51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nhiều người đang tụ tập ở phủ nơi tứ hoàng tử đã từng ở nhưng không một ai dám phát ra tiếng động nào thậm chí họ còn không đủ can đảm tiến vào trong.

Dưới đất họ đào lên được vô số bộ sương khô thậm chí có một số chỉ vừa mới được chôn cất không bao lâu. Tiêu Chiến nhìn vào y phục mà phán đoán đây đều là nữ nhân nhưng cũng có vài thi thể là nam. Nhưng điều khiến y phẫn nộ là còn có cả nữ hài chỉ khoảng từ 10-15 tuổi. Rốt cuộc tứ hoàng tử đã chôn giấu thứ gì mà phải đem xác họ chôn ở nơi này , xem ra đây là ngọn nguồn của mấy cổ oán khí tử trầm khi nãy.

Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ tới vị hoàng huynh này của mình lại có tâm địa như vậy. Tiêu Chiến phân phó cho người của mình điều tra xem có ai có người nhà mất tích thì để họ tới nhìn vật nhận chủ xem có phải là người nhà họ.

Vương Nhất Bác phát hiện một điểm , mấy cỗ thi thể chưa phân hủy đi vẫn nguyên lành thì họ chết không chút đau khổ hay nói cách khác là người không nang thương tích nào đã vậy trên mặt còn mang theo hạnh phúc. Điểm này Tiêu Chiến cũng đã chú ý đến xem ra tứ hoàng tử đã lừa gạt sẽ cho họ lợi ích nào đó. Tiêu Chiến hoạ lại trận pháp vào giấy rồi đem gửi cho Ngụy Vô Tiện nhờ xem giúp xem thứ này dùng để làm gì.

Tuyên Lộ vừa hay điều tra trở về nghe tin y ở đây cũng chạy qua thông báo.

Tiêu Chiến kéo nàng qua một nơi ít tai mắt hỏi :"mọi chuyện tra được gì ?"

Tuyên Lộ đúng sự thật nói :"hôm đó tứ hoàng tử từ chỗ của hoàng hậu về liền một mình biến mất , sau đó không lâu có người thấy hắn xuất hiện đi vào trong phòng của hoàng hậu nhưng chuyện này lại không hề được hoàng hậu nhắc tới"

Tiêu Chiến nghe xong suy tư :"có nhìn thấy tình hình hiện tại của hoàng hậu ?"

Tuyên Lộ lắc đầu :"không thể , bên ngoài luôn có tỳ nữ canh gác"

Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó liền cho nàng lui đi tiếp tục giám sát. Vương Nhất Bác thấy y quay về thì hỏi :"sao rơi tra được gì sao ?"

Tiêu Chiến thở dài :"tạm thời thì chưa nhưng có lẽ sẽ sớm có"

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn thấy có thứ gì đó cạnh thi thể liền ngồi xuống xem , là một làn khói đỏ sậm bám vào sương khô , vừa vươn tay muốn chạm vào thì ngay lập tức nó đi thẳng vào giữa mi tâm của y. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt Vương Nhất Bác cũng không kịp ngăn cản , Tiêu Chiến thì càng ngơ người.

Thấy y không có phản ứng gì hân liền lo lắng hỏi :"Chiến ca có sao không ? Có gì khác lạ không ?"

Tiêu Chiến hoàn hồn lắc đầu :"không có gì chỉ là hơi bất ngờ thôi"

Vương Nhất Bác nghe y nói vậy lo lắng cũng không giảm đi , hắn hỏi :"thứ vừa rồi là gì vậy ?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"ta cũng không biết nhưng nếu nó không gây tổn hại thì kệ đi"

Vương Nhất Bác nghe vậy sắc mặt kém đi :"không được , ta phải đi gọi Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành quay về để họ xem qua"

Tiêu Chiến vội ngăn lại Vương Nhất Bác :"đệ coi ta chưa xảy ra chuyện gì vậy chứng tỏ nó cũng không có nguy hiểm hơn nữa đến ta còn không biết đó là gì thì sao hai người họ biết được"

Vương Nhất Bác sau một hồi nghe y nói thì cũng dịu lại sự nóng vội của mình. Tiêu Chiến thấy hắn ngoan ngoãn hơn rồi cũng nhẹ thở ra.

Không lâu sau đó có rất nhiều người tới , có dân thường có người làm quan trong triều thậm chí là những thái y. Bọn họ vừa tới nhìn thấy những bộ xương và đồ vật liền bàng hoàng. Trong đó có tỷ có muội hay là bạn bè đều là người thân quen của họ. Có một số người làm mẹ chịu không nổi việc đứa con gái mất tích của mình nay đã là một bộ xương khô liền ngất đi.

Rất nhanh chóng thân nhân đã được nhận xong , đúng lúc này A Tinh lại hớt hải chạy vào :"vương gia vương phi nguy rồi nguy rồi"

Tiêu Chiến :"sao vậy ?"

A Tinh thở hổn hển nói :"hoàng....hoàng hậu bị người ta ám sát hiện đang....bệ hạ khẩn cấp ra lệnh cho người quay về điều tra việc này"

Tiêu Chiến nhíu mày , Vương Nhất Bác càng là nghi hoặc. Hoàng hậu luôn ở trong phong bên ngoài còn có thị nữ canh gác nghiêm ngặt vậy mf giờ lại có tin bị ám sát , hơn nữa còn ám sát không thành.

Vương Nhất Bác :"cách thức ám sát ?"

A Tinh :"nghe nói là bị đâm bằng kiếm"

Tiêu Chiến gật đầu :"đã biết lui trước đi"

Y quay sang dặn dò Vương Nhất Bác :"đệ tiếp tục ở đây tra xét ta nghi ngờ có lẽ còn bí mật nào đó ở đây , người của ta cứ việc dùng"

Vương Nhất Bác gật đầu không quên dặn y :"cẩn thận"

Tiêu Chiến :"đã biết"

Tiêu Chiến vừa mới đến thì ngay lập tức một cổ tanh nùng đã bay thẳng vào mũi. Y nhíu mày dùng tay che lại cái mùi khó chịu này.

Vừa nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu liền hành lễ :"bệ hạ , hoàng hậu nương nương thương nghiêm trọng sao ?"

Hoàng đế nghiêm mặt :"nội trong thời gian ngắn nhất tìm ra kẻ đó"

Tiêu Chiến cúi đầu nói :"thần nghĩ có lẽ không cần tìm đâu bệ hạ"

Hoàng đế nhíu mày :"tại sao ?"

Tiêu Chiến mắt nhẹ liếc hoàng hậu đang nằm trên giường hôn mê thì nói :"không có tại sao , thần suy đoán hoàng hậu an toàn thì hắn sẽ trốn đi chuyện quan trong là vụ án tử hoàng tử hiện tại"

Hoàng đế đột nhiên run lên một chút nhưng rất nhanh chấn định nói :"vậy được lui ra đi"

Tiêu Chiến hành lễ lui ra ngoài , trong đầu không khỏi xem thường hoàng hậu , muốn giả bộ hồn mê ít nhất cũng không nên trước mặt y mà nên trước mặt mấy người bình thường thì may ra còn không lộ.

Lần này xem như đã hiểu , có lẽ hoàng hậu có liên quan tới mấy cái chết trong phủ tứ hoàng tử nên mới dùng cách này để di dời sự chú ý từ vụ án này sang vụ án khác. Nhưng y có một điều không rõ rốt cuộc tại sao hoàng hậu lại dính dáng tới nó và tại sao tứ hoàng tử lại thiệt mạng , không lẽ là diệt khẩu ?

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ liền không phát giác có một thứ gì đó đang triền quanh phía sau người y , và dần dần tụ lại giữa mi tâm rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro