53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến mau đến đây nào"

" Đến với ta "

" Mau lên "

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi tên của mình liền đi theo tìm người đã gọi mình.

Càng lúc càng gần chỉ một chút nữa là y có thể chạm tới nơi phât ra tiếng nó đó. Nhưng........

"Tiêu Chiến mau tỉnh lại"

Tiêu Chiến bừng tỉnh , hai mắt trừng lớn nhìn Vương Nhất Bác. Y vậy mà hai tay lại đang đặt trên cổ hắn hơn nữa còn dùng sức rất mạnh. Tiêu Chiến hoảng hốt vội vàng bỏ tay ra , miệng lắp bắp :"ta....ta...."

Vương Nhất Bác ho khù khù cố lấy lại không khí bình ổn lại mới nhìn y :"huynh sao vậy ? Dạo này huynh y hệt như là người khác vậy ?"

Tiêu Chiến cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , y lắc đầu :"ta cũng không biết"

Vương Nhất Bác sâu kín thở dài ôm lấy y ôn nhu nói :"được rồi đây là ngoài ý muốn thôi , đừng làm to chuyện"

' cốc cốc '

" Vương gia vương phi Vũ Quy tỷ tới tìm hai người"

A Tinh ở bên ngoài nói vọng vào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Một lát sau Vũ Quy cùng hắc bạch vô thường đã xuất hiện cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói chuyện.

Vũ Quy vừa nhìn thấy y đã nhíu mày :"tiêu ca tại sao trên người huynh có mùi khó ngửi vậy ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc :"có sao ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu , hắn hoàn toàn không thấy có mùi gì lạ.

Vũ Quy xua tay :"được rồi vào việc chính , chúng ta hợp tác đi"

Tiêu Chiến :"hợp tác ? Hợp tác cái gì ?"

Vũ Quy :"chuyện tứ hoàng tử chúng ta sẽ giúp nhưng hi vọng hai người cũng sẽ giúp chúng ta bắt một người"

Tiêu Chiến rất vui vẻ chấp thuận :"được hợp tác vui vẻ"

Vương Nhất Bác :"nhưng mấy người muốn bắt ai ?"

Vũ Quy :" chỉ là kẻ trốn khỏi âm gian thôi"

Hai bên chấp nhận hợp tác đôi bên đều có lợi.

Liên tiếp đó mấy ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hỗ trợ Vũ Quy và hắc bạch vô thường bắt giữ các linh hồn tàn ác. Mà vụ án của tứ hoàng tử cũng có phát hiện. Chuyện lần này có liên quan mật thiết tới hoàng hậu. Trong lúc vô tình Tuyên Lộ đã thấy bộ dáng không thể ngờ tới của bà ta. Toàn bộ cơ thể đều giống như là một cái xác sống vậy nhìn thập phần rợn người.

Mọi ngọn nguồn cũng coi như đã rõ , bằng một thứ gì đó tứ hoàng tử đã giúp hoàng hậu bắt giữ các cô nương trẻ trung xinh đẹp rồi lấy mau của họ tế cho trận pháp để giữ được dáng vẻ xinh đẹp của bà ta. Có lẽ tứ hoàng tử không muốn tiếp tục việc này nên đến tìm bà ấy thương lượng , chỉ là thương lượng không thành còn có chút tranh cãi. Cuối cùng hoàng hậu ra hạ sách chỉ cần bắt giữ thêm một người lấy máu thì sẽ ngừng lại.

Tứ hoàng tử đã làm theo nhưng không ngờ trước khi ra tay thì đã bị hạ độc mà chết. Hơn nữa độc này không hề tầm thường nó không hề theo cách thông thường bị hạ mà là như có sẵn trong không khí chỉ cần hít thở cũng sẽ trúng độc.

Hiện tại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng một số người hùng hậu đang đứng trước cửa cung của hoàng hậu. Ngoài ra còn có các quan thần cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng góp sức nếu cần thiết.

Vương Tài cũng là đại hoàng tử phẫn nộ lên tiếng :"các ngươi đây là muốn làm gì ? Tại sao lại tụ tập ở đây ?"

Tiêu Chiến hành lễ :"mong đại hoàng tử thứ tội nhưng việc này bắt buộc phải làm rõ"

Vương Tài :"làm rõ ? Ta thấy các ngươi là không để phụ hoàng và mẫu hậu ở trong mắt"

Vương Nhất Bác lạnh giọng nhắc nhở :"hoàng huynh cẩn trọng lời nói"

Ngụy Vô Tiện tay xoay xoay chiếc sáo nói :"sư đệ ta thấy vị hoàng hậu này vô phương cứu chữa rồi"

' rầm '

Cánh cửa đột nhiên vỡ vụn bay ra từng mảnh nhỏ hướng về phía mọi người. Trong phòng tử khí trầm trầm không dứt , lần này cho dù là người thường cũng có thể thấy được những thứ dơ bẩn này.

Dưới hàng ngàn con mắt một bóng hình lấp ló đi ra , đến khi nhìn rõ thì ai nấy cũng rét lạnh mà nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn thẳng.

Hoàng hậu Mộ Mai Liên bộ dạng hiện tại ai cũng không dám nhìn.

Trên khuôn mặt chi chít các vết đen và các nếp nhăn.

Vương Tài nhìn thấy bà ta cũng kinh hoàng há hốc miệng :"mẫu....mẫu hậu ?"

Mộ Mai Liên ánh mắt trìu mến nhìn phía nhi tử :"Vương Tài , mẫu hậu sắp chịu không nổi con mau lại đây mẫu hậu muốn nhìn con lần cuối"

Vương Tài nghe vậy không hề do dự mà chạy qua , Mộ Mai Liên vuốt ve khuôn mặt hắn cười nói :"con hi vọng ta sống sao ?"

Vương Tài :"nếu mẫu hậu sống là điều tốt nhất"

" Tốt " Mộ Mai Liên bỗng nhiên nở một bụ cười.

Tiêu Chiến phát giác không ổn vội hét lên :"Vương Tài mau tránh ra"

Vương Tài nghe vậy còn đang định trách cứ y nói không tôn trọng hắn thì cảm nhận được nơi vị trí trái tim truyền tới đau nhức.

Mộ Mai Liên vẻ mặt điên cuồng nói :"nếu đã vậy con chết thay mẫu hậu đi giống như tứ đệ của con vậy"

Vương Tài ánh mắt không thể tin được , thân thể dân dần ngã xuống. Mộ Mai Liên tay nắm trái tim của đứa con trai không chút biểu cảm mà từng chút từng chút ăn.

Mọi người ở dưới đều khiếp sợ không thôi. Xem cũng đã đủ Tiêu Chiến lệnh cho người đưa các quan thần không thể chiến đấu đến nơi an toàn trước.

Mộ Mai Liên xung quanh bỗng dưng nổi gió cười lớn :"hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi"

Mộ Mai Liên thoắt cái đã dịch chuyển tới cạnh Vương Nhất Bác.

Hắn nhanh tay dùng kiếm chặn lại bà ta. Lúc này xung quang bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tiểu quỷ cản đường. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng giúp đỡ diệt gọn chúng.

Tiêu Chiến vốn có ý định giúp đỡ Vương Nhất Bác chỉ là vừa tiến lên một bước thì dừng lại bước chân.

Nếu có người để ý thì sẽ thấy được hai mắt y lại thẫn thờ vô hồn. Tiếc là đang trong trạng thái chiến đấu nên cũng không có ai phát hiện chuyện này.

Mộ Mai Liên vừa công kích hắn vừa mở miệng nói lời tàn độc :"mày nên chết sớm cũng mẹ mày , ngày hôm đó tao nên giêts chết cả mày mới đúng nếu không tao đã sớm thống trị toàn bộ thiên hạ này"

Vương Nhất Bác :"bà không thể , bà hoàn toàn không thể làm điều đó"

Mộ Mai Liên :"tại sao không thể chỉ cần ngày hôm nay toàn bộ đều chết đi thì ta sẽ thực hiện được điều đó"

Vương Nhất Bác không muốn phí lời với bà ta nên trực tiếp im lặng ra sát chiêu. Chỉ là còn chưa kịp làm gì thì bỗng dưng toàn bộ cơ thể Mộ Mai Liên ánh liên lửa đó rồi bỗng cháy.

Mộ Mai Liên hét thảm thiết :"aaaaaa Chu Tán Cẩm ngươi lừa ta , tên khốn , aaaaa"

Vương Nhất Bác không hiểu đây là chuyện gì.

" Không hay rồi , Vương Nhất Bác Tiêu Chiến gặp nguy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro