ngồi quanh đống tấu chương hay sao mà nghỉ ngơi , còn về việc Y Tán là tên ai dù không tới tiệc thì việc này cũng phải được đồn đãi khắp hoàng cung rồi vậy mà vẫn không biết. Rốt cuộc là không biết hay chơi nhau vào bế tắc.

Tiêu Chiến đương nhiên biết hoàng đế nghĩ gì còn biết rất rõ là đằng khác nên y mới dài dòng vòng vo như vậy.

Vu Bân thấy y bước ra với tâm trạng tốt thì cũng biết kế hoạch của y thực hiện được nên không hỏi gì nhiều.

Y mang theo tâm trạng tốt quay về nhà giam nơi đang giam giữ ba tên áo đen kia. Nhà giam thuộc quyền của y , dưới trướng đều là thủ hạ của y không có lệnh không ai được vào nên nơi đó rất thích hợp để giam giữ mấy tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro