12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau_____

" nghe gì chưa, ngự xử không ngờ lại đích thân bắt lại mấy tên trôm đồ của Lam vương vương phi "

" Ài ,ta lại nghe nói đây là do hoàng thượng ra lệnh cho ngài ấy chứ không thì sao ngài ấy lại đồng ý giúp "

" Không phải ,ngự xử và Lam vương vương phi đều là tình đầu của nhau ,bây giờ ngài ấy vẫn chưa quên được người trong lòng"

"..."

"...."

"....."

Vô số lời đồn đãi được đưa ra ,một đồn mười đúng sai không cần thiết căn bản là họ có dưa để ăn mà thôi.

Tiêu Chiến cho người đem ba tên kia đến phủ Lam vương. Y ngồi trên ghế chờ Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác vừa đặt chân về phủ thì đã nghe tiếng y nói bên trong :" nhạ , vương gia ngài về rồi a , ta đem mấy tên lấy trộm đồ của vương phi cho ngài xử nè"

Vương Nhất Bác liếc nhìn mấy tên đang quỳ rạp trên đất rồi lại nhìn y.

Vương Nhất Bác:" bản vương bận giao cho vương phi đi "

Nói xong định quay người bỏ đi nhưng A Tinh lại nói nhỏ với hắn :" vương gia vương phi ra ngoài đi dạo rồi "

Vương Nhất Bác :" vậy thì chờ vương phi về "

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến trước mặt hắn nói :" nhưng ta cũng có việc phải làm nha , đâu thể ở đây chờ mãi được "

Vương Nhất Bác :" vậy tùy ngươi xử , bản vương mệt "

Tiêu Chiến :" ồ vậy vương gia ngài nghỉ ngơi tốt nha "

Nói xong ra lệnh cho Vu Bân kéo người đi khỏi.

Về đến nhà giam Tiêu Chiến ngồi một bên nghịch ngọc bội còn Vu Bân thì khảo vẫn mấy tên kia.

Vu Bân :" rốt cuộc các ngươi không muốn sống hay sao mà trộm đồ hoàng đế ngự ban ?"

Ba tên kia :" bọn ta không phải kẻ trộm , đúng vậy thật sự không phải "

Tiêu Chiến :" hỏi nhiều vậy làm gì ? Chúng cũng đâu nói trực tiếp xử không phải xong rồi sao "

Một trong ba tên nghe vậy sợ hãi ăn nói lộn xộn :" trộm đồ ,không ta đến là giám sát , ta chỉ đến đó để giết người thôi "

Tiêu Chiến ngừng tay đang cầm ngọc bội miết nó nói :" các ngươi tất cả đều do hoàng hậu đưa đến đi , hơn nữa chắc hẳn là lệnh như vậy ' tìm cách giết chết tiện nhân Y Tán đó ' đúng không ?"

Cả ba đều sửng sốt , bọn họ quả thật đến theo lệnh của hoàng hậu hơn nữa mệnh lệnh cũng không sai biệt lắm đúng là có nhắc đến Y Tán tên của Lam vương vương phi.

Tên ở giữa hỏi :" ngự... ngự xử sao...sao ngài lại biết ?"

Tiêu Chiến đứng dây đi đến gần chúng cúi người cười với họ vẻ mặt chân thành :" nói với các ngươi một chuyện nha "

Ba tên mơ hồ không hiểu gì chỉ thấy y nói từng chữ một rất rõ ràng :" bởi - vì - Y - Tán - là - ta"

Nghe xong cả ba đều trừng lớn mắt nhìn y , người hoàng hậu muốn giết là Y Tán mà Y Tán lại là ngự xử nếu vậy Lam vương vương phi là ngự xử nói vậy không phải Lam vương gia là người có quyền thế nhất trong các hoàng tử sao.

Tiêu Chiến :" tiếc thật bí mật đã được bật mí cho các ngươi rồi "

Cả ba hiểu ra ý của y vội nói :
" Ngự xử chúng ta sẽ giữ bí mật ngài tha cho chúng ta đi "

" Đúng vậy bọn ta sẽ không bói cho hoàng hậu biết "

" Chúng ta tuyệt đối đem theo bí mật này biến mất "

Tiêu Chiến biết bọn chúng chỉ nói dối , việc Y Tán và Tiêu Chiến là cùng một người truyền đến tai của hoàng hậu hay hoàng đế thì lập tức sẽ bị diệt trừ , bởi vì bất kì hoàng tử nào được trợ giúp bởi một vị ngự xử thì đều gây bất lợi cho hoàng đế hiện tại và sẽ khiến các hoàng tử khác mất cân bằng và không chịu ngồi yên.

Y thắt lại ngọc bội trên eo ,nhìn họ rồi bỏ đi , ba tên kia cứ nghĩ là đã được tha chúng còn mừng thầm lên sẵn kế hoạch về bí mật này thì y để lại một câu.

" Tiêu hủy đi , hoàng đế có hỏi thì nói chúng không phối hợp dẫn đến sơ xuất để chạy thoát đành dùng biện pháp bạo lực bắt giữ nhưng đã lỡ tay...giết chúng "

Vu Bân :" rõ "

Vu Bân nghe lệnh xong thì rút kiếm dứt khoát mà xử lí ba tên kia , trước khi chết chúng còn chưa kịp oán hận thì đã nhắm mắt mà đi.

________________________

# lần đầu viết kiểu này nên ko hay mn cx đừng chê nha 😅 có gì sau này mình sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro