52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa xử lí xong thì thấy Tiêu Chiến quay lại liền đi đến hỏi :"sao rồi ?"

Tiêu Chiến đáp :"ngừng điều tra lại đi"

Vương Nhất Bác nhíu mày , không phải bởi vì y nói ngừng điều tra mà bởi vì hắn nghe ra trong giọng nói của y có chút.....xa cách.

Đúng vậy , mặc dù có thể do hắn tưởng tượng nhưng.....

Vương Nhất Bác :"Tiêu Chiến huynh khoẻ không ?"

Tiêu Chiến không vui nhìn hắn khó chịu nói :"sao ? Ý của ngươi là gì ? Xem thường ta hay là không muốn nghe ta ?"

Vương Nhất Bác giải thích :"không có ta chỉ là...."

" Ngừng " Tiêu Chiến cắt ngang Vương Nhất Bác nói :"đừng giải thích ta chán ghét mỗi lần phải nghe đệ giải thích"

Nói xong liền bỏ đi,ra lệch cho Vu Bân làm việc xong liền biến mất. Vương Nhất Bác đứng lặng r lặng ở đó không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải.

Hắn sẽ không nhìn lầm ánh mắt y nhìn hắn chỉ toàn là chán ghét thậm chí còn có chút gọi là 'hận không thể một đao chém hắn' ánh mắt đó hoàn toàn không phải của y dành cho hắn. Vương Nhất Bác vội vàng giao phó cho Vu Bân vài chuyện còn lại liền trở về vương phủ tìm y để hỏi vài thứ.

Kết quả về đến nơi không thấy bóng dáng người đâu. Hỏi người làm trong phủ cũng không ai nhìn thấy y trở về , ngay cả A Tinh cũng lắc đầu nói chưa từng thấy y về.

Vương Nhất Bác trong lòng luôn lo lắng không thôi , từ khi từ nơi hoàng hậu trở về hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn chưa nghi ngờ gì hiện tại xem ra là đã có chuyện gì đó xảy ra với y.

Hắn đi khăp nơi tìm y , đi qua ngự hoa viên ở trong cung cũng không có ý định vào nhưng không hiểu sao đôi chân lại tự giác vào đó. Sau khi đi qua hàng cây thì thấy phía xa cạnh hồ sen có mái đình nhỏ nhưng nhìn quanh cũng không có bóng dáng người hắn muốn tìm. Vừa quay người định cất bước đi thì lại dừng lại , Vương Nhất Bác chầm chậm tiến lại gần hồ nước.

Nhìn hồ nước xanh biếc cùng với những bông sen nổi trên mặt nước khiến Vương Nhất Bác cảm thấy trực giác của mình là sai lầm. Ma xui quỷ khiến hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm mặt hồ không chút chớp mắt.

Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào nước.

Không chạm tới ?

Vương Nhất Bác thử lại một lần nữa , vẫn là không thể chạm tới mặt nước. Hắn liền nghĩ ra gì đó liền lấy ra một lá phù chú dán xuống cạnh mặt hồ. Tiếng răng rắc vang lên Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy lùi lại. Mặt hồ bỗng chốc vỡ vụn ra , Vương Nhất Bác kinh ngạc trừn lớn mắt.

" Tiêu Chiến !?"

Tiêu Chiến vậy mà đang ở đáy hồ , hai mắt y nhắm nghiền lại giống như không còn sống vậy. Vương Nhất Bác hốt hoảng lao xuống kéo y lên. Vừa lên bờ liền liên tục gọi tên y.

"Tiêu Chiến , Tiêu Chiến , mau mở mắt ra Tiêu Chiến"

. . .

Tiêu Chiến cảm giác thân thể mình đang không ngừng trôi theo dòng chảy , mootn dòng chảy cuốn đi toàn bộ cơ thể y bao gồm cả sự sống. Y cảm thấy khó thở , ngột ngạt , toàn thân không ngừng đau nhức.

" Đau "

Tiêu Chiến nằm trên giường khó khăn kêu lên một tiếng , Vương Nhất Bác thấy y nói vậy liền sốt ruột hỏi Ngụy Vô Tiện :"huynh ấy có sao không ?"

Ngụy Vô Tiện ngồi trên bàn cũng sầu không thôi :"cái này ta cũng không rõ a , trạng thái này của sư đệ ta chưa từng gặp"

Tiêu Chiến cả người run lên , miệng không ngừng kêu đau , trán y đã thấm đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt nhưng lại chỉ có thể ở bên cạnh y không rời mắt.

Rốt cuộc 2 ngày sau y cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền không thấy ai vừa bước xuống giường thì Vương Nhất Bác cũng mở cửa tiến vào. Nhìn thấy y tỉnh lại thì chạy nhanh ôm chầm lấy y.

Tiêu Chiến suy yếu nói :"đệ còn không mau tránh là ta sắp bị ép khô rồi"

Vương Nhất Bác nghe vậy vội buông ra , còn rất tri kỉ đem cho y chén nước.

" Tỉnh rồi sao ?"

Ngụy Vô Tiện đi vào vui vẻ hỏi :"sao rồi nằm 5 ngày liền có thấy toàn thân mọc nấm không ?"

Tiêu Chiến nghe vậy ngạc nhiên hỏi Vương Nhất Bác :"5 ngày ? Vậy vụ án của tứ hoàng tử sao rồi ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.

Tiêu Chiến :"sao vậy ?"

Vương Nhất Bác :"huynh nói rằng vụ án không cần tra nữa"

Tiêu Chiến :"......???"

Tiêu Chiến :" ta nói khi nào , đệ có nhớ nhầm không vậy ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy càng thêm u sầu. Hắn bắt đầu nói về sự kì lạ khác thường hôm đó hắn thấy ở y.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh nói :"trận pháp ngươi đưa sư huynh biết nó có tác dụng gì"

Tiêu Chiến tạm gác chuyện mình cư xử lạ lùng ra một bên mà hỏi sư huynh :"là gì vậy ?"

Ngụy Vô Tiện :"trận này sẽ lấy đi sinh mệnh của một người và trao cho chủ trận , hay nói cách khác là lấy mạng đổi mạng"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe xong trầm mặc. Cả hai đều rơi vào trầm tư. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói :"chuyện này cũng đừng suy nghĩ nhiều quá ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi có sư huynh ta đây và tỷ phu của ngươi lo liệu rồi"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu , đúng là hiện tại toàn thân y không sức lực chút nào cả. Chuyện vụ án của tứ hoàng tử khiến y càng thêm mệt mỏi. Vương Nhất Bác nói y ra lệnh cho mọi người không cần tiếp tục truy án nhưng y lại không có chút kí ức nào về việc này , rốt cuộc là tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro