50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện tại đang cảm thấy vụ án lần này có chút rắc rối. Y cho người thông bao với Vương Nhất Bác khả năng vài ngày tới không thể trở lại phủ rồi bắt đầu vào cuộc điều tra.

Theo tình hình nơi cuối cùng mà tứ hoàng tử tới là nơi của hoàng hậu Mộ Mai Liên. Tiêu Chiến cảm thấy vấn đề lần này có một sự liên kết nào với bà ấy nhưng lại giống như không phải.

Y đến nơi ở của hoàng hậu cầu kiến thì bị từ chối , cung nhân nói vì bị đả kích về cái chết của đứa con nên hoàng hậu hiện tại tinh thần sa sút không muốn thấy gặp ai , ngay cả hoàng đế cũng không có cơ hội gặp mặt bà.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài ánh mắt che giấu sâu kín gì đó nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa đóng kín ở phía xa. Khi cung nữ còn đang lo sợ đổ mồ hôi lạnh thì y thu tầm mắt rồi bỏ đi. Cung nữ một phen hoảng sợ lấy tay lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Ngự xử hôm nay phá lệ đáng sợ

Vu Bân đi phía sau y nói :"hoàng hậu thật sự là bệnh nặng sao ? Mấy ngày rồi bọn ta muốn gặp cũng không gặp được để hỏi một số vấn đề"

Tiêu Chiến hỏi lại vấn đề khác :"người phát hiện ra tứ hoàng tử bị sát hại là ai ?"

Vu Bân :"là một cung nữ trong cung của hoàng hậu , nghe nói là nhận lệnh mang đồ bỏ quên của ở chỗ hoàng hậu cho tứ hoàng tử , hơn nữa khi lấy lời khai cung nữ nói tứ hoàng tử rất bình thường nhưng sau khi nhận đồ xong đi chưa bao lâu thì xảy ra chuyện"

Nói đến đây Vu Bân nhìn ngó xung quanh rồi ghé nhỏ tai y hỏi :"liệu có phải có liên quan đến hoàng hậu ?"

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ chuyên tâm suy nghĩ chuyện lần này. Lỗ hổng trong vụ án rất nhiều nhưng những lỗ hổng đó lại hoàn toàn phù hợp với khả năng xảy ra. Aiz , thật là rắc rồi mà đã qua một ngày rồi mà y vẫn chưa có chút tiến triển nào cả.

Tiêu Chiến đang vò đầu bứt tai thì đột nhiên cảm nhận được có tầm mắt bám theo liền cảnh giác nhìn lại nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai hơn nữa hiện tại đang là ban ngày muốn trốn đâu dễ , xem ra chỉ là do quá mệt mỏi nên sinh ảo giác.

Tiếp theo là tới phủ của tứ hoàng tử lâm vương tra xét , mặc dù Vu Bân nói đã khám xét và đem tất cả thứ đáng nghi đi nhưng y vẫn cần thiết đi đến đó.

Vừa tới nơi Tiêu Chiến liền lập tức nhíu mày , xung quanh phủ lâm vương vậy mà toàn là oán khi trùng trùng , Vu Bân thì không hay biết mà cứ vậy ngang nhiên đi vào. Tiêu Chiến nhìn một lượt các cung nhân của lâm vương phủ rồi mới bắt đầu đi một vòng quanh đây.

Không đi thì thôi nhưng mà sau khi đã đi xung quanh y liền phát hiện nơi này có bố trí trận pháp hơn nữa nhìn trận pháp này còn rất tinh vi hoàn toàn không phải một người thường có thể bày ra. Tiêu Chiến tìm đến mắt trận muốn ra tay phá bỏ nó.

' vút '

' phập '

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mũi tên cắm trên thân cây , mũi tên này không phải mũi tên tầm thường trên đó đang không ngừng toả ra khói đen. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn người vừa giúp mình tránh thoát hỏi :"sao đệ biết ta ở đây vậy ?"

Vương Nhất là giọng âm trầm nói :"lẽ nào huynh muốn ta mặc kệ người trong lòng đang mang thương trên người còn phải khắp nơi bay nhảy ?"

Tiêu Chiến :"khụ, cái này cũng đâu đến nỗi , ha ?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y , Tiêu Chiến tự dưng có cảm giác mình có lỗi , nhất là khi nhìn vào ánh mắt hắn. Tiêu Chiến thử đưa tay sờ trên người mình , bị thương đúng là y a , vậy cái ánh mắt như thể kẻ đang bị thương là chính hắn là như thể nào ? Cái ánh mắt mà muốn biểu đạt sự đau đớn còn hơn cả người bị thương là y là sao ?

Vương Nhất Bác thấy động tác của Tiêu Chiến thì lo lắng hỏi :"sao vậy ? Chạm phải vêtd thương ?"

Tiêu Chiến hoàn hồn lại :"a , không có chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nghĩ tới việc vừa rồi y định làm , hỏi :"muốn phá trận ?"

Tiêu Chiến :"ừm , ta cảm thấy trận pháp này đang che dấu thứ gì đó ,nhìn coi khắp nơi đầy oán khí"

Vương Nhất Bác kéo y qua một nơi an toàn nói :"ở đây ta phá cho"

" Có thể quan tâm tên cẩu độc thân như ta không ? Ta vẫn còn ở đây đó"

Vu Bân chịu không nổi mà lên tiếng , hai cái con người này lời qua tiếng lại nãy giờ hoàn toàn không đem một kẻ như hắn để vào trong mắt , đáng ghét mà , mấy tên thành lập gia thất đều đáng ghét , hừ chờ một ngày Vu Bân hắn phải cho hai người này nếm trải tư vị vị thồn cơm cẩu.

Vu Bân ấm ức đi qua đứng phía sau Tiêu Chiến , y vô ngữ an ủi :"rồi mà là ta nhất thời quên mất"

Vu Bân tức đỏ mặt :"quên ? Ngay cả thuộc hạ của mình cũng quên được , chưa kể ta còn được coi như là huynh đệ của ngươi nữa đó , ngươi nói quên là quên sao ?"

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời vội sửa lại :"rồi rồi , là ta sai ta sai sau này ta mời ngươi một bữa được chưa ?"

Vu Bân :"coi như có lòng , tâm trí chưa quên ta"

Hai người nói qua nói lại thì bên kia Vương Nhất Bác cũng đã phá trận xong. Rắc một tiếng oán khí liền trào ra không ngừng nghỉ nhưng trong mắt Vu Bân lại chỉ là một cơn gió lớn bình thường mang theo rét lạnh.

" Vu Bân " Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng :"gọi người tới đây đi , xem ra chuyện lần này không đơn giản đâu"

Mặc dù không hiểu y đang nói gì nhưng Vu Bân cũng nhanh chóng đi gọi người tới. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sắc mặt không mấy tốt lắm nhìn nhau.

Tiêu Chiến :"tứ hoàng tử này......thật không có nhân tính"

Vương Nhất Bác không mở miệng phản bác lời y , lời y nói không hề sai kẻ này nên chết cả vạn lần mới có thể hoàn trả việc hắn làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro