49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại liền nghe được tiếng khóc lóc xin tha , hoá ra Giang Trừng đang đánh mấy tên đệ tử Giang gia , cũng chính là những tên đã bị đoạt xá để lợi dụng sơ hở này mà gây nên trận hỗn loạn lần này.

Vũ Quy xuất hiện trước mặt y nói :"hoàng cung xảy ra chuyện hai người nên sớm trở về đi"

Nói xong liền lập tức trở về âm la giải quyết nốt việc. Mà Vương Nhất Bác trở về cũng vừa lúc nghe thấy Vũ Quy nói , hai người nhìn nhau trầm mặc. Cuối cùng vẫn là quyết định trở về sớm một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Giang Trừng cũng không thể ngăn cản liền dứt khoát mặc kệ họ dù sao sư đệ này của hắn có bao giờ nghe lời của vị sư huynh này.

Hai người cấp tốc trở về kinh thành trong ngày đến khi trở về vương phủ trời đã tối đen. A Tinh thấy họ về liền xúc động :"huhu vương gia vương phi cuối cùng hai người cũng về rồi"

Tiêu Chiến :"dạo này trong hoàng cung có việc gì xảy ra không ?"

A Tinh lập tức đứng đắn lên :"có tứ hoàng tử lâm vương gia đã chết"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cau mày lại nhìn nhau. Vương Nhất Bác :"khi nào ?"

A Tinh :"2 ngày trước , án mạng vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp"

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác :"ngươi trước nghỉ ngơi ta lập tức tiến cung xem tình hình"

Vừa định đi thì Vương Nhất Bác kéo tay y lại :"huynh đang bị thương , nghỉ ngơi mai hãy đi , cả đường mệt nhọc rồi"

Tiêu Chiến vốn định nói mình không sao nhưng nhìn ánh mắt cố chấp của hắn thì đành chấp thuận. Đêm đó cả hai đề trằn trọc không yên , xem ra sóng gió sắp bắt đầu rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ thượng triều. Hoàng đế vẫn nguy nga ngồi trên ghế rồng nhưng trong lòng y và hắn đã rõ đây không còn là hoàng đế nữa rồi.

Hoàng đế xoa xoa giữa mày nhìn y nói :"cuối cùng khanh cũng trở về cùng hắn rồi , chuyện lần này có lẽ khanh cũng đã biết ?"

Tiêu Chiến hành lễ :"khởi bẩm bệ hạ thần đã nghe nói khi trở về ngày hôm qua"

Hoàng đế :"tốt vậy chuyện này dứt khoát giao cho khanh giải quyết đi , tìm ra hung thủ bằng mọi giá"

Tiêu Chiến :"thần tuân mệnh"

Chuyện mưu sát hoàng tử đã giao phó xong , lúc này một vị đại thần tiến lên :"bệ hạ nếu lục hoàng tử và ngự sử đều trở về vậy cũng đã đến lúc nói về chuyện của họ"

Hoàng đế nhìn Vương Nhất Bác :"ngươi có gì để nói ?"

Vương Nhất Bác :"nhi thần không gì để nói"

Đại thần :"bệ hạ , chuyện ngự sử là vương phi mà văn võ bá quan trong triều không một ai biết , chuyện này lục hoàng tử tất có dị tâm"

Tiêu Chiến tiến lên một bước :"bệ hạ lục hoàng tử là tâm trong sạch chỉ có một số người tâm không thuần mới nghĩ về người khác như vậy mà thôi"

Đại thần :"ngự sử cần gì làm khó nhau ?"

Tiêu Chiến :"ngươi cũng đâu cần làm khó phu phu chúng ta"

Kỉ Lý cũng tiến lên một bước :"Cao đại nhân chuyện này nên cho qua thôi dù sao cũng không thể chối bỏ sự thật họ đã thành thân , còn có sự chứng kiến của cả bệ hạ và hoàng hậu nương nương"

Lý Bạc Văn cũng giúp đỡ nói :"đúng vậy , nếu làm lớn có lẽ sẽ khó giải quyết hơn cả chuyện tứ hoàng tử bị mưu sát"

Một lời hai ý , một là chuyện này chỉ nên dừng ở đây hai là chuyện tứ hoàng tử vẫn cần người tài giỏi phụ trách việc này mới có thể làm sáng tỏ sự việc. Vị Cao đại nhân kia á khẩu không thể nói gì chỉ có thể hành lễ với hoàng đế :"là thần hồ đồ mong bệ hạ minh xét"

Kỉ Lý cười ngâm nga :"bệ hạ tất nhiên là minh xét chu toàn rồi"

Sau khi hạ triều Tiêu Chiến đi trước tìm Vu Bân còn Vương Nhất Bác cũng quay về phủ giải quyết một số việc.

Y giao cho Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đi tìm hiểu tin tức những ngày xảy ra khi họ không có ở đây.

Vu Bân vừa thấy y liền vui vẻ :"cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi , ta sầu muốn chết , tra cái vụ này toàn đi vào ngõ cụt không à , manh mỗi lại còn đứt đoạn nữa"

Tiêu Chiến :"rồi rồi không phải vì lo cho mấy người mà ta về rồi hay sao"

Vu Bân :"huhu huynh đệ tốt sau này ngươi kêu ta đi đông ta tuyệt không đi tây ngươi kêu ta đi chết ta quyết không sống nữa"

Tiêu Chiến ngạc nhiên :"ồ vậy hả ?"

Vu Bân trang trọng nói :"quyết không nuốt lời"

Tiêu Chiến :"vậy giờ ngươi đi chết đi"

Vu Bân :"....."

Tiêu Chiến :"sao vậy ? À cần ta gợi ý cách chết cho ? Chính là một kiếm tự thọc mình hoặc nhảy lầu nhảy thành hoặc...."

" Ngừng " Vu Bân vội vàng cắt lời :"đại ca ta sai rồi ta không nên loạn hứa lung tung ngươi tha ta đi"

Tiêu Chiến cười hài lòng :"được rồi không đùa ngươi nữa mau đem mấy thứ liên quan đến vụ án cho ta đi"

Vu Bân gật đầu sai người đem những thứ thu thập được và những manh mối bị đứt quáng đã ghi chép trong sổ. Nhìn ghi chép dày cộp như vậy mà y kinh ngạc nhìn Vu Bân :"nhiều vậy mà vẫn không tìm được hung thủ ?"

Vu Bân :"ngươi cứ coi đi rồi sẽ hiểu"

Tiêu Chiến trầm mặc một chút rồi bắt đầu dở ra đọc.

Sau một hồi thì cuối cùng y cũng hiểu được nỗi lòng của Vu Bân rồi , chuyện ám sát này xem ra không đơn giản như những gì y nghĩ có lẽ thứ này không do người thường làm ra mà là người tu đạo. Nhưng cụ thể vẫn cần y phải tiếp tục điều tra mới rõ ràng được.

_________________________

# viết phá án có chút kém nên mấy chương sau có sai sót gì mọi người bỏ qua nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro